Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Bị thương

La Mã
- Thật là mệt. Dùng nhiều phép thuật quá rồi. Có lẽ mình nên nghỉ ngơi vài ngày nhỉ - tôi ngồi xuống giường than thở
Ở đây đã hơn một tuần trôi qua. Có lẽ Duagloth cũng sắp về rồi. Mà không, tôi không chắc anh ấy có gặp được Lâm Linh không nữa. Nếu anh ấy không gặp được thì anh ấy sẽ khốn khổ hơn rất nhiều
- MẸ!!! - tiểu hắc thỏ nhảy lên khi thấy tôi
- Duagloth có sao không? - tôi lo lắng hỏi
- Dạ, người mẹ bảo con theo dõi đã bị ám sát. Con đã giúp đỡ một phần nên không đến nỗi phải chết nhưng mất rất nhiều máu và lạc vào một lâu đài ở Anh quốc
- Mẹ hiểu rồi. Chỉ cần anh ấy không mất mạng là được. Mẹ biết anh ấy rất mạnh mẽ, có thể chịu được vết thương đó mà. Bây giờ mẹ đi đón anh ấy
- Nhưng mẹ đã sử dụng quá nhiều phép thuật rồi. Không đủ năng lượng để sử dụng phép dịch chuyển tức thời 2 lần đâu
- Vậy con chuẩn bị cho mẹ hai con thiên mã
- Thiên mã? Ở đây khó tìm lắm. Mẹ đừng đùa chứ
- Cứ nghe theo lời mẹ. Mẹ đi đây
- Vâng, mẹ đi thông thả
*****
- Cầu mong anh ấy chịu được - tôi nói nhỏ bước đi trong hầm rượu
Bỗng nhiên tôi phát hiện anh ấy nằm ở một góc tường, tôi nhanh chóng chạy lại. Vết thương tuy không còn chảy máu nhưng quá nặng. Nhìn Duagloth có vẻ vừa chợp mắt, trên người anh ấy có một cái khăn, chắc chắn anh ấy đã gặp Lâm Linh. Tôi vươn tay định chạm vào người Duagloth thì bỗng nhiên anh ấy nắm ngay cổ tay tôi
- Ai? - Duagloth nhanh chóng mở mắt
- Là em- tôi nhẹ nhàng trả lời
- Esther!!! Tại sao em lại ở đây? - Duagloth ngạc nhiên
- Anh yên nào, để em giúp anh trị vết thương
-...
Tôi nhanh chóng lấy trong áo ra một lọ thuốc màu xanh, đọc câu thần chú hệ gió, những hạt bột bay lên rồi hạ xuống trên vết thương
- Hỡi sức mạnh của mộc, ta ra lệnh cho ngươi hãy phục hồi vết thương
Vết thương ngay tức khắc liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh thấy đỡ hơn chưa
- Em giỏi lắm
- Ý anh là sao chứ? Anh còn thời gian mà khen em hả. Anh đang ở địa phận của kẻ thù đó
- Bởi vì có em nên anh không lo
- Dẻo miệng ghê. Em giết anh chết luôn bây giờ. Anh ỷ lại em quá đó
- Vì em là thiên thần giỏi giang, mạnh mẽ nhất của anh nên anh không lo gì
- Em chịu thua anh luôn. Thôi chúng ta về La Mã thôi
- Ừ, em có chuẩn bị không?
- Đương nhiên là có rồi. Em đã chuẩn bị ngựa cách lâu đài này 3 dặm. Phép thuật của em bây giờ rất yếu, không thể dịch chuyển đến tận nơi. Có lẽ chúng ta phải đi bộ một quãng
- Không sao, vết thương của anh đã lành rồi. Sẽ không sao đâu
- Ai nói đã lành. Chỉ là vết thương mới liền miệng thôi, phải mất 1 ngày nội thương mới khỏi
- Em đừng lo...
- Được rồi
******
Bên ngoài lâu đài
Năng lượng của tôi cũng cạn, nên tôi chỉ dịch chuyển đến một khu rừng cách đó 2 dặm
- Anh đi được không? - tôi dìu nhẹ Duagloth
- Anh đi được, em không cần lo - Duagloth cứ thế hất tay tôi ra
- ... :(
Tôi đi trước, Duagloth bước theo sau đi qua khu rừng. Một sự im lặng không hề nhẹ bao trùm lên chúng tôi. Duagloth nhìn theo dáng người thanh mảnh của tôi bước đi bỗng rung lên, anh ấy dừng lại
- Sao thế? - tôi lo lắng nhìn Duagloth
- Không sao đâu. Em cứ đi tiếp đi
- Anh đừng cố sức
Tôi huýt sáo. Hai con thiên mã từ trời bay xuống. Không dễ gì mượn được hai con ngựa này. Nhưng nếu kêu chúng đến ngay chỗ lâu đài thì sẽ tập trung sự chú ý của người khác. Vào sâu trong rừng sẽ ít người hơn
- Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ đi ngựa nha
-...
Hai con thiên mã từ từ cất cánh đưa chúng tôi trở về lâu đài
*****

Đã 3 ngày kể từ ngày đó. Duagloth không nói gì với tôi, còn lại tránh mặt tôi nữa. Điều đó làm tôi thật sự lo lắng. Tôi đã chuẩn bị vài loại dược trị thương muốn đưa cho anh ấy nhưng vẫn chưa có cơ hội. Vết thương đã lành hẳn rồi, nhưng sau này anh ấy phải đi xử lý công việc nữa. Tôi mong anh ấy vẫn thấy ổn. Tốt nhất nên đến gặp mặt thì tốt hơn. Có lẽ anh ấy đang ở phòng

Cốc cốc...
- Ai?
- Là em, Esther
- Vào đi
Tôi mở cửa bước vào. Căn phòng rất tối, chỉ có duy nhất một cây nến ở trên bàn làm việc. Duagloth dừng viết, nhìn tôi:
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Anh cũng có chuyện muốn với em
- Anh nói trước đi
- Giáo hoàng gửi thư, muốn anh đến Roma. Vì cuộc thi lần trước nên anh sẽ dẫn em theo. Em chuẩn bị đi
- Đi Roma thật ư? Yeahhhh. Em thương anh quá đi! - tôi hét lên, phát tan sự yên tĩnh trong phòng
- Vậy em muốn nói gì?
Tôi lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ
- Đây là thuốc phục hồi. Anh nên nghỉ ngơi một chút. Đừng quá gắng sức
- Em lại quá lo rồi. Vết thương đã lành hẳn rồi
- Không phải vết thương đó. Anh đã làm việc quá sức rồi, anh cần nghỉ
- ...
- Vì thế em quyết định chuyến đi này sẽ kéo dài hơn dự định 3 ngày. Đó sẽ là thời gian của riêng hai chúng ta
- Em lại làm chuyện không đâu
- Anh... anh muốn gì hả?
- Anh rất bận...
- Anh hết thương em rồi phải không? Huhu, em giận anh luôn
- Thôi được rồi, anh chiều em
- Yeah, anh dễ thương quá - tôi hôn nhẹ lên má Duagloth
Anh ấy giật mình, phản ứng rất lạ. Chẳng lẽ...
- Đó là nụ hôn đầu tiên anh nhận được.
- Kể cả mẹ của anh...
- Anh chưa từng gặp bà ấy, chỉ vì bà ấy là...
- Duagloth... Đây là lần đầu tiên anh mở lòng. Em cứ nghĩ anh không thích nói về mẹ của anh
- Đúng như vậy, anh thật sự rất ghét bà ấy. Chính bà ấy đã bỏ rơi anh, nếu như bà ấy không sinh anh ra trên đời này thì tốt hơn. Chính vì bà ấy đã khiến anh chịu nhiều đau khổ, chính bà ấy đã khiến anh trở nên như vầy, không còn nhân tính nữa...
- Không, anh là con người dịu dàng, quan tâm đến người anh thật sự yêu thương. Chỉ là anh không biết cách thể hiện thôi. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, hãy tận hưởng đi, Duagloth.
- Es...Esther
Duagloth vút nhẹ mái tóc, khẽ hôn lên trán tôi
- Đây là lời đáp trả. Cảm ơn nhé. Tối rồi, em về phòng đi
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top