Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cúc áo của nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy, Haru-chan, cậu không định tỏ tình với nam thần sao?"

Kado Tsubaki, bạn thân  của cô, người duy nhất biết cô thầm mến nam thần Akashi Seijuro.

"Không." Cô thở dài thườn thượt:"Người ta là nam thần đó. Tầm thường như tớ đi tỏ tình không phải sẽ bị cười nhạo chết sao."

"Ai nói cậu tầm thường!" Kado Tsubaki phiên cái xem thường:"Cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy mà lại tự ti thế à?"

"Xinh đẹp cũng đâu giải quyết được cái gì.." Cô bĩu môi, chống tay đưa mắt nhìn ra ngoài. Mà đúng lúc này tầm mắt của cô chạm vào một đôi đồng tử dị sắc. Vì thất kinh mà trượt tay đập mặt xuống bàn, cô đau đớn xoa xoa trán:

"Trời ạ...Đau chết đi mất..."

Kado Tsubaki bị hoảng sợ, kinh hãi nhìn cô;"Haru-chan, không sao chứ? Tại sao lại đập đầu xuống bàn? Buồn bực cũng không đến mức tự tử đi!"

Haru bị đau đến nhe răng nhếch miệng, nghe Tsubaki nói thế cảm giác đau đớn lại gia tăng gấp bội.

"Tsubaki——"

"Giỡn thôi mà." Tsubaki le lưỡi, cười ngượng ngùng. "Vậy tại sao cậu lại trượt tay?"

"Nam thần!" Haru kích động nắm chặt tay Tsubaki:"Tớ vừa cùng nam thần chạm mắt! Nam thần rất khốc!"

Tsubaki: "...Chỉ vì một ánh mắt mà lại làm đến mức này, Haru-chan, cậu không cứu."

"Ai cần cứu chứ."

...

"Hôm nay, lễ tổng kết năm học..."

Haru hai mắt lim dim ngồi nghe lão hiệu trưởng đọc bài diễn văn n trang với tinh thần hăng hái nước bọt văng xa mười mét. Hai mí mắt của cô liên tục đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau..

Cố lên, ngươi không thể thua cuộc được mí mắt chan!

Mí mắt chan trọng thương, hơi thở thoi thóp...

Ta không thể chống đỡ được nữa!

Thế thì nhận thua đi.

Nhận thua, nhận thua, nhận thua....

"Aisha đồng học."

Trong lúc cô sắp rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, một thanh âm ôn nhu đã vang lên. Lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một mảnh đỏ rực.

Thiếu niên một đầu tóc đỏ nhẹ bay theo gió, tận sâu trong đôi dị sắc song đồng là ảnh ngược của cô. Aisha Haru có thể nhìn rõ vẻ mờ mịt của bản thân trong đôi mắt đó...

A, khoan đã. Đôi mắt?

Cô kinh dị mở bừng mắt, khi nhận ra người trước mặt là ai thì suýt chút nữa đã độn thổ.

Ni mã, nam thần! Nam thần đang ngồi bên cạnh!

Nam thần nhìn thấy cô ngủ gật rồi!

Akashi Seijuro nhìn vẻ mặt chuyển màu liên tục của thiếu nữ, mày hơi nhếch lên. Hắn tiếp tục nói hết câu:

"Ngủ ngon trong khi hiệu trưởng đọc diễn văn không phải là một hành vi tốt."

"Tớ! Cái kia, nam thần...A không đúng Akashi-kun thực xin lỗi! Tớ không nên ngủ gật!"

"Không sao." Hắn quay đầu, lại một lần nữa tập trung lực chú ý vào phía trước:"Nếu mệt cậu có thể vào phòng y tế nghỉ ngơi."

Nam thần vừa hỏi thăm, vừa hỏi thăm, vừa hỏi thăm...

Aisha Haru cảm giác được độ ấm kinh người của khuôn mặt. Không cần nhìn cũng biết có lẽ mặt cô đã đỏ rần lên rồi.

Gặp Akashi không nói nữa, cô vụng trộm nhìn khuôn mặt góc nghiêng của hắn, theo bản năng nuốt nước miếng...

Nam thần rất soái!

...

Sau n lâu, rốt cuộc lễ tổng kết cũng kết thúc. Cô đi ra cổng trưởng, che miệng ngáp một cái.

"Aisha."

Cô hơi ngừng lại, ngó trước ngó sau thấy ngoại trừ nam thần ra thì không có ai khác liền nghĩ đến bản thân nghe nhầm, vì vậy cô lại tiếp tục đi về phía trước.

"Aisha đồng học."

Akashi cao giọng nói, lần này cô xác nhận bản thân không có nghe lầm mới kinh ngạc chỉ ngón tay vào bản thân:

"Nam—Akashi-kun gọi tớ?"

"Ừ." Akashi gật đầu, đưa bàn tay ra trước mặt cô, ý bảo cô xoè tay ra.

Haru thiếu nữ ngốc hồ hồ làm theo, khi nam thần bỏ tay ra mới biết bên trong là một viên cúc áo.

"...Cúc áo?"

"Ừ."

Haru nháy mắt mấy cái, nhìn nam thần, lại nhìn cúc áo, nhìn nam thần, nhìn cúc áo, nhìn nam thần....

"Akashi-kun đưa tớ cúc áo làm gì?"

"Cầm hộ tớ, đừng làm mất."

"A?" Haru trợn tròn mắt. Để làm gì? Vì sao nam thần lại đưa cho cô một viên cúc áo..?

"Aisha, cậu định thi vào trường nào?"

"A, trường Aseta ở Osaka."

"Osaka?" Akashi nhíu mày, sau đó gật đầu một cái. "Tái kiến."

"...Nga."

Ngày x tháng xx năm xxxx

Ngày tổng kết trường năm ấy, nam thần đột nhiên bắt chuyện với tôi, hơn nữa còn bảo tôi cầm hộ một viên cúc áo. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tim đập thình thịch a—-

Nam thần thật sự rất suất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top