Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tanjirou đi thì Kie đã vào bếp để chuẩn bị một số ít đồ ăn nhẹ cho các con của mình, Hanako cũng vào bếp phụ mẹ mình. Takeo đã theo lời của anh trai mình mà đi bửa thêm củi cho gia đình, Shigeru thì khi thấy Nezuko và Rokuta liền chạy lại chơi cùng Nezuko.

Tatsu vốn rảnh giờ càng rảnh hơn nên cô nàng cũng đi theo Hanako phụ mẹ Kie rồi.

...

Thời gian trôi qua, đã gần chiều tối mà vẫn chưa thấy Tanjirou quay về nên người chị cả - Tatsu rất lo lắng.

Nàng đã đi qua đi lại ở trước cửa nhà rất nhiều lần, điều này khiến Hanako và Shigeru cảm thấy chóng mặt khi luôn liếc mắt qua từng hướng đi của cô.

"Chị à, em chắc anh Tanjirou sẽ ổn thôi mà! Anh ấy sẽ an toàn mà trở về thôi nên chị hãy yên tâm mà ngồi xuống đi nhé!" - Nezuko người không chịu được khi nhìn thấy cảnh này nên liền khuyên ngăn.

"Ồ, phải..em nói đúng!"- Tatsu nghe Nezuko em gái mình nói vậy thì trong lòng đã giảm bớt nỗi lo phần nào.

Nhưng chỉ một chút thôi.

"Các con, hãy vào đây ăn nhẹ nào!"- Mẹ Kie bước ra từ bếp nói.

"Vâng thưa mẹ"

Tatsu trong lúc ăn vì chỉ nghĩ mãi đến Tanjirou em trai mình mà không tập trung đến bữa ăn nhỏ này.

Tâm nàng càng lo lắng hơn khi gần như đã tối mà cái chàng Tanjirou ấy vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Và chính điều đấy đã dẫn đến việc nàng muốn ra ngoài tìm kiếm em trai trong khi bên ngoài tuyết rơi phủ dày trên đường, còn cả vì buổi tối nên rất lạnh.

"Tatsu con chắc chứ?"- Kie lo lắng hỏi cô con gái kia, bà ấy cũng rất lo cho Tanjirou nhưng vẫn là không nên để cho Tatsu ra ngoài vào đêm tối như thế này.

Thân thể của cô con gái này cũng không thể chống cự lại cái lạnh này lâu được.

"Không sao, con nhất định sẽ an toàn trở về cùng với Tanjirou mà mẹ!"- Tatsu cứng đầu, biết mẹ chỉ là quan tâm nàng nhưng vẫn nhất quyết phải đi.

Thấy sự kiên quyết trong đôi mắt nâu đỏ đó, Kie biết dường như không thể can ngăn nàng một khi nàng đã quyết định muốn làm gì đó. Kie chỉ còn có thể mong chờ vào lời nói ấy.

"Được, nhưng hãy chắc chắn mang theo đủ áo ấm. Ta không muốn thấy khi con trở về liền cảm lạnh!"

"Vâng ạ!"- Tatsu thấy mẹ mình chấp thuận thì vui vẻ vào trong nhà chuẩn bị đồ giữ ấm như ý mẹ.

Chuẩn bị xong, bây giờ trên người Tatsu là một chiếc áo lông dù trông mỏng nhưng lại có thể giữ ấm rất tốt, chiếc áo ấy có màu trắng khiết với hoa văn đỏ rực làm nổi bật cả một nền trắng.

"Nee-san nhất định phải đi tìm anh Tanjirou vào thời tiết này sao?"- Nezuko trên tay mình là Rokuta đã ngủ say, nhìn thấy vẻ vội vã của chị cô thì hỏi han.

"Đừng lo, chị mang theo áo ấm rồi nên sẽ không sao!

Chị nhất định phải đảm bảo rằng Tanjirou vẫn an toàn!!"

Nàng đáp lại lời cô em gái của mình với nụ cười tươi trên môi.

Không chần chừ, nàng phóng nhanh ra ngoài, cái lạnh của mùa đông làm nàng run rẩy nhưng ý chí thì không.

Thân ảnh mong mảnh nhưng vẫn kiên cố lên đường trong tuyết bão. Thì bỗng tay nàng được một bàn tay nhỏ khác nắm lấy, khi quay ra phía sau thì trước mặt nàng là cô em gái - Hanako của mình.

"Hanako! Sao em lại đi theo chị? Em là vẫn nên ở nhà với mọi người!"- Tatsu ngồi thụp xuống, lấy tay trái chạm vào một bên mặt của cô em gái nhỏ mà lên giọng trách mắng.

"Nhưng em theo chị tìm anh Tanjirou..

Em xin chị đấy được không ạ?!"- Hanako nghe chị mình trách vẫn cứng đầu, kiên trì để được đi theo.

"...Thôi được rồi.."- Tatsu thấy em mình như vậy, không nỡ đuổi về chỉ đứng dậy và đồng thời ôm lấy Hanako.

"Nhưng chị sẽ đưa em theo với điều kiện phải để chị giữ em chắc bên người được chứ?"

"Vâng ạ!"- Hanako thấy chị mình đồng ý liền vui vẻ, phối hợp lại với chị mình lấy đôi tay nhỏ nhắn quấn quanh cổ của Tatsu.

Tatsu thấy em mình đã yên vị trong lòng thì tiếp tục từng bước đi nhanh chóng của mình trên con đường đầy tuyết.

Nàng dự định sẽ xuống núi để có thể dễ dàng tìm Tanjirou hơn.

Lí do nàng nghĩ Tanjirou sẽ có ở đấy là vì sáng nay nàng đã nghe qua từ miệng Takeo là cái chàng Tanjirou sẽ đến bán than ở vị trí cũ, là thị trấn ở dưới núi.

Từng bước chân thoáng qua nặng nề, nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên trì mà tiếp tục đi.

"Khụ! Khụ khụ!"- Tatsu bỗng ho khan và điều này đã chấn động đến cô bé Hanako trong tay nàng.

"Chị Tatsu?! Chị không sao chứ ạ!?!"

"K-không sao!"

Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng nàng biết nếu không nhanh tìm ra Tanjirou thì nàng không thể tiếp tục trong đêm bão tuyết này lâu hơn.

Nàng hận lí do tại sao bản thân lại yếu đuối đến mức đó..

Nhưng nàng không muốn dừng lại, chả phải chỉ cần tới thị trấn thì sẽ tìm được em trai nàng sao?

Với trách nhiệm là chị cả trong nhà, nàng là phải giữ được sự an toàn cho thành viên trong nhà.

Tanjirou ơi, bây giờ em đang ở đâu thế hả?!?!

...

Ngay lúc này, tại một căn nhà gỗ trong rừng.

"Hắt xì!"

"Tanjirou con không sao chứ?"

"Con không sao thưa bác! Chỉ là cảm thấy chút lạnh thôi ạ!"

"Vậy thì tốt!"

Trong đêm đó, anh đã mang một nỗi lo âu về gia đình mình. Nhưng đã nhanh chóng gạt đi vì chắc họ sẽ không sao đâu mà nhỉ?

Anh tin chị Tatsu sẽ bảo vệ họ an toàn mà..

...

Trước cửa nhà Kamado, sau khi Tatsu đã ra ngoài được 1 tiếng.

*cốc, cốc, cốc*

"Nezuko ra mở cửa đi con!"

"Vâng ạ!"

Nezuko ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình mà ra mở cửa cho vị nào đấy đang ở trước cửa nhà họ.

*cạch*

"Xin cho hỏi ngài là..?"

Trong đêm ấy, nhà Kamado đã chìm trong màu sắc đỏ tươi..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top