Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, dù đã là ban ngày nhưng không ai thấy mặt trời đâu. Tất cả đều nhờ vào những hạt tuyết trắng xóa và mây trắng che đi, chỉ còn lại một bầu trời xanh xen lẫn màu trắng khiết.

Tatsu, thường lệ cô nàng sẽ dậy sớm nhưng hôm nay phá lệ ngủ nướng. Đợi đến khi Nezuko đã thấy hửng sáng nhưng chị mình còn chưa chịu tỉnh giấc thì liền đi kêu.

"Chị Tatsu à! Mau dậy đi nào, đã sáng rồi!"

"ưm...."- Tatsu phẩy tay, ý muốn nói 'đi đi' với Nezuko, tiếp tục quay vào tường để ngủ và tránh khỏi Nezuko.

"Haiz..."- Nezuko bất lực -ing, chị của cô hôm nào cũng siêng thế mà hôm nay trở nên lười quá đi~!

Nhưng nhìn chị như vậy cũng thật dễ thương!

"...Chị mà không dậy là em sẽ chọt lét chị đó!"- Nezuko dù rất muốn để chị cứ yên như vậy, nhưng lại không muốn bỏ trách nhiệm của mình nên tiếp tục ráng đánh thức cái người cứng đầu kia.

"..."- Tatsu không trả lời.

"Chị Tatsu!!"- Nezuko.

"...."- Vẫn không trả lời.

"Tatsu!!!!"- Nezuko.

"...."

"Kamado Tatsu!! Chị mau dậy cho em!!!"- Trán Nezuko nổi gân, thật sự khâm phục cô em gái kiên trì này.

"...Hai~Hai...."

Cô nàng ngủ nướng kia cuối cùng cũng chào thua với sự kiên trì của em gái, lười biếng ngồi dậy trong khi vẫn còn ngái ngủ..

Nezuko: "..."

Em biết chị rất adorable nhưng có cần như vậy không?

Tatsu: Chị không biết, chắc gen em ạ..

Có lý...

Khụ!

....

"A Tatsu-nee!"- Shigeru cũng vừa mới dậy, thấy chị mình liền chạy lại.

"Chào em Shiger!"- Tatsu thấy em mình cũng nhanh tay ôm vào lòng, nhà cô ai gen cũng tốt nha~ Dù không tới nổi mĩ nam hay mĩ nữ nhưng vẫn rất cute đối với cô!

"Onee-san cũng vừa mới thức dậy ạ?"- Shigeru ngoan ngoãn hỏi, dù thường ngày cậu nhóc này có hơi quậy phá và cứng đầu nhưng trước mặt chị cả luôn lễ phép, hiếm khi có ai nhìn thấy cậu bé này tỏ ra vô lễ trước mặt chị cả.

"Ừm..Tối qua chị có hơi khó ngủ nên sáng rất mệt mỏi a~"- Tatsu vừa nói vừa xoa đầu cậu.

...

Lúc này ở bên ngoài, Tanjirou đang chuẩn bị đi bán than thì mẹ Kie từ cửa bước ra.

"Tanjirou!"

Anh nghe vậy liền bất ngờ nhìn về phía mẹ Kie.

"Mặt con làm bẩn hết rồi này. Mau lại đây."- Mẹ Kie.

Tanjirou nghe lời bước lại gần chỗ mẹ, Kie bắt đầu quỳ xuống lấy khăn lau đi mấy vết bẩn trên mặt con trai mình.

"Trời tuyết như này nguy hiểm lắm, con không đi cũng được mà."- Kie khuyên nhủ con trai khi đang lau mặt cho anh.

"Con muốn cả nhà được ăn uống no đủ trong ngày đầu năm."- Tanjirou.

"Nên con sẽ đi bán thêm ít than nữa."

Cảm động trước sự yêu thương và chịu khó nặng nhọc vì gia đình của Tanjirou, Kie không thể ngăn thằng bé được vì càng ngăn thì sẽ càng làm.

"Cảm ơn con."- Kie chỉ nói ra ba chữ đơn giản, nhưng ý sâu xa lại rất giàu cảm xúc và sự biết ơn từ người mẹ đối với người con của mình.

"Anh hai!"

Bỗng từ đâu, cậu em trai bé bỏng và cô em gái dễ thương chạy lại chỗ Tanjirou, Shigeru thì vừa từ chỗ của Tatsu chạy ra và Hanako thấy thế cũng chạy theo.

"Hôm nay anh cũng xuống thị trấn ạ?"- Shigeru hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ và sung sướng khi biết anh mình sắp xuống thị trấn, vì cậu bé nhỏ này muốn đi theo anh mình a~

"Cho em đi cùng nha!"- Hanako chen lời Shigeru, mục đích để đòi được đi theo trước người kia.

"Không được, con đâu đi nhanh nhẹn bằng anh Tanjirou."- Mẹ Kie phản bác ý kiến của Hanako, nhẹ nhàng giải thích.

"Mẹ À!"- Shigeru.

"Không được! hôm nay anh không kéo theo xe chở hàng nên không có xe cho các con ngồi nghỉ ngơi khi mệt giữa đường đâu!"- Kie đứng dậy lại gần chỗ của Shigeru và Hanako, khuyên bảo.

"Này anh hai!"- Shigeru nhất quyết cứng đầu, không khuyển được mẹ nên chuyển sang nhảy vào lòng của Tanjirou.

"Em muốn đi cùng anh mà!"- Hanako cũng không chịu thua mà quay sang năn nỉ anh mình.

"Em hứa là sẽ có ích mà!"- Hanako nhìn thẳng vào mắt anh với hi vọng được đi theo.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Hanako!"- Tanjirou lấy tay xoa đầu cô bé nhỏ nghịch ngợm, tưởng chừng sẽ mang cô bé này theo nên Hanako liền vui vẻ ra mặt.

"Nhưng hôm nay thì không được."

Han •Thất vọng-ing• ako: "..."

Xong Hanako, Tanjirou ngồi thấp xuống xoa mặt Shigeru.

"Cả em nữa, Shigeru. Anh hứa sẽ mang thật nhiều bánh về cho em!"

"Thật chứ ạ?"- Nghe tới bánh là mặt ai đó đang xụ cái vui vẻ ngay.

"Ờ."- Tanjirou nở một nụ cười xán lạn nhưng không phải nghĩa đen :)

"Và cả Hanako nữa, anh sẽ đọc truyện cho em nghe khi anh quay về nhé!"- Tanjirou lấy tay đang xoa mặt Shigeru chuyển qua xoa đầu của Hanako, thuyết phục con bé lần nữa vì mặt của em ấy vẫn còn có biểu cảm khá thất vọng.

"Vâng ạ! Với cả thêm chị Tatsu hát ru cho nghe nữa!"- Hanako vui vẻ liền ngay sau đó.

"Em ngoan lắm!"

Kie thấy cả hai đứa bé nhỏ này chấp thuận chịu ngoan ngoãn ở nhà thì thầm thở phào.

"Cảm ơn con nhiều nhé, Tanjirou!"

"Vâng, vậy con xin phép đi nhé!"

Tanjirou đứng dậy, có ý định bắt đầu rời đi thì Takeo từ xa lại gần chỗ bọn họ.

"Takeo.."

"Em ráng bửa thật nhiều củi giúp anh nhé?"- Tanjirou.

"Tất nhiên rồi, em sẽ làm mà, nhưng..."- Takeo tỏ vẻ hơi thất vọng nhìn vào anh trai mình.

"Em hi vọng rằng chúng ta sẽ làm cùng nhau cơ.."

"Được mà, được mà!"- Tanjirou lại gần xoa lấy xoa để đầu của Takeo vì độ dễ thương của em mình, dù nó đã lớn rồi.

"Làm gì vậy chứ cái anh này!"- Takeo nhảy dựng lên, khiến Tanjirou có hơi phần ngạc nhiên.

"Anh Takeo đang xấu hổ kìa!"- Shigeru.

"Này đừng nói thế chứ!!"

Ta •xấu hổ-kun• keo: "..."

"Thôi nào, thôi nào"- Tanjirou lấy cả hai tay tiếp tục xoa đầu Takeo, điều này muốn làm cậu nhóc đỏ bừng lên.

"Đã bảo là thôi đi mà!!!"

Mọi người đều cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, dường như sẽ không có bất kì thứ gì có thể cản trở họ tiếp tục sống trong sự ấm áp này....Chí ít tạm thời là như vậy...

Bỗng Tatsu từ trong nhà ra, đầu cổ đã được chải gọn gàng và được búi lên thành một cái đuôi ngựa. Nàng mặc một bộ đồ kimono truyền thống nhưng không quá rườm rà.

"Chị Tatsu!"- Bọn nhỏ đồng thanh.

"À ừm chị đây.."- Tatsu thấy mình được nhắc thì có hơi lúng túng, nhất là khi Shigeru và Hanako bắt đầu nhảy vào lòng chị cả mà ôm ấp.

"A! Chị Tatsu, chị đây rồi! Hồi nãy không thấy chị làm em lo lắm đó"- Hanako phụng phịu, ôm chặt thắt lưng của chị gái và dường như không có dấu hiệu là sẽ buông ra.

"Tatsu, mẹ nghe Shigeru bảo là con mệt? Không sao chứ con yêu?"- Kie thấy Tatsu liền hỏi han, con bé vốn từ nhỏ sinh ra đã có sức khỏe yếu hơn người bình thường một chút nên phải cẩn thận với sức khỏe con bé, nhất là vào tháng đông như thế này.

"Con vẫn ổn mẹ ạ!"- Tatsu thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, chỉ cười nhẹ như để chắc chắn với mẹ rằng cô không sao.

"Vậy thì tốt!"- Kie thấy vậy thì an tâm, lòng nhẹ hẳn lên.

Tatsu nhìn một lượt các thành viên trong gia đình, nhìn tới Tanjirou thì thấy thằng bé đang trên mình cái giỏ đựng than liền lo lắng hỏi.

"Tanjirou! Em định xuống thị trấn để bán than vào thời tiết này ư?"

"A! Vâng ạ.."- Tanjirou đang nhìn chằm chằm về phía chị cả, nghe thấy chị ấy hỏi liền có hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Vậy có gắng đi sớm về sớm nhé, nếu về trễ thì chị sẽ nhốt em bên ngoài luôn đó!"- Tatsu vừa khuyên nhủ em trai mình nhưng cũng vừa buông ra một lời đùa vui cho em mình.

"Haha, tất nhiên rồi ạ!".

...

Rất nhanh, Tanjirou không nên níu lại thêm nữa nên đã bắt đầu lên đường.

"Sớm quay về nhé!"

Cả nhà thấy vậy cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu con trai, trên mặt ai cũng là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc của một gia đình..

Nhưng họ không nghĩ...không bao lâu nữa, những nụ cười đó sẽ không còn trên môi nữa..

Những cái xác lạnh là tất cả những gì họ còn lại trong đêm nay.....

.
.
.
.
.
.
.
.
Vi: Mình cố viết dài rồi á nha, cũng để xin lỗi vì 1 tuần nay mình không ra chap.

Sẵn tiện, có ai chơi Free Fire hông?

Nếu có cho mình xin ID với, bạn mình nó hiếm khi online nên mình toàn chơi mình hông à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top