Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Quỷ rừng đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc ta sắp lìa đời, một kẻ tự xưng là chúa quỷ đã đến đưa cho ta một chén máu, hứa sẽ ban cho ta cuộc sống vĩnh hằng.

Ta tên Hakuoki, con quỷ duy nhất trên ngọn núi phía bắc.

Ta quên đi những chuyện trước kia, thậm chí quên mất bản thân là ai, từ khi có ý thức đã là một con quỷ bất tử, không có vui buồn yêu hận, không có quá khứ tương lai.

Sáu trăm năm trôi qua trong chớp mắt. Ta trở thành con quỷ mạnh mẽ nhất, song ta không thể thoát khỏi rừng đào. Sinh mạng vĩnh cửu thực ra là lời nguyền của những kẻ cô độc.

Thú vui duy nhất của ta là đếm số lần rừng đào ra hoa. Một lần, hai lần, ba lần... Đếm đến lần thứ sáu trăm, có một kẻ đột ngột xông vào cuộc sống nhàm chán của ta, lặng lẽ như nước song cũng dữ dội như nước.

...

Đó là một buổi chiều xuân phân, hoa đào nở rộ phủ hồng cả một triền núi. Ở dưới gốc đào cổ thụ nơi ta thường trú ngụ là một thiếu niên khoác áo choàng rực rỡ, hông đeo trường kiếm.

Ta ngồi trên chạc cây, ung dung hưởng thụ cái trong lành của gió xuân mơn trớn trên da thịt, thư thả đung đưa chân, tò mò dõi theo kẻ lạ mặt.

Sẻ nâu lích chích chuyền cành, kể chuyện về ngôi làng dưới chân núi. Nó kể, có một số người sau khi đi lên núi nhiều ngày không thấy trở về, dân làng đồ nhau trên núi có quỷ.

Ta lười nhác gật gù theo nhịp kể lôi cuốn của sẻ nhỏ, quả thực trên núi có quỷ. Song ta không ăn thịt người.

Từ khi có ý thức, ta đã sở hữu khả năng chuyển hóa linh khí có sẵn trong trời đất làm chất dưỡng, giống như cây hấp thụ ánh mặt trời mà từ từ lớn lên.

Việc không ăn thịt người đối với các con quỷ khác mà nói thì vô cùng cổ quái. Trong thế giới loài quỷ, sức mạnh của bọn ta được tính bằng số mạng người đã ăn được.

Quá trình tu luyện thụ động này tuy có tốn thời gian hơn so với bọn quỷ bình thường, nhưng tu luyện suốt sáu trăm năm đủ giúp ta trở thành nữ quỷ quyền lực nhất vùng.

Quỷ khí của ta hòa vào đất và nước, bao phủ khắp núi rừng, vì thế rất khó để nhận ra sự có mặt của ta.

Nhưng nhất cử nhất động của đối phương ta đều nắm rõ.

Đó là một thiếu niên trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao, tóc đen dài hơi rối được buộc khá tùy tiện, đôi đồng tử xanh, sâu và đậm, toát lên vẻ tĩnh lặng tựa đáy nước.

Ráng chiều chầm chậm rơi xuống chân trời, len lỏi qua từng tán lá cây. Ánh nắng vàng như mật hắt lên vạt áo của thiếu niên ấy làm nổi bật màu sắc không đồng đều trên thân áo, một nửa đỏ tuyền, một nửa thêu hoa văn vàng lục rực rỡ.

Ta âm thầm bám theo người lạ mặt. Thân thủ của hắn thanh thoát tựa một làn nước, tay phải tùy tiện tựa vào thanh trường kiếm đeo bên hông. Tuy đường rừng quanh co khúc khủy với những rễ cây và đá tảng trồi lên mặt đất, hắn đi lại dễ dàng như đi trên đất bằng.

Con đường mòn dẫn xuống núi đánh dấu cho điểm kết thúc của rừng đào xuất hiện trước mặt. Ánh tịch dương cuối ngày khuất dần sau lúp xúp lá cây, kéo bóng tối bao trùm cả khu rừng tịch mịch.

Bóng dáng thiếu niên kia giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ. Trăng khuyết như lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Gió mang theo cánh hoa vấn vít quanh vạt kimono của ta tựa như đang lôi kéo ta quay trở lại khu rừng.

Ta là con quỷ duy nhất tại rừng đào, ta vĩnh viễn bị giam giữ tại nơi này.

...

Đó không phải lần đầu ta bắt gặp con người. Có một số dân cư sống quanh chân núi vẫn đi vào rừng tìm kiếm lâm sản. Miễn là họ không quấy rầy ta, ta dễ dãi để họ ra vào lãnh địa của mình, thậm chí nếu ai đó lạc đường, ta cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên trong số những người ta từng gặp, thiếu niên là kẻ để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Trên người hắn mang theo một thanh kiếm nhật luân.

Tuy ta chưa từng bước chân khỏi khu rừng, bọn chim chóc tứ phương vẫn luôn mang đến cho ta những câu chuyện giải khuây. Nghe đồn, trong nhân gian có một binh đoàn diệt quỷ. Vì loài quỷ tồn tại trên máu thịt con người, ngoan độc, tàn bạo, một tổ chức tập hợp các cao thủ kiếm thuật được thành lập để chiến đấu chống lại nanh vuốt loài quỷ.

Loài quỷ chúng ta bất lão bất tử, sức khỏe vô song, có thể chạy liên tục mà không thấm mệt, bất luận là bị đâm, chém hay phân thành ngàn mảnh cũng có thể khôi phục lại cơ thể, trừ phi bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, hoặc bị chém đầu bằng vũ khí làm từ một loại sắt đặc biệt tên là nhật luân kiếm.

Ta không ăn thịt người, cũng không phải loại thích dính vào thị phi, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn tại một ngọn núi hẻo lánh, vừa vặn tránh được khói lửa chiến tranh.

Nhưng thiếu niên lúc chiều có một thanh nhật luân kiếm, là thành viên của sát quỷ đoàn.

Ta đoán rằng thiếu niên tìm đến đây vì lời đồn rừng đào nuốt người, cũng biết rằng có kẻ nào mờ ám giở trò sau lưng ta.

Trong suốt nửa tháng sau đó, thiếu niên thợ săn quỷ ngày nào cũng tìm đến ngọn núi. Thiếu niên chưa từng phát hiện sự có mặt của ta, còn ta luôn đi theo quan sát từng hành động của thiếu niên.

Trăng rằm mười lăm, ta đi dạo trong rừng như thường lệ, đột ngột bị một sinh vật lao từ trong bụi rậm tông trúng. Ta bị tông mạnh đến nỗi văng vào một gốc cây, sinh vật đó cũng bị ngã về phía sau, vật trên tay nó rơi xuống đất phát lên âm thanh rên rỉ rất khẽ.

Ta bất ngờ gặp lại thiếu niên thợ săn quỷ, dưới ánh trăng sáng rực nhận ra thanh nhật luân kiếm của hắn đã tuốt ra khỏi vỏ, toát lên ánh xanh kỳ dị, đang lăm lăm chĩa về hướng mình.

Sinh vật vừa rồi lôm côm bò dậy, dưới trăng sáng hiện nguyên hình là một con quỷ với hai sừng dài cong như sừng của con dê đực, trên người phát ra chướng khí hôi thối cực kỳ gai mũi. Nó quỳ mọp dưới đất, không ngừng dập đầu xin thiếu niên tha tội.

Đoạn nó bất thình lình chỉ tay về phía ta, la lên:

"Ả ta chính là chủ mưu, tôi bị ép buộc mới phải đi bắt người về giao nộp cho ả."

Tình huống gì thế này? Ta nhất thời không tiếp thu những lời tên quỷ vừa nói. Nó nói ai mới là chủ mưu cơ?

Nhưng ta chưa kịp há miệng, một cơn gió mát lạnh vụt qua mặt, kéo theo một đường sáng xanh, đầu của con quỷ bị chặt đứt, lăn lông lốc vào một bụi cỏ cao.

Sau đó mũi kiếm chĩa về phía ta. Ta còn thấy lấp loáng trên thân kiếm là dòng hán tự khắc tinh xảo "tiêu diệt ác quỷ".

Một đường kiếm vung tới, ta cật lực né tránh, gần như trong gang tấc có thể dễ dàng lấy đi nửa cái mạng của ta.

Ta vừa lách qua những nhát chém, không hề tấn công, vừa liên tục thanh minh ta không phải chủ mưu theo lời tên quỷ vừa rồi nói. Đao kiếm vô tình lại không nghe lời ta giải thích.

Nhưng ta đã sống sáu trăm năm, một thiếu niên săn quỷ nhỏ nhoi không có cửa đánh nhau với ta. Cho dù ta ôn hòa với loài người, không có nghĩa ta là kẻ nhu nhược mặc người khác ức hiếp.

Một cái vung tay, dây leo được ta điều khiển kết thành tấm lưới dày, trói chặt thiếu niên trong đó.

Ta đứng trên một mỏm đá, cao cao tại thượng liếc ánh mắt sắc bén về phía thiếu niên, cười nhạt. Ngu xuẩn.

"Nghe cho kĩ, ta không liên quan gì đến tên quỷ kia, cũng không ăn thịt người. Người đằng kia chưa chết, thay vì mất thời gian đánh nhau, ngươi nên đem người bị nạn về chữa trị thì hơn. Coi như hôm nay ta chưa gặp ngươi."

Thiếu niên hừ lạnh, từ trong ánh mắt chất đầy sát khí, giọng nói nhuốm sự ghét bỏ:

"Nực cười, làm gì có con quỷ nào không ăn thịt người. Hôm nay ta phải chém tan xác ngươi."

Nhưng hắn giãy dụa cũng vô ích. Dây leo của ta có tính linh, mỗi cử động sẽ càng siết chặt nạn nhân hơn. Nếu kẻ đó không muốn bị siết chết thì tốt nhất nên biết điều mà bỏ cuộc.

"Nói gì cũng vô ích. Nằm đó tự suy ngẫm đi. Chừng nào ngươi thu lại sát ý thì dây leo sẽ tự động thả ngươi ra. Ta đi trước đây."

Niệm tình là bậc trưởng bối, ta chẳng việc gì phải đôi co với trẻ nhỏ.

Ta toan xoay lưng rời đi, không ngờ giây kế tiếp ta lại bị tấn công. Lần này kẻ tấn công là tên quỷ đáng lẽ đã bị thiếu niên chặt đầu ít phút trước.

Bả vai lập tức xuất hiện ba đường rạch dài. Mồ hôi lạnh đổ ra bết cả vào hai bên tóc mai, chất lỏng ấm nóng rơi tí tách trên nền đất, ta đưa mắt nhìn về bả vai, vết cào sâu đến thấu xương bỏng rát tựa bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, phát ra tiếng xèo xèo.

Không khí bị nhấn chìm bởi mùi xú uế khiến khứu giác ta tê liệt. Để có quỷ khí nặng nề như vậy, chứng tỏ kẻ này đã ăn rất nhiều mạng người. Thần kinh trong phút chốc căng cứng như dây đàn, nó nhanh quá, ta thậm chí không nhận ra đã bị tiếp cận từ khi nào.

Tiếng cười lanh lảnh của con quỷ vang lên:

"Muốn giết được tao? Đừng có tưởng bở. Tao đã tự chặt cổ mình trước khi kiếm của hắn chém tới. Tao tính để hai đứa bây đánh nhau xong rồi mới ra mặt, không ngờ mày cũng khá đấy."

Dứt lời, nó lại dùng móng vuốt tẩm chất độc đánh tới.

Dây leo lập tức tạo thành một lá chắn bảo vệ ta khỏi nanh vuốt của kẻ địch. Nhưng ta đang bị thương, vì phân tán tập trung xử lý vết thương đang dần ăn mòn cơ thể, lá chắn của ta trong chớp mắt đã bị kẻ thù đánh thủng.

Nhưng khi nanh vuốt của con quỷ chỉ còn cách cổ họng của ta trong một gang tay, cánh tay của nó đột ngột bị chặt cụt đến tận cùi chỏ.

Con quỷ la hét chói tai. Nó quắc ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ về phía thiếu niên săn quỷ tự lúc nào đã thoát ra khỏi lồng trói của ta. Thiếu niên khoác áo choàng rực rỡ hiên ngang chĩa mũi kiếm về phía kẻ thù, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt âm trầm tựa đáy nước, ngược hướng ánh sáng càng làm cho toàn thân hắn toát lên sát khí ghê người.

Quỷ sừng dê lập tức bị chọc điên, tuy chỉ còn một tay vẫn hung hăng lao về hướng thiếu niên. Thiếu niên nhanh nhẹn lách mình tránh né, trả lại cho nó mấy đường kiếm, tiếng ken két giữa thanh kim loại và móng vuốt của loài quỷ va đập vào nhau tạo thành thứ âm thanh rợn óc.

Ta dùng huyết quỷ thuật chữa trị cho chính mình, mắt vẫn không ngừng dõi theo diễn biến trận đấu.

Ta biết, cánh tay của quỷ sừng dê rất nhanh cũng sẽ khôi phục.

Có lẽ nó đã tính kết cục này từ trước.

Một con quỷ bị truy lùng ráo riết, vì ngại sự có mặt của thợ săn quỷ nên nhiều ngày vẫn án binh bất động, thế nên trong nửa tháng chưa từng nghe có thêm vụ mất tích nào. Nhưng một con quỷ bị đói trong nửa tháng, đêm nay lại là dịp trăng rằm, lợi dụng thời gian âm khí cực thịnh nó đã mò đến thôn làng bắt người.

Trước khi đến đây nó đã giao chiến với thiếu niên một trận, nhắm đánh không lại kẻ địch nên buộc tháo chạy vào rừng, ngay cả khi biết rừng đào thuộc lãnh địa của kẻ khác là ta.

Có lẽ quỷ khí trên người ta quá mỏng, nó khinh suất cho rằng ta là một con quỷ vô danh tiểu tốt, bèn rắp tâm đổ hết tội lên đầu ta, đưa ta ra làm con cờ thí mạng. Tất nhiên thợ săn quỷ dù tin hay không đều sẽ không tha cho bất kỳ con quỷ nào nên đã chặt đầu nó. Nhưng chỉ cần không bị trảm bởi nhật luân kiếm, nó sẽ không chết, vì thế trước khi lưỡi kiếm chạm đến cổ mình, nó bằng cách nào đó đã tự cắt đầu mình ra trước.

Sau đó kẻ duy nhất đối đầu với thợ săn quỷ sẽ là ta.

Thay vì tốn sức đánh một hồi cá chết lưới rách với thiếu niên thiện chiến, nó chỉ cần ngồi đợi chúng ta tự kết liễu lẫn nhau, hoặc ít nhất tiêu hao bình sinh của thiếu niên, thời gian đó đủ để nó hồi phục sức lực và lộ mặt hốt hụi chót.

Quỷ sừng dê sau khi hồi phục sức mạnh đang trong cơn khát máu, từng đòn tấn công đều hiểm hóc và quyết liệt. Ngược lại, thiếu niên đã đánh nhau một trận với con quỷ trước khi đuổi theo nó vào rừng, cộng thêm giao chiến với ta, dường như đã tiêu hao không ít sức lực, vừa rồi không may bị móng vuốt của quỷ cào một đường bên tay áo.

Nọc độc rất nhanh sẽ ngấm vào người.

Trước mắt thấy thiếu niên sắp bị móng vuốt của quỷ sừng dê đâm xuyên tim, ta kịp thời xuất hiện đẩy thiếu niên tránh qua một bên, theo quán tính cả hai lao đầu vào miệng hố.

Ta ôm theo thiếu niên lăn mấy vòng trên triền dốc đến khi đập vào một thân cây mới có thể dừng lại.

Ta ho khan, rướn cổ hớp từng ngụm không khí, trong họng ngập mùi máu tanh. Khi lăn xuống, lưng ta không may đập mạnh vào gốc cây, cảm giác gãy xương lan truyền khắp cơ thể.

Ta khó khăn điều chỉnh hô hấp, tuy quỷ bất tử nhưng ta không miễn nhiễm với nỗi đau thể xác. Trước khi hồi phục thể trạng ban đầu, mỗi lần bị thương đều trải qua cảm giác đau đớn vô cùng chân thực.

"Tại sao cứu ta?"

Giọng thiếu niên yếu ớt vang bên tai.

Ta mới nhớ ra, khi trước theo quán tính ta ôm lấy hắn, tốt bụng dùng cơ thể che chắn cho hắn, hiện tại hắn đang nằm đè lên người ta. Nhưng cơn tê liệt nhất thời khiến ta quên mất sự có mặt của hắn.

"Ta không muốn mắc nợ, trả ơn ngươi khi trước cứu ta."

Giọng ta khàn khàn.

"Ta không cứu ngươi, ta giết quỷ."

Lời nói như một gáo nước lạnh dập tắt chút cảm kích ít ỏi trong lòng ta.

"Ừ, sao cũng được."

Ta nhàm chán đáp lại, tự dặn lòng, người dưng thôi mà, đôi co làm gì.

Ta nặng nề cựa mình, đột ngột cảm nhận được dòng chất lỏng tí tách trườn xuống mặt, kéo đến khóe môi. Theo phản xạ, ta liếm môi, vừa hay nếm được vị tanh nồng.

Thần kinh ta căng thẳng. Là máu!

Nhưng đâu phải máu của ta.

Trong chớp mắt, ta bật dậy, vội vã đẩy người đang nằm đè bên trên xuống. Thiếu niên bị ngã khẽ la lên một tiếng, nhưng hiện tại ta không rảnh bận tâm, nội tâm vừa được nén xuống lại sôi sục dữ dội.

"Ngươi chê máu?" Chắc hành động của ta khó hiểu đến nổi hắn không nhịn được phải lên tiếng.

"Thông cảm đi, ta ăn chay." Ta không nhìn hắn, liên tục nhổ thứ vừa nuốt ra.

Tuy ta không ăn thịt uống máu, nhưng máu người đối với ta như chất cấm, thử một lần hỏng một đời.

Thiếu niên lần đầu thấy một con quỷ ghét bỏ máu người thì không tiếp nhận nỗi, suốt buổi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào ta. Nhưng rất nhanh sự tò mò mới mẻ của hắn đã bị cắt ngang bởi quỷ đầu dê đã đuổi đến triền dốc. Trong đầu gió thoang thoảng thứ chướng khí tanh tưởi.

Thiếu niên chống tay xuống đất toan đứng dậy nhưng cả thân người hắn lảo đảo mất đi trọng tâm. Trong vết cào của quỷ đỏ có chất độc khiến hệ thần kinh tê liệt, mà khi rơi xuống vực hắn cũng bị trọng thương, máu từ trán trượt xuống thấm ướt một bên mặt.

"Không đi được đâu."

Ta nắm lấy ống tay áo của hắn níu xuống, bộ dạng thế này ra đó chỉ tổ làm mồi cho quỷ đầu dê.

"Phải chữa trị cho ngươi trước đã." Vẫn ánh mắt nhìn ta đầy khó hiểu, ta nuốt nước bọt, hắng giọng. "Phải còn sống mới mong đánh bại hắn."

Tuy trên gương mặt thiếu niên thanh tú vẫn là vẻ không tình nguyện, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống để yên cho ta trị thương.

Huyết quỷ thuật của ta không chỉ tự trị thương mà còn có thể chữa trị cho kẻ khác.

Mặc dù hắn không hay dùng sắc mặt để biểu tình, bao nhiêu cảm xúc dồn hết vào đường chân mày nhíu lại. Dáng vẻ này khiến ta nhớ đến những con thú hoang giẫm phải bẫy của thợ săn được ta cứu trước đây, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa cam chịu, bất lực phó mặc số phận cho kẻ cứu rỗi.

Rất nhanh quỷ đầu dê đã đuổi đến.

Vết thương của thiếu niên vẫn cần một lúc mới có thể hồi phục. Con người không giống như quỷ, dù được tiếp nhận điều trị vẫn cần một khoảng thời gian để khỏe lại. Cứ đà này kẻ địch sẽ đánh đến trước mất.

"Có cách nào tiêu diệt quỷ đầu dê không?"

Ta nép sau một thân cây, cẩn thận quan sát con quỷ đang điên cuồng lùng sục tung tích của mình.

"Ngoài ánh sáng mặt trời phải dùng nhật luân kiếm chặt đầu hắn."

Thiếu niên vậy mà bày ra vẻ mặt vô cùng bình thản tựa đó là chuyện hiển nhiên.

Thực ra đó là điều hiển nhiên. Ta chỉ vờ thăm dò đối phương, ta là quỷ, sao có thể không biết cách tiêu diệt một con quỷ.

"Vậy ta nhử hắn, còn ngươi canh cho chuẩn thời cơ mà chặt đầu hắn đi."

Quỷ đầu dê không tìm thấy con mồi, càng phát rồ hận không thể lật tung cả ngọn núi.

"Nhật luân kiếm bị lạc mất rồi."

Lúc này thiếu niên lại đem đến cho ta một thông tin tựa sét đánh ngang tai. Muốn tìm nhật luân kiếm bắt buộc phải vòng lại điểm ban đầu rơi xuống, trên đường đi chắc chắn sẽ đụng độ kẻ địch.

"Nói sớm nhỉ." Ta quắc mắt lườm hắn, trong lòng vô cùng nhàu nhĩ.

Đúng là vận xui mỗi cái mỗi vẻ, đều không giống nhau, đã xui một lần sẽ xui tận mạng. Ta vốn là một con quỷ yêu màu hồng ghét chiến tranh, vậy mà hôm nay đón tiếp những hai chuyện đau đầu. Một kẻ muốn phá nát nhà của ta, kẻ còn lại vừa gặp đã muốn giết ta, chẳng trách ông trời trêu người... à nhầm trêu quỷ.

Thôi vậy, phải trách hôm nay ra đường ta quên xem nên bước chân phải hay chân trái trước.

Ta chỉ có một rừng đào này thôi, các người xâm phạm trái phép lại còn phá cho tan nát thì sau này ta phải làm sao. Các người quậy một trận xong phủi mông đi thì hay rồi, nếu còn dẫn thêm nhiều thợ săn quỷ đến, ta có một trăm cái miệng cũng không biết giải thích thế nào. Ta chưa muốn bị chém giết oan uổng.

Ta già rồi, không muốn sân si với hồng trần.

Thế này đi,

"Ta cầm chân quỷ đầu dê, ngươi chịu khó quay lại chỗ cũ nhặt đồ đi nhé."

"Này, tại sao ta phải nghe lời ngươi-"

Không đợi thiếu niên nói hết câu, ta nhún chân lao về phía quỷ đầu dê.

Còn mấy canh giờ nữa mặt trời mới ló dạng, ta không kiên nhẫn đợi đến lúc đó được.

Thi triển huyết quỷ thuật, từ cánh tay ta mọc ra rất nhiều dây tầm ma vây lấy đối phương, đồng thời triệu hồi một loạt mũi gai vút đến từ một hướng khác.

Quỷ đầu dê dùng móng vuốt cắt đứt những cọng dây leo của ta, lại dùng một tuyệt chiêu khác hung tợn đánh tới.

Ta nhanh chân tránh đi nhưng trên tay xuất hiện hàng loạt vết cào nham nhở đang bốc khói xèo xèo. Lực đánh của nó mạnh đến nổi xuyên qua không khí đả thương ta từ xa.

Tức thì, quỷ đầu dê dịch chuyển ép sát ta, tung một chưởng vào lồng ngực không được che chắn, ta chỉ kịp dựng lên một hàng khiên gỗ cản lại, nhưng cánh tay cứng như sắt nguội trực tiếp đánh thẳng qua tường bảo vệ xuyên qua máu thịt ta.

Ta ho ra một ngụm máu, quỷ đầu dê cười đến lồng ngực rung lên bần bật:

"Tưởng mày ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to."

Nhưng khóe môi ta chỉ cong nhẹ, thân thể vừa bị đâm xuyên của ta trong chớp mắt tan ra, thay đổi hình dạng thành những sợi dây siết lấy con quỷ hãy đang đắc ý ảo tưởng vừa cắt được tim ta. Từ bên dưới chỗ nó đứng, vô số rễ cây mọc lên quấn quanh thân nó, kéo nó dính chặt xuống mặt đất.

Lúc này quỷ sừng dê hối cũng đã muộn.

Rễ cây và dây leo đan xen vào nhau, tạo thành một vòng thành vững chắc, quỷ sừng dê càng ra sức vùng vẫy, những sợi dây đàn hồi dẻo dai càng siết chặt nó hơn.

Quỷ sừng dê có sở trường đối kháng tầm gần, còn ta chỉ quen tấn công tầm xa, vì vậy đánh nhau lâu dài sẽ bất lợi cho ta, chỉ đánh nhanh rút nhanh mới có thể thắng. Bản tính của nó ranh mãnh lại vừa háo thắng, một khi xác định con mồi là sẽ truy bắt tới cùng, vì vậy lấy thân mình ra lừa nó vào tròng là nhanh nhất. Thừa nhận rằng quỷ sừng dê rất mạnh, tiếc rằng ta mới là kẻ thức thời.

Kiếm nhật luân tắm đẫm ánh trăng phát ra màu xanh lam đẹp mắt vung lên. Hướng gió, ánh sáng, đường múa của lưỡi kiếm, ta có chút ngây người, tất cả đều trong thời khắc vừa đẹp. Quỷ sừng dê như cá nằm trên thớt, chỉ có thể giãy giụa mà không thể thoát ra, tránh né cũng vô ích.

Đầu con quỷ bị trường kiếm cắt rời khỏi cổ. Lần này là bị cắt thật.

Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất trong khi thân hình nó vẫn nằm gọn trong tầng tầng lớp lớp rễ cây, vẫn ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi đó.

Đến khi sắp chết nó vẫn luôn cố chấp, cái đầu bị rơi ở một khoảng xa dù đang dần hóa tro bụi vẫn liên tục chửi rủa. Tiếng nó the thé, chửi ta là một kẻ không có tư cách làm quỷ, là quỷ nhưng lại giúp đỡ con người, sớm muộn gì cũng bị chúa thượng trừng phạt.

Những lời của kẻ sắp chết nghe không lọt tai được chữ nào. Ở hướng của thiếu niên, một thân áo choàng rực rỡ đứng dưới ánh trăng đêm rằm càng ướm lên người hắn thêm một tầng màu sắc diễm lệ, vô thực.

Đêm nay là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top