Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Akashi Seijuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tassi

Beta:  littlegirl0519
___

Trận đấu tập diễn ra tại Meiko, vì vậy mà nhóm cầu thủ của bọn họ gần như đã mất hai tiếng luyện tập của ngày thứ sáu chỉ để dọn dẹp sân đấu cho gọn gàng. Ai mà biết được huấn luyện viên hay cầu thủ bên đấy kỹ tính hay không, nhưng lần đầu tiên đối diện với một người giỏi hơn mình, người ta thường có suy nghĩ phải chuẩn bị mọi thứ thật cầu toàn để không khiến đối phương thất vọng.

Hẹn chín giờ đúng, kém mười phút đã thấy dàn cầu thủ hùng hậu của Teiko nghiêm chỉnh xếp hàng trước cổng trường, bọn họ vừa xuống xe, cũng mới kết thúc điểm danh và dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Xin chào"

"Wah!!!"

Thiếu niên kia quay đầu lại mới thấy ẩn ẩn hiện hiện sau lưng mình là một thân hình nhỏ bé với mái tóc lam đang trịnh trọng cúi đầu. Đây là đang chào hỏi bọn họ đúng không?

"Cậu... cậu đứng đây từ bao giờ vậy? Mà cậu là ai?"

"Kuroko Tetsuya, tôi là người phụ trách đón mọi người. Chào mừng đến với sơ trung Meiko"

Kuroko đứng ngoài nắng, không giống bọn họ đang cố gắng chen chúc dưới cái bóng râm của xe. Rõ ràng là đã khoảng thời gian chuyển sang mùa nóng, nhưng chìm vào trong đôi bảo thạch màu thiên lam của em lại khiến người ta như bơi giữa biển cả, một vùng biển tĩnh lặng và xinh đẹp, không phải lo đột ngột sẽ có cá mập hay sóng lớn. Cũng là người hứng chịu cơn gió nóng hầm hập như bọn họ, mái tóc em lại khẽ bay như thể vùng đất em đứng lên chẳng phải xi măng sỏi đá mà là một thảo nguyên trong lành. Trong những tiết Nhật ngữ, giáo viên đã giảng cho bọn họ về những thiếu nữ mang sắc đẹp khiến những gì tinh túy nhất của thiên nhiên còn phải ghen tị. Và em, người đã đem cái khái niệm mơ hồ ấy vào thế giới thực, hiện hữu ngay trước mắt bọn họ, thậm chí là còn hơn thế nữa. Vẻ đẹp của em biến những thứ cằn cỗi của tạo hóa thành một cái đẹp trác tuyệt.

"Xin hỏi, mọi người đã đủ thành viên chưa?"

"À... Làm phiền một chút, đội trưởng của chúng tôi đang trao đổi với quản lý ở trên xe" Thiếu niên dừng lại một chút, lướt qua một lượt vóc dáng của Kuroko, hỏi: "Cậu cũng là thành viên trong đội bóng rổ sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của em mang ý cười, nhẹ nhàng xua tay, đồng thời đưa tấm bảng nhỏ lên che nắng: "Tôi là phó quản lý của đội"

"Xin lỗi đã hỏi điều này, nhưng ban nãy cậu từ đâu xuất hiện sau lưng tôi vậy?" Anh chàng bị Kuroko vô ý dọa sợ ban nãy đến giờ mới có dũng khí lên tiếng. Thật, anh ta cũng đánh giá cao nhan sắc của thiếu niên, nhưng chính bởi sự mỹ lệ ấy mà nó khiến ấn tượng về em trở nên hư ảo hơn bao giờ hết.

"Thứ lỗi vì đã làm cậu giật mình, nhưng tôi đã đứng ở đó từ trước khi mọi người đến rồi"

"Hả!? Sao có thể..."

"Cảm giác tồn tại thấp, mọi người hay nói tôi như vậy"

Kuroko... thiếu niên này chính là điều kỳ diệu nhất xuất hiện trong hơn mười năm nhân sinh của bọn họ.

"Ryota, nhớ kỹ những gì tôi dặn".

Từ trên xe bước xuống là một thiếu niên nhỏ con, cao khoảng một mét là cùng, (một mét thật hay lỗi type z bồ) lọt thỏm giữa những chàng trai cao lớn hơn hẳn một cái đầu. Nhưng Kuroko đứng từ xa quan sát, cảm thấy như những người kia hoàn toàn không có có một ai nhìn xuống, hầu hết đều ngẩng cao đầu ngước nhìn trời cao, dù chói mắt vẫn phải nhìn, còn lại là nhắm chặt không dám đối diện thẳng. Thiếu niên đó, mái tóc rực màu, ánh mắt sắc sảo toát lên một sự cao quý sang trọng ngay cả khi chỉ đang khoác đồng phục. Cậu ta chính là một viên ngọc quý, một Rubellite Tourmaline đắt đỏ mà người tầm thường chẳng thể với tay vào, hay chính xác hơn là không dám.

"Akashicchi, tại sao tớ lại cần tham gia đợt đấu tập này chứ?"

"Bại trận trước Haizaki thì cậu vẫn chưa có đủ tư cách để chính thức gia nhập đội một. Liệu mà đấu, cậu còn để tớ thất vọng là còn đấu tập"

Thiếu niên ngồi trên xe kéo hở một góc rèm, Kuroko chẳng rõ ngũ quan ra sao. Cho đến khi anh ta bước xuống xe, em có một chút bỡ ngỡ với diện mạo này. Kise Ryota, người mẫu trẻ trong bìa tạp chí mới nhất mà quản lý và mấy bạn nữ nhắc đến dạo này đây mà.

Vẫn là mấy cái ảnh tạp chí bị chỉnh sửa quá đà, mái tóc của anh chàng này vốn không sáng màu và mềm mại như thế. Khi nhìn trực diện, nó là một vẻ đầy mạnh mẽ và nam tính hơn. Theo kinh nghiệm của những người phụ nữ xung quanh, Kuroko đã nghĩ Kise trong ảnh đã bị đè ra kẻ một đường eyeliner thật dày. Nhưng có vẻ đó là mí mắt tự nhiên của cậu ta. Và thật khó để tìm thấy một chàng trai vừa có chiều cao, vừa có khuôn mặt đẹp, đôi môi mỏng bạc tình và một cặp mắt hoa anh đào.

"Aka..." Kuroko đưa ngón tay lên khuôn miệng đang hé mở. Vừa rồi cậu đang định nói gì vậy? Gọi tên một người nào đó? Hình như là Aka...shi?

"Điểm danh xong hết chưa?"

"Xong rồi, các thành viên đều đã đủ". Cậu bạn không dám cúi đầu xuống, rụt rè đưa tấm bảng nhỏ cho thiếu niên.

Người nọ hài lòng gật đầu, vừa lật những trang giấy lên xem vừa bước ra khỏi phạm vi bóng râm. Màu hồng đỏ rực rỡ của mái tóc thậm chí còn cho người ta cảm giác nóng nực hơn ánh dương mùa hạ. Thiếu niên nói: "Vừa rồi các cậu nói chuyện với ai vậy?"

"A! Là cậu ấy, cậu ấy là người đón chúng ta á!"

"Đâu? Có thấy ai đâu? Các cậu có bị say nắng không vậy? Nếu mệt thì phải nghỉ ngơi chứ chưa đấu được luôn đâu". Kise áp mu bàn tay lên trán một người đứng gần đó. Nhiệt độ cơ thể cũng không nóng lắm, hơi chênh lệnh với cậu vừa từ trên xe xuống một xíu thôi.

"Arg... Say nắng cái khỉ gì? Ông đây cảm nắng, được chưa!?" Thiếu niên hất mạnh tay Kise ra nắm đầu cậu ta xoay về phía một thân ảnh nhỏ bé đang tiến lại gần. Bao gồm cả Akashi cũng theo hướng đó mà nhìn, đồng tử co lại chỉ trong phút chốc, thu tất cả sự lộng lẫy kỳ ảo kia vào tầm mắt.

"Chào mừng đến với sơ trung Meiko. Mọi người hẳn đều mệt rồi, nên nghỉ ngơi một lát trước khi bắt đầu trận đấu, chúng ta vẫn còn dư thời gian. Xin mời--"

"Cậu đứng đó từ bao giờ vậy?"

Trong ấn tượng của Kuroko, người được gọi là Akashi này hẳn phải là một chàng trai lịch thiệp và có phần lạnh lùng. Vì vậy, sự kiện cậu ấy cắt ngang lời nói của em với một thanh âm sắc bén là điều em chưa hề nghĩ tới.

"Từ trước khi cậu và Kise-san xuống xe, tớ là người nói chuyện với họ"

"Bằng cách nào mà cậu lại không xuất hiện trong tầm mắt của tớ? Thị lực của tớ không đời nào giảm nhanh như vậy chỉ qua mấy ngày và mấy hôm trước nó vẫn là 10/10"

"Mọi người đều nói tớ có cảm giác tồn tại thấp. Quan trọng hơn, chúng ta không nên nói chuyện dưới trời nắng như vậy. Mời đi lối này"

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của dàn cầu thủ đội Teiko, Kuroko bình thản quay người bước đi trước với Akashi chậm rãi sải bước theo sau. Thiếu niên là người đầu tiên mà bọn họ biết có thể kết thúc cuộc trò chuyện với Akashi một cách trơn tru như vậy. Trước giờ khi đối mặt với vị tiểu đế vương kia, sẽ chẳng khác nào một cuộc thi vấn đáp với giám khảo chính là cậu ta. Hỏi gì đáp nấy, hỏi nhanh đáp gọn và Akashi là người duy nhất có quyền đá bạn ra khỏi phòng thi chứ không đời nào có chuyện đang trả lời đột ngột mở cửa phòng chạy mất dạng. Nhưng Kuroko, người đầu tiên dám bước chân nửa vời vào căn phòng chết chóc ấy và có thể ung dung xoay lưng đóng cửa ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hơn thế nữa, Akashi chính là người vừa nãy tuyên bố bản thân sẽ không tham gia xem mọi người đấu tập, nhiệm vụ báo cáo lại giao cho đàn anh năm ba thuộc đội hai. Vậy mà bây giờ...cái người đang chắp tay sóng bước bên cạnh phó quản lý đội bạn...là ai vậy?

"Tetsuya, cậu không phải thành viên đội bóng?"

"Tớ là phó quản lý. Xin hãy gọi tớ bằng họ như bình thường, Akashi-kun"

Akashi vờ như không nghe thấy vế sau, hai tay khoanh trước ngực, cố tình bước chậm hơn Kuroko một chút để cả dáng người thon thả của em đều lọt vào tầm mắt. Xong, lại làm như cái người thất thố chạy vội lên bắt kịp em không phải là mình, vẫn đều đều trò chuyện: "Thật phí cho một tài năng. Tớ có thể mạn phép hỏi lý do vì sao cậu không tham gia được không?"

"Tớ sợ phải thi đấu với những đội mạnh, ví dụ như Teiko".

"Cảm ơn lời khen. Vậy nếu đã không đấu được thì tại sao cậu không đầu quân cho một ngôi trường với đội bóng rổ mạnh? Nơi này kìm hãm quá nhiều năng lực của cậu, Tetsuya".

"Ý cậu là gì?"

"Chẳng gì cả. Tớ cảm nhận được tài năng của cậu không tầm thường chút nào, và linh cảm của tớ chưa bao giờ sai. Thế thôi".

"Giỏi thật đấy. Akashi-kun giống như huấn luyện viên của đội tớ vậy, sự nhiệt huyết của thầy ấy khiến tớ không thể từ chối gia nhập câu lạc bộ. Và với vai trò là một phó quản lý, nhiệm vụ của tớ là tạo điều kiện tốt nhất để đội bóng có thể thi đấu hết mình".

"..." Thiếu niên tóc đỏ khựng lại trong giây lát. Trong hơn mười năm cuộc đời, đóa hồng xanh trước mắt đây là người đầu tiên cho cậu ta biết cái cảm giác phải cười gượng là như thế nào: "Bởi vì nơi này là Meiko sao?"

"Bởi vì lối chơi của tớ không phù hợp với những cá nhân là thiên tài".

Ý cười trong ánh mắt Akashi biến mất hoàn. Nhìn thân ảnh thiếu niên tóc lam xa dần, xa hơn khoảng cách mà tay cậu có thể với tới, một sự khó chịu cảm giác như đang dần lớn lên trong lồng ngực khiến cậu ta quằn quại. Tetsuya với bộ đồng phục đen tuyền đó rõ ràng không hề đẹp, một bộ vest chẳng phải sẽ phù hợp hơn hay sao?...

"Vẫn còn năm phút, nên nghỉ ngơi trước khi vào khởi động".

Đoàn đội vừa tập hợp đủ đã thấy Akashi đứng lặng thinh trước cửa phòng câu lạc bộ thể thao của Meiko. Khác với lúc trước khi đi cùng với Kuroko, trạng thái này có phần nghiêm túc đến đáng sợ. Một lời khuyên với từ "nên" trong câu, qua thái độ của đội trưởng đại nhân lại như một mệnh lệnh mà bọn họ không có quyền từ chối.

"Akashicchi, cậu ổn chứ? Tại sao không vào trong?"

"Ryota, hôm nay cậu không cần vào sân. Đội hình ra sân sẽ được điều chỉnh lại, năm phút nữa sẽ thông báo trước khi khởi động"

Kise ngay khi vừa chạm vào một góc áo của Akashi, cậu ta liền nâng chân bước đi mất. Nhưng đấy lại là một điều tốt, anh chàng người mẫu sợ rằng nếu bản thân thật sự chạm vào Akashi thì bàn tay ngọc ngà kia sẽ bị bỏng mất. Như Midorimacchi nói, nếu gọi thiếu niên tóc đỏ ấy là một thanh đo cảm xúc thì đồng tử dị sắc là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện mức độ tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Trong số những học sinh Teiko có mặt tại đây, Akashi Seijuro đảm nhiệm chức vị đội trưởng, là người nắm quyền cao nhất trong số bọn họ. Dẫu biết việc phải ra sân với một đội hình mới chưa qua tập luyện là rất khó khăn nhưng đứng trước ánh mắt dọa người của cậu ta, chẳng ai dám cãi lại. Vị đội trưởng này so với đàn anh năm ba Nijimura Shuzo thì còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Phải biết, từ khi lên chức đội trưởng, sự hoàn hảo tuyệt đối mà Akashi theo đuổi ngày càng được chú trọng hơn. Cậu ta không cho phép bất kỳ yếu tố nào ngăn cản cậu giành được chiến thắng, nếu có, sẽ dốc sức diệt trừ tận gốc.

"Tetsuya, chiến thắng luôn tìm đến tớ. Nhớ kỹ điều này".

Đến khi Kuroko hoàn hồn, Akashi đã bước đi một đoạn xa. Những bình nước em ôm trong tay cảm giác như đang nặng dần, muốn buông bỏ, nhưng lại không nỡ.

[Chương 4: Akashi Seijuro]

___

Hôm nay không có tiểu kịch trường. Thay vào đó chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp khúc mắc về thiếu niên Akashi Seijuro nhé!

Phần giải thích có thể không quá đầy đủ để hạn chế spoil tình tiết sau này nhất có thể.

...

Akashi từ lúc xuất hiện là Akashi với đôi đồng tử dị sắc, cũng tức là "nhân cách" thứ hai của cậu ấy.

Sự kiện "hắc hoá" của nhân vật này trong nguyên tác có lẽ không đến sớm như thế này. Ở bộ truyện của toii, tuyến thời gian hiện tại đang ở thời điểm vừa nhập học năm hai sơ trung chưa được bao lâu, Kise Ryota vẫn còn là thành viên đội hai. Nhưng bởi sự xuất hiện của Tet-chan ở Meiko mà Aomine đã vắng đi hậu phương của cậu ấy. Điều này thúc đẩy lối chơi bảo thủ và thái độ kiêu ngạo của cậu ấy nhanh hơn khi không có sự kìm hãm nhiều lần của Tet-chan. Kéo theo đó là những buổi trốn tập giống như nguyên tác, sự chán nản của Murasakibara và một trận 1-1 đánh thức nhân cách trịch thượng của Akashi. Cứ như vậy, sự kiện tan đàn xẻ nghé của thế hệ kỳ tích được đẩy lên nhanh hơn, khi mà Kise còn chưa chính thức tham gia đội 1.

Theo: "https://kurokonobasuke.fandom.com/wiki/Seij%C5%ABr%C5%8D_Akashi" viết: "Là con một trong một gia đình danh giá, Akashi đã trải qua một sự giáo dục nghiêm khắc ngay từ khi mới sinh ra và được dạy phải luôn đứng trên những người khác. Điều này khiến anh ấy áp dụng tâm lý chiến thắng tàn nhẫn giống như cha mình và phát triển mức độ kỷ luật bản thân cực kỳ mạnh mẽ, gần như vô nhân đạo, điều này đã khiến Akashi tỏ ra bình tĩnh và tự tin không lay chuyển trong hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống. Anh ấy coi chiến thắng không phải là thứ cần phải tìm kiếm, mà là thứ đơn giản và quan trọng để tồn tại như hơi thở..." và "Do cách Akashi lớn lên trong thời thơ ấu, anh ấy đã phát triển tâm lý người chiến thắng mạnh mẽ, tin rằng người chiến thắng có được mọi thứ trong cuộc sống trong khi kẻ thua cuộc bị từ chối tất cả. Vì thực tế là anh ấy chưa bao giờ đối mặt với thất bại trước đây, bản thân chiến thắng là thứ mà anh ấy được ban cho..." (được dịch bởi Google)

Từ những điều trên giải thích cho thái độ bất thường của Akashi tại đoạn cuối. Ý tứ của cậu ấy trong đoạn hội thoại với Tet-chan là muốn ngỏ lời mời em về với một đội mạnh hơn, cụ thể là làm đồng đội nếu như em lựa chọn không tham gia đội bóng rổ Meiko và làm đối thủ của bọn họ. Trên thực tế, với lối chơi của một đội mạnh, mạnh ai nấy ghi điểm của Teiko thì có vác Tet-chan về cũng giống như đem búp bê sứ về trưng trong tủ kính. Trong truyện, Akashi chưa nhận ra điều này và vẫn quyết tâm đào người cho đến lời nói cuối cùng của em trước khi vào sân tập. Sự từ chối của em chẳng khác nào cầm một cái loa hét thẳng mặt cậu ta: Cậu là kẻ thua cuộc. Vì vậy đã dẫn đến những hành vi bất thường và thái độ khiến Kise chạm vào còn phải bỏng tay sau đó. Tất nhiên mọi người cũng biết tiểu đế vương này không đời nào chấp nhận điều ấy, giải thích cho câu nói cuối cùng khi cậu ấy đi lướt qua Tet-chan. Mọi người có thể tưởng tưởng vô vàn các tình tiết có thể xảy ra từ câu nói ấy, cụ thể thế nào sẽ được giải đáp chi tiết hơn trong tương lai.

___

W-U: |14.8.23|-|7.10.23|

Rubellite Tourmaline: (ảnh được lấy từ ứng dụng Pinterest, khi tìm thấy nguồn cụ thể sẽ gắn tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top