Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: Tomioka Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mảnh tro tàn cuối cùng của con quỷ tan vào không khí, ánh bình minh đầu tiên của ngày mới cũng dần xuất hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá rừng phủ lên nhau dày đặc như nêm, chạm đến mặt đất một tia nắng vàng nhạt.

Có thể nói, kết thúc ở đây là vừa đẹp.

Thiếu niên lúc này mới cẩn thận gạt máu bám trên nhật luân kiếm rồi tra kiếm vào vỏ, sau đó nhấc người đang bất tỉnh vác lên vai. Cô gái bị quỷ bắt vẫn còn sống, chỉ là bị va đập mạnh lúc rơi xuống nên tạm thời bị ngất, đem về làng tĩnh dưỡng là được.

Giọng hắn đều đều, xuyên suốt cả buổi không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, đôi đồng tử xanh đậm vẫn sâu và tĩnh lặng tựa như tất cả điều xảy ra đều là chuyện hiển nhiên, giống như mỗi ngày đều phải thức dậy, đều phải ăn cơm.

Ta cũng rất kiệm lời, nhưng trong tim lại có chút hụt hẫng. Thiếu niên rất nhanh sẽ rời đi, chỉ có một mình ta là không thể rời khỏi khu rừng.

Chợt thiếu niên dợm bước, như nhớ ra điều gì đó, hắn xoay người hướng về phía này, đôi mắt màu đại dương của hắn dưới ánh nắng nhàn nhạt của ngày mới dường như sáng lên một chút. Thiếu niên gật đầu, trong gió thoảng qua rất khẽ quất quýt bên tai ta hai tiếng "cảm ơn".

Âm thanh lần này phát ra có cảm giác mát mẻ êm ái như một dòng suối nhỏ.

Đến khi ta hoàn hồn, bản thân đã đứng tại bìa rừng, còn thiếu niên kia đã khuất dạng từ lâu. Những xoáy gió hóa thành cánh tay vô hình níu giữ vạt áo của ta.

Mặt trời ló dạng sau bóng núi, dát lên vạn vật màu sắc vàng ươm, tựa như bao ngày mới đã bắt đầu trong suốt sáu trăm mùa hoa đào nở.

Chiều tối, ta lại một lần nữa đứng tại bìa rừng. Con đường dẫn ra khỏi khu rừng vẫn luôn hiện diện ở đó, cách một bước chân, thật gần như có thể chạm tới, nhưng một bước chân này ta phải mất sáu trăm năm mới có thể đi đến.

Một trận cuồng phong nổi lên làm rối tung mái tóc. Những hàng cây sau lưng khua lá liên hồi tạo ra đủ thứ âm thanh xào xạc. Mùi hoa, cỏ, đất cùng sương đêm hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương tươi mát dễ chịu.

Sự thôi thúc mãnh liệt như sóng cuồn cuộn dâng trào trong lòng, đẩy ta tiến về phía trước.

Bức tường vô hình ngăn cách giữa khu rừng và thế giới bên ngoài lắc lư nhè nhẹ, đột ngột vỡ tan như bong bóng nước rồi lan ra chung quanh, để lại trong tầng không những vệt sáng lấp lánh tựa sao rơi.

Gió vẫn quấn quýt nơi ống tay áo không nỡ để ta rời đi, nhưng lần này chẳng có cơn gió nào đủ sức giữ chân ta nữa.

...

"Có duyên quá, ta lại gặp nhau rồi!"

Tại thị trấn dưới chân núi, ta vô tình gặp lại thiếu niên khoác áo choàng rực rỡ.

Ánh đèn vàng trong căn phòng tạo nên gam màu sắc ấm cúng, đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, thoang thoảng trong không khí là mùi gỗ tuyết tùng.

Thiếu niên khoác áo choàng rực rỡ ngồi giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng, không bộc lộ bất kỳ biểu tình nào, nhàn nhạt đáp:

"Lại gặp nhau rồi!"

Ta nghe rõ bên tai tiếng tim đập thình thịch.

Nhưng trái ngược với thái độ hào hứng của ta, thiếu niên kia có vẻ không chào đón người quen này cho lắm.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

"Tìm một người lúc nào cũng phải có lý do?"

Ta khơi gợi lại trí nhớ. Vốn dĩ ban đầu ta không có ý định gặp hắn.

Chỉ là thị trấn này vốn nhỏ bé vắng vẻ, vô tình nhìn thấy một người thật ra không quá khó. Huống hồ ta từng uống máu của thiếu niên này, do đó hình thành một sợi dây liên kết, cho dù đặt hắn giữa đám đông ta cũng có thể nhận ra.

"Nếu chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt thì tôi không cho rằng chúng ta thân thiết đến vậy."

Thiếu niên đó là một kẻ lạnh lùng, mà dường như bất kỳ ai cũng sẽ không thấy vui vẻ nếu gặp được quỷ. Dù sao quỷ và người được biết sẽ không đi chung đường. Ta rất hoan hỉ chấp nhận điều này.

"Nào, đừng cau có như thể tôi sẽ ăn thịt anh vậy."

Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt vốn đã sâu càng trở nên sâu thẳm như đại dương:

"Vậy nói thử tôi xem, cô chơi trốn tìm trên gác mái à?"

"À cái đó thì..."

Phải kể tiếp là sau khi nhìn thấy thiếu niên, xung quanh hắn có rất nhiều người, ta cho rằng nếu cứ bất thình lình xuất hiện sẽ dọa cho đám người đó sợ mất mật, thế nên đành lánh tạm lên mái nhà.

Mọi chuyện có thể không đi xa đến mức thiếu niên bày tỏ thái độ ghét bỏ nếu ta chỉ im lặng ngồi trên cao quan sát một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng thói đời phàm cái gì quá suôn sẻ thì luôn có vấn đề, ta không may giẫm phải tấm gỗ lát trần bị mối mọt lâu ngày, kết quả rơi thẳng xuống đầu thiếu niên xui xẻo ngay bên dưới.

Khi mở mắt ra, ta đã thấy bản thân đè lên người thiếu niên, còn vẻ mặt của hắn thì vô cùng... khó tả.

"Thật ra thì cô có âm mưu gì? Cô là gián điệp do chúa quỷ cài vào?"

Thiếu niên gằn giọng truy hỏi, ánh mắt trầm mặc tựa đáy nước dán chặt lên nhất cử nhất động của ta. Mà ta thì chẳng có lời nào giải thích cho chuyện vừa rồi. Bây giờ có nói gì hẳn là hắn đều sẽ không tin.

Không khí trong gian phòng căng thẳng đến mức bức bối, ta hít một hơi sâu, bày ra vẻ cầu hòa:

"Âm mưu dương mưu cái quỷ gì. Anh thấy đấy, nơi này vui vẻ như vậy, tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ham vui, vô tình đi ngang qua đây mà thôi."

Ta len lén liếc mắt, chỉ thấy thiếu niên nhẹ nghiêng đầu, nghiêm nghị khoanh tay như thể đang nói "tiếp đi, tôi vẫn nghe này", ánh mắt sắc lẹm như đao kiếm biểu thị không buông tha cho ta.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa ma ma cũng phải khóc ấy chứ.

Mồ hôi vã ra như tắm, ta nở một nụ cười gượng gạo cố gắng cứu vãn tình thế:

"Làm người phải tin tưởng nhau chút chứ?"

"Người trẻ thì không nên cau có đâu, rất nhanh già đi đó."

"Phải rồi, giới thiệu bản thân một chút đi. Tôi tên là Hakuoki, còn anh?"

Ta vừa đánh trống lảng, khua tay múa chân, vừa quan sát từng biểu cảm chuyển biến trên gương mặt thiếu niên. Nơi giữa hai chân mày hắn trước giờ luôn cau lại, sau một màn độc thoại của ta, hai đường chân mày kia dường như lại càng dính chặt vào nhau.

"Tôi không có lý do phải xưng tên cho một con quỷ như cô biết. Câu giờ thế đủ rồi. Đừng tưởng hôm qua chúng ta đứng chung chiến tuyến liền sẽ trở thành bạn. Nể tình cô giúp tôi, tôi cũng không muốn làm gì quá đáng với cô, chỉ cần cô khai ra cô muốn gì, tôi sẽ để cô rời đi."

Hắn nói, ánh mắt hờ hững đánh sang thanh nhật luân kiếm đang đặt trên chiếu tatami, ngay bên trái vị trí ngồi của mình. Ta chợt nhớ đến ánh sáng xanh quỷ dị phát ra từ mảnh kim loại đã chặt đầu quỷ sừng dê tối hôm qua, nuốt nước bọt đánh ực, cổ họng khẽ run lên. Ác quá vậy, chẳng lẽ còn phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn mới chịu bỏ qua?

Trong tình thế căng cứng như dây đàn, đột ngột bên ngoài truyền vào tiếng chân "rầm rập" vội vã dộng xuống sàn gỗ, một giây sau, cửa kéo dán giấy dầu bị mở tung:

"Cậu Tomioka Giyuu, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sáu mắt đồng loạt nhìn nhau, cảm xúc này còn lâng lâng khó tả hơn cả khi đột ngột rơi từ trên trần nhà xuống.

...

Đó là một người đàn ông tuổi ngoại lục tuần với thân hình phốp pháp, thường phục vận trên người có phần phô trương, tóc trên đỉnh đầu bị hói, dưới ánh đèn trở nên bóng loáng khác thường.

Thiếu niên đứng bên kia cửa ra vào, cách một lớp giấy mỏng hoàn toàn nhìn ra được vẻ lúng túng trước những câu tra hỏi dồn dập của chủ nhà. Đừng nói, hắn đối với quỷ thì âm trì địa ngục, đối với con người thì mắc chứng sợ giao tiếp nha.

Mất một lúc để chủ nhà hiểu ra được chuyện xảy ra chẳng hề to tát. Thông qua vách ngăn mỏng, ta nghe phong thanh vì tiếng rơi vỡ ầm ĩ nên chủ nhà mới tìm đến xem xảy ra chuyện gì. Mà hình như phản ứng của ông ta có hơi chậm so với diễn biến hiện tại, nhưng rồi ta lại nhớ ra, chí ít ông ta không xông vào phòng ngay lúc ta vừa ngã lên người Tomioka Giyuu.

Khi đó hẳn là có mười cái miệng của thiếu niên kia cũng không thể cứu vãn.

Tuy nhiên, dựa vào thái độ hoan hỉ trái ngược hoàn toàn với ban đầu của chủ nhà chỉ sau vài câu nói, có thể thấy cái nghề thợ săn quỷ rất được trọng dụng trong thời đại này.

Sau khi tiễn chủ nhà trọ đi khỏi, thiếu niên tên Tomioka Giyuu bước vào phòng, ánh mắt vẫn âm trầm băng lãnh tựa chứa một bồ dao kiếm. Ta tự động nâng cao cảnh giác, nếu hắn muốn đánh nhau tại đây thì ta sẵn sàng chiều theo.

Kết cục, hắn chẳng làm gì cả, chỉ khẽ thở ra một hơi, giọng nhàn nhạt:

"Nếu không có chuyện gì thì cô rời khỏi đây đi"

Gì vậy, sao đổi ý nhanh vậy?

Ta hơi chưng hửng với biểu hiện của thiếu niên, mới giây trước hắn kiên quyết không để cho ta đi nếu chưa khai ra âm mưu tiếp cận hắn, giây sau hắn đã hạ quyết tâm buông tha cho ta. Nhưng ta đã buông tha cho hắn đâu.

Trước khi lao xuống từ trần nhà, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Giyuu và chủ nhà trọ, nghe nói rằng thiếu niên săn quỷ sau khi hoàn tất nhiệm vụ sẽ đi đến Đông Kinh.

Tuy không phải loại ưa xía vào chuyện người khác, lúc hai chữ "Đông Kinh" kia lọt vào tai, tim ta dường như hẫng đi một nhịp, trong lòng xôn xao tựa có hàng ngàn cánh bướm đồng loạt đập cánh.

Sau đó ta mới đạp nhầm tấm gỗ mục rồi rơi xuống.

Lần đầu tiên trong suốt hàng thế kỷ dài đằng đẵng, ta không khống chế được chính mình.

Sáu trăm năm trước, ta quên mất quá khứ khi còn là con người, cái tên "Đông Kinh" là thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của ta, tựa một cái dằm cắm chặt trong tim, không thể nuốt xuống cũng không thể nhổ ra.

Bây giờ khi có người nhắc đến cái tên đó, đột ngột khơi dậy trong ta cảm xúc kỳ lạ.

Thấy ta vẫn còn nấn ná chưa chịu rời đi, Giyuu bắt đầu thiếu kiên nhẫn, lặp lại lời vừa rồi, thậm chí còn kèm thêm câu:

"Nể tình cô giúp tôi tối qua, hôm nay tha cho cô!"

Dóc tổ, tôi đâu cần được anh tha?

Ta hạ quyết tâm "Đông Kinh" sẽ là địa điểm tiếp theo sau khi rời khỏi rừng đào. Dù sao ta cũng sẵn bị nghi ngờ làm gián điệp do chúa quỷ cài vào, đâm lao thì theo lao vậy.

Nghĩ rồi, ta nở nụ cười phớ lớ lấy lòng, đủng đỉnh nhích đến gần Giyuu.

Dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm, Giyuu lập tức cảnh giác, giật lùi về sau:

"Sao chưa đi?"

Ta híp mắt, giọng trở nên thú vị:

"Tự nhiên không muốn đi nữa, phải làm sao, phải làm sao?"

"Vậy cô muốn gì?"

"Muốn cùng anh đi Đông Kinh!"

"Bây giờ cô đã thừa nhận là cô nghe lén chúng tôi nói chuyện?"

Hắn hơi cau mày trước thái độ thay đổi thất thường của ta. Ngược lại, ta vẫn dùng dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy để đối đáp:

"Dù sao biết cũng lỡ biết rồi. Tôi ấy, đã tò mò cái gì là phải quyết làm cho bằng được nếu không ngứa ngáy không chịu nổi, thế nên anh cho tôi đi cùng nhé?"

Mặt Giyuu dường như tối đi vài tông, hắn xoay người đi, uyển chuyển như một dòng nước, nhẹ nhàng tránh được cái đụng chạm:

"Mơ đi. Tại sao tôi phải dẫn theo một nữ quỷ như cô?"

"Chẳng phải anh vừa nói sao, vì tôi đã giúp anh, đây chính là lý do!"

Ta tuyên bố chắc như đinh đóng cột, thậm chí không kiềm được mà nở một nụ cười hào nhoáng. Cũng không ai nói ta không có quyền quyết định ở đây.

Giyuu bị lời vừa rồi làm cho hơi ngơ ngác, tuy nhiên hắn rất nhanh đã thu lại bình tĩnh. Hắn chạm tay vào thanh kiếm vẫn luôn mang theo bên mình, như là dù có phải đánh nhau một trận cũng không thể đồng ý với đề nghị của ta.

"Nếu tôi vẫn nói không, cô định thế nào?"

Ta híp mắt đánh giá, tuy thiếu niên hành động thoạt có vẻ kiên quyết, ta biết hắn không giữ thái độ cứng rắn ấy được bao lâu nữa. Ta cong khoé môi nở nụ cười mang theo mười dặm gió xuân, rướn người, ghé sát tai thiếu niên, rót vào tai người nghe thanh âm thánh thót tựa tiếng chuông ngân:

"Đánh nhau làm gì, rõ ràng anh đâu thắng được tôi?"

"..."

...

"Ngày mai nhớ đến đúng giờ."

Rút cuộc, ta thành công ép buộc thiếu niên nhận lời, khuôn mặt của hắn khi đó không giấu nổi dáng vẻ không tình nguyện.

Sau khi đạt được mục đích, ta cũng không tiện ở lại quấy rầy thiếu niên, mà Giyuu bị ta làm phiền một hồi đã sớm muốn tiễn khách. Chỉ là khi ta định mở cửa bước khỏi phòng đã bị một lực đột ngột níu lại.

"Trả tiền đi!"

Ta nhìn người phía sau đầy khó hiểu. Thiếu niên đang kéo ống tay áo kimono của ta, lặp lại lời vừa rồi, kèm theo giải thích:

"Trần nhà bị cô làm hỏng rồi, trả tiền rồi muốn đi đâu thì đi."

Ta liếc về phía ngổn ngang gỗ mục vỡ vụn vương vãi trên sàn nhà, lại đánh ánh mắt về phía thiếu niên. Môi mỏng của hắn khẽ mím, ánh mắt sâu tựa đáy nước đang nhìn chằm chằm, vô cùng nghiêm túc.

Hiểu rồi, ta gật gù. Là một con quỷ có đạo đức, dám làm dám chịu, ta không để cho người khác gánh thay hậu quả từ việc mình gây ra.

Ta lại nở một nụ cười như hoa đào, lấy từ trong túi áo một vật đặt vào bàn tay đang xòe ra của Giyuu, sau đó không đợi đối phương phản ứng đã phất áo tiêu sái rời đi, kèm theo vẫy tay "không có tiền đâu, nhận thứ này đỡ đi. Ngủ ngoan, mai gặp!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top