Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Aomine dựa lưng trên tường đánh một cái ngáp to, lâu lắm mới dậy sớm khiến hắn thật sự buồn ngủ. Hắn đã dự định hảo tới trưa sẽ kéo Ai lên sân thượng bồi hắn ngủ, nghĩ tới viễn cảnh này, hắn có chút gấp không chờ nổi

Hắn cứ nhàm chán mà đứng đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thanh thúy quen thuộc. Lười biếng nâng mâu nhìn lên thì thấy được một mạt phấn hồng sắc chạy chậm về phía này

"Dai-chan~ Sao hôm nay cậu lại tới sớm vậy?"

"Ai không đi cùng với cậu à Satsuki?"

Momoi vừa chạy tới nơi, còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở thì thình lình bị câu hỏi này doạ cho toàn thân cứng đờ, cô nàng hơi toát mồ hôi, dù sớm biết rằng ngày này rồi cũng sẽ tới, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng cô đây vẫn có chút sợ hãi với phản ứng của Aomine a. Ai bảo mọi thứ liên quan tới Ai đều dễ dàng khiến Aomine mất kiểm soát

"Ai-chan... cậu ấy đang học ở Seirin rồi... Cậu ấy làm ơn tớ không nói cho cậu..."

"Hả! Cậu vừa nói gì?"

Ngay khi Momoi vừa dứt lời, yếu ớt bả vai đột nhiên bị một đôi tay nắm chặt lay mạnh, lực siết mạnh tới nỗi khiến cô không khỏi nhăn đôi mày thanh tú kêu lên. Vốn đang muốn mở miệng quở trách hắn như thói quen, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt dữ tợn kích động của đối phương khiến cô cứng họng. Đây là... lần đầu cô thấy Aomine kích động như vậy, cô không khỏi chột dạ rũ mắt nhỏ giọng lí nhí

"Ai đi Seirin theo Tetsu rồi, cậu..."

Còn chưa kịp để Momoi nói hết câu thì đã thấy Aomine buông cô ra toan chạy vụt đi, nhưng may mắn thay cô kịp thời phản ứng, rất nhanh đã kéo được lại một cánh tay của hắn

"Dai-chan, hôm nay là lễ nhập học... Cậu chí ít cũng phải đợi xong khai giảng đã..."

Momoi nhăn mặt, dường như dùng hết khí lực để giữ chặt cánh tay mạnh mẽ đối phương, giọng nói cũng bất chợt trở nên gấp gáp

"Satsuki cậu buông ngay, lễ nhập học chó má gì chứ! Lão tử phải đi tìm Ai"

"Không được! Ai-chan đã nhờ tớ theo sát cậu rồi báo lại cho cậu ấy tình hình của cậu. Nên là, nếu cậu hiện tại dám bỏ đi, tớ sẽ báo cho Ai-chan, lúc đó cậu đừng hòng mà được cậu ấy tha thứ"

Quả nhiên, những lời này đã thành công khiến Aomine an phận lại, lúc này, Momoi mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ mà nghĩ đúng là chỉ có Ai mới trị được cái tên điên này mà. Lúc này, Aomine đột ngột xoay người lại, gương mặt tuấn tú đã tràn đầy lệ khí khiến Momoi không khỏi sợ run co rúm người lại

"Được thôi, vậy tôi sẽ đợi kết thúc lễ nhập học"

Vừa dứt lời liền mạnh bạo dằng cánh tay ra khỏi bàn tay của đối phương, cứ thế mà rảo bước lớn tiến vào trường. Momoi nhìn theo bóng dáng cao lớn dần đi xa mà không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, rồi cũng nhấc chân vội vàng đuổi theo, Ai-chan à... Tớ đã cố gắng hết sức rồi... việc còn lại phải trông chờ vào cậu nhé!

______

Xứng đáng phiếu bé chăm 🌚 Các anh chị mau phạt nhau đi chứ em thèm thịt lắm rồi 🌚 em đành ăn mảnh trước🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top