Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Kiseki no sedai_Kise Ryota.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tassi

Beta:  littlegirl0519
___

Kuroko không hiểu, thậm chí đến một cô gái với kiến thức không quá chuyên sâu về bóng rổ như quản lý cũng nhận ra có điều gì không đúng. Teiko đang làm cái quái gì vậy?

Vừa bắt đầu trận đấu, Meiko đã dẫn trước với điểm số gấp đôi bọn họ. Các cầu thủ đều cảm nhận được năng lực của Teiko không hề yếu chút nào, thậm chí là còn khá mạnh, nhưng lối chơi phối hợp thì loạn cào cào cả, chẳng ai khớp được với ai. Cứ như đây là lần đầu tiên bọn họ cùng đứng trên sân vậy.

Sang hiệp hai, khi đã có những người dần dần bắt kịp được với nhau, Akashi ra yêu cầu thay người. Teiko một lần nữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Kuroko bẽn lẽn nhìn sang thiếu niên tóc đỏ bên kia. Cậu ấy không những không lo lắng về trận đấu, ngược lại còn thản nhiên cười cợt chăm chú nhìn về hàng ghế của em.

Giống như Akashi biết chắc em sẽ dành một ánh nhìn cho mình. Giống như biết chắc đội của mình sẽ thua, thậm chí là cậu ta còn muốn phải thua bằng mọi giá.

"Gì đây? Rõ ràng bọn họ không hề yếu chút nào, ai cũng mạnh nhưng tại sao không thể thi đấu chung với nhau vậy? Nhìn cứ sượng trân kiểu gì ý"

Ogiwara lau mồ hôi trên trán, nhận lấy bình nước mà Kuroko đưa cho, theo ánh nhìn của em hướng đến những cầu thủ đội bạn đang dãn cơ phía bên kia.

"Nói thế nào nhỉ? Em cảm giác như đây là lần đầu tiên họ thi đấu cùng nhau ý"

"Nhận xét rất đúng! Nhìn kiểu gì cũng biết mấy đứa nó chưa chơi phối hợp với nhau bao giờ. Nhưng đấy chính là khúc mắc lớn nhất từ đầu trận đến giờ đấy" Đàn anh năm ba uống ngụm nước, lấy dũng khí khẽ hất cằm sang bên phía Akashi đang trao đổi với huấn luyện viên Meiko: "Akashi Seijuro, anh biết cậu ta vốn là một người rất coi trọng những trận đấu, bằng chứng là chỉ cần có mặt cậu ấy thì chưa có trận nào thua. Phải nói cái đầu nhỏ kia thật sự quá thông minh, cho dù đối mặt với nhiều đội mạnh cũng luôn giành chiến thắng áp đảo, hẳn não hắn phải hoạt động nhiều lắm. Thế mà hôm nay cậu ta toàn đưa ra mấy cái quyết định chả khác nào ném đội mình xuống vực thẳm, khó hiểu thật đấy"

Lời đàn anh nói không phải sai hoàn toàn, thật sự là trận đấu nào có Akashi góp mặt hoặc chỉ là chỉ đạo từ xa thì chưa bao giờ bại trận. Đó cũng là một trong số những lý do Teiko nổi tiếng với thế hệ những cầu thủ trẻ phi thường. Nhưng riêng trận đấu này, Kuroko chẳng thấy được sự coi trọng của Akashi ở đâu cả. Hoàn toàn dửng dưng.

Như một trò đùa vậy.

"Kuroko, Mochida, Ogiwara, các em tiễn Teiko ra cổng được không? Nhớ cầm ô theo nhé, trưa rồi. Xong thì về phòng thay đồ nam của câu lạc bộ, chúng ta cần họp ngay"

Vị huấn luyện viên sau khi nói chuyện xong với Akashi thì day day mi tâm không dứt. Ngay cả việc đứng lên khỏi ghế cũng bất chợt trở nên quá khó khăn đối với một người đàn ông trung niên U50. Thầy ấy nhắc đến cuộc họp khẩn, không cần nói, đoàn đội đều biết lý do và nội dung của nó là gì.

...

Mặt trời ban trưa như rót lửa xuống nhân gian. Cái nóng từ nền bê tông bốc lên và ánh nắng chang chang dội xuống khiến Kuroko thật sự chóng mặt khi phải đặt chân ra ngoài, em không thích ứng được với môi trường có nhiệt độ quá cao, cũng rất bất lực mối khi đi tắm suối nước nóng. Vì vậy, em có phần hơi miễn cưỡng với bài phát biểu cảm ơn cứng ngắc của Akashi trước khi đội bóng lên xe trở về.

Kuroko vốn có thể đưa chiếc ô này cho cậu ta và đứng chung cùng với hai người bạn, nhưng Akashi không cho em có cơ hội quay người đi. Một chiếc ô dường như hơi nhỏ để che hết cho cả hai và theo đề nghị nho nhỏ của thiếu niên kia thì hai người đã đứng sát rạt được một khoảng thời gian khá lâu. Hai đương sự có thể không cảm thấy gì nhưng dù sao cả hai cùng đều chẳng phải hai thiếu nữ, đám con trai bên ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy hơi kỳ lạ, chẳng biết ở đâu mà lên tiếng thôi.

"Vậy...chúng ta có thể hẹn một ngày tái đấu chứ?"

"Chuyện này cậu có thể bàn với huấn luyện viên sau. Cảm ơn mọi người đã vất vả đến đây ngày hôm nay, đi đường cẩn thận" Ý trên mặt chữ, Kuroko đã tỏ ý tiễn khách.

"Cũng phải, nhưng ban nãy tớ quên xin phương thức liên lạc của thầy ấy rồi, không biết Tetsuya...hay là vị đội trưởng bên kia có thể cho tớ số điện thoại chứ?"

Mochida biết tỏng Akashi thực chất muốn lấy số của Kuroko, nhưng thiếu niên tóc lam kia lại nhanh nhẹn xoay người để cậu tiến lên trước và điều này khiến tiểu đế vương không được hài lòng.

Tiễn Teiko so với tham gia đại hội thể thao còn mệt hơn gấp mấy lần. Ít ra bài phát biểu của hiệu trưởng cũng chẳng nhàm chán như lời cảm ơn hời hợt của Akashi, cậu ấy nói như máy. Ngoại trừ đồng tử gần như sáng rực dính chặt lên người Kuroko, mọi hành động và thanh âm của cậu ta chẳng khác nào một con robot được lập trình sẵn. Vô cảm.

...

Sau trận đấu tập quá suôn sẻ với Teiko, Kuroko dường như đã mất ngủ ba ngày. Căn phòng vẫn thế, chiếc giường vẫn vậy, chỉ có trong tâm trí em chẳng thể nào gạt đi hình bóng thiếu niên kia. Tím đỏ rượu vang, một màu sắc quá nổi bật xuất hiện thật ngẫu nhiên trên cung đường đời toàn những gam màu lạnh của em khiến nội tâm không kìm nén được sự tò mò mà muốn nhìn nhiều hơn nữa. Akashi là một vị đế vương, quyền quý và tài giỏi. Nhưng kể cả khi đội của cậu ấy đại bại trong trận đấu vừa rồi, trên gương mặt ngũ quan sắc sảo ấy vẫn chẳng có lấy một tia thất vọng. Áo choàng vẫn khoác trên vai, vương miện vẫn đội trên đầu, vẫn là một vị đế vương oai nghiêm khiến người ta phải ngửa cổ ngước nhìn.

Những dòng suy nghĩ hỗn tạp cứ luôn quẩn quanh khiến cuộc sống của Kuroko gần như bị sáo trộn. Ogiwara và mấy đứa ngốc ngốc trong đội bóng dễ dàng nhận ra những tính toán sai sót và sự lơ đễnh của em khi hoạt động câu lạc bộ. Tình trạng đáng lo ngại này kéo dài hết một tuần...

"Kuroko, ngày mai rảnh chứ? Đi chơi bóng rổ ở công viên gần nhà tớ không?"

"Xin lỗi Ogiwara-kun, tớ...muốn nghỉ ngơi..."

"Ồ! Nên vậy đấy! Cả tuần nay cậu cứ như cái xác chết trôi ý, bọn năm nhất sắp bị dọa sợ bởi mấy câu chuyện ma học đường vì cậu rồi kia kìa. Nghỉ ngơi cho tốt, nếu thấy gì không ổn thì gọi cho tớ nhé!"

Kuroko nhắm mắt định thần, nhớ lại sự quan tâm của Ogiwara và cả đội dành cho mình, cùng với lời mời và nhắc nhở ngày hôm qua của thiếu niên tóc hạt dẻ chợt cảm thấy bối rối. Trên tay em là một túi thực phẩm, đa số là trứng và rau củ, tay còn lại ôm một vanila milkshake cỡ S, bên ngoài ly đã ướt đẫm hơi nước đọng lại do đá lạnh bên trong tỏa nhiệt. Đồng tử khẽ đảo nhìn về phía cổng trường ẩn hiện phía xa: Sơ trung tư thục Teiko.

Em dám chắc trong kế hoạch đi mua nhu yếu phẩm ngày hôm nay không có mục rẽ ngang qua một ngôi trường xa lạ nào đó, nhưng bước chân em không thể dừng. Nó giống như một kẻ vô gia cư đã quen với chỗ ngủ tồi tàn của mình và cứ lang thang vô định trở về đó trong khi bản thân chẳng còn tỉnh táo. Hôm nay chủ nhật, học sinh chẳng đến trường và sẽ chẳng có ai để em có thể đi nhờ ô một đoạn đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua một chiếc, trời nắng khá gay gắt và em ngại...

"Kuroko? Kuroko Tetsuya?"

Nghe thấy một giọng nói xa lạ gọi tên mình, Tetsuya theo phản xạ ngẩng đầu lên ngay lập tức. Vốn đang trong tư thế ngửa cổ về sau, đột ngột thay đổi khiến em choáng váng mất vài giây, hàng mi cong dài theo chuyển động của mắt mà rung rung nhẹ, môi anh đào hé mở và những hành động tưởng chừng chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây đó lại như thước phim tua chậm cứ luôn replay trong tâm trí chàng trai trông giống ngoại quốc kia.

"Cậu là phó quản lý ở Meiko phải không? Kuroko Tetsuya, đúng chứ?"

"Phải, cậu là...Kise...Ryota?"

Thiếu niên ước gì bản thân đã không quay đầu lại. Bây giờ mới hối hận cũng chẳng còn đường nào mà chạy nữa.

Akashi từ phía sau Kise đi lên trước, gần như chuyển thành chạy bước nhỏ khi gần đến cạnh em.

"Tetsuya"

"Vâng?"

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Kuroko khiến thiếu niên không hài lòng cho lắm, tuy rằng nghe lời thì luôn là điều tốt nhưng sự vâng dạ của em lại khiến cho mối quan hệ bị đẩy ra xa. Càng ngày càng xa.

Cậu ta tự tẩy não mình rằng bởi vì phía sau còn rất nhiều người và cách cư xử của Kuroko chỉ là một phép lịch sự bình thường, thế nhưng vẫn còn chút chút cảm giác không hài lòng miễn cưỡng mới che giấu đi được, nói với em bằng thanh âm nhàn nhạt như mọi khi: "Cậu đợi người quen ở Teiko sao?"

"Không có...tớ đi nhầm đường thôi"

"Ai thế Akashi-chin?"

Kuroko nghe giọng nói từ phía sau...chính xác là từ trên đỉnh đầu dội xuống mới ngước mắt nhìn lên. Em dám cá người bình thường khi đối mặt với thiếu niên này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là 'Cậu ta cao quá!'

"Đây là Kuroko Tetsuya, cậu ấy là phó quản lý của đội bóng rổ sơ trung Meiko. Tetsuya, đây là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ Teiko"

Em vừa ngẩng đầu sau cái gập người chào hỏi đúng tiêu chuẩn chợt bị một gương mặt hằm hố dọa chết khiếp. Cậu ta có nước da tối khỏe khoắn, dáng người lực lưỡng hơn nhiều so với em, mái tóc ngắn mang màu xanh hải quân rẽ sang phải và đôi đồng tử cùng màu. Nếu như Kuroko vẫn hay được Mochida ví như bầu trời, vậy thì thiếu niên này sẽ là một đại dương xanh, mà có lẽ sẽ đúng hơn nếu là một vùng nước nằm trong phạm vi bão tố nào đó. Nhìn chẳng yên bình chút nào.

"Aomine, ngừng ngay mấy trò thô lỗ với con gái người ta đi, nanodayo"

Kuroko rất biết ơn chủ nhân của giọng nói ấy đã di chuyển sự chú ý của đám người này lên bản thân. Mặc dù không hài lòng với việc người nọ nhầm lẫn giới tính của em nhưng điều cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Shintaro, Tetsuya là nam"

"Hôm nay mắt cậu bị làm sao thế Midorimacchi, nhìn xem rõ ràng cậu ấy không có ng-- Ơ kìa? Đâu rồi?"

Không phải chỉ có một mình Kise bày tỏ sự hốt hoảng, ngoài Akashi, bốn thiếu niên còn lại không hẹn mà ngơ ngác nhìn nhau.

Kuroko người thật hàng thật vừa mới được đội trưởng của bọn họ đặt tay ngang lưng, vậy mà lại giống như bong bóng xà phòng đột ngột tan biến chẳng để lại dấu vết gì. Chỉ vừa mới quay đi mấy giây, thời gian chẳng đủ để thiếu niên cao lớn kia cắn xong hai miếng bánh đã không thấy bóng dáng của một người sống sờ sờ đâu nữa.

"N-này Akashi, cậu ta...là cái gì vậy? Phép màu hả?"

Ngụ ý chính là, cậu ấy có thực sự vừa tồn tại ở đây không thế?

Kise nhìn những quả cà chua bi nhỏ xíu trong lòng bàn tay, nếu vừa rồi không phải những thứ vô tri vô giác này đột nhiên lăn đến chân cậu thì bọn họ có thể sẽ lướt qua chiếc ghế đá ấy ngay mà không để ý tới thiếu niên ngồi ở đó.

Lần trước gặp cậu ấy, Akashi gần như đã độc chiếm toàn bộ thời gian và anh chàng người mẫu vẫn còn ấm ức từ đó. Mĩ nhân trước mắt mà ngay cả một câu chào hỏi xã giao cũng không có cơ hội để nói. Lại còn chẳng biết vị đội trưởng kia đã làm gì mà sau trận đấu, Kuroko né Teiko như né tà. Kẻ thương nhớ sắc đẹp người ta là Kise đây cảm giác như sự biến mất vừa rồi của em chẳng khác nào một lời từ chối thẳng thừng cho một câu tỏ tình lãng mạn của chàng trai lần đầu yêu. Đại não của cậu bắt đầu đau dần, hình bóng lam nhạt mờ ảo dần dần hiện rõ trong tâm trí theo từng nhịp đập của trái tim. Cậu muốn gì, khao khát gì, thần kinh vẫn chưa đủ khả năng chịu đựng để cho cậu biết, nhưng cậu dường như đã mơ hồ nghe thấy giọng của chính mình xuất hiện trong một khoảng khắc: Kurokocchi.

"Cậu công nhận cậu ta ở điểm nào thế Kise-chin?"

"Hả? Gì cơ?"

"Thì cậu vừa gọi Kurokocchi đó, không phải cậu chỉ thêm -cchi vào tên những người mà cậu công nhận thôi à?" Thiếu niên cao lớn ăn nốt mấy miếng còn lại của gói bánh rồi vo tròn giấy gói lại nhẹ nhàng ném vào thùng rác xa xa.

Kise Ryota cảm thấy ngày hôm nay của mình sắp không ổn rồi. Dù đứng trong bóng râm, vẫn có tia nắng tinh nghịch nào đó xuyên qua tán lá hun nóng cả cơ thể của cậu. Không được, người mẫu không thể có làn da không đều màu, nhưng khớp chân cứng quá, chẳng thể nhấc lên di chuyển hay cử động gì cả... Cậu không biết bản thân đã nói thành tiếng cái tên hiện trong suy nghĩ kia bằng cách nào, và cũng chẳng biết làm sao khi đôi chân của cậu chẳng như ý muốn không đi theo mọi người sang bên kia đường. Kise muốn tìm lại bóng dáng xanh lam ấy...

[Chương 5: Kiseki no sedai_Kise Ryota]

___

W-U: |20.8.23|-|10.10.23|

Hôm nay cũng không có tiểu kịch trường, diễn biến câu chuyện đang so sad nên là chả nghĩ ra cái mô tê gì vui vui hết á (⁠'⁠⁠ω⁠⁠'⁠)⁠

Đớn nhất cuộc đời viết truyện của toii là đào hố xong đang viết cái bí ý tưởng ngang. Kiểu, đẻ con ra xong hết tiền nuôi nó đó các chị mẹ ⁠‿⁠ Yeah! Câu chuyện nó đang có chiều hướng như thế đó. Đại cương viết ra chi tiết đồ đó, giờ toii tùy cơ ứng biến luôn rồi. Đại cương ra chuồng gà 🐔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top