Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À hôm nay ngươi theo ta lên triều đi, dù sao cũng là nam nhân, ta không thể dùng cách đối xử với nữ nhân để đối đãi với ngươi được. Hậu cung đã có hoàng hậu quản, ngươi cứ theo ta là được.

Giản Tùy Anh đứng chờ Lý Ngọc thắt nốt đai lưng cho mình, cũng bẩm bẩm nói bên tai y, rõ ràng là muốn bày tỏ mong muốn của mình.

Lý Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không nghĩ Giản Tùy Anh sẽ nói thế này, thực sự là khiến y khá bất ngờ.

- Hôm nay đi luôn, không thì mai, tùy ý ngươi.

- Thôi để ngày mai đi, hôm nay ta muốn vẽ tranh, tạm thời chưa muốn tham gia triều chính.

Nói xong liền ôm hắn, bao cả người nam nhân kia trong vòng tay. Giản Tùy Anh thấp hơn y một chút, đứng thẳng là có thể hôn trán hắn. Không nghĩ nhiều mà Lý Ngọc liền cúi xuống, hôn môi với Giản Tùy Anh.

Thật sự là môi Giản Tùy Anh rất mềm, lưỡi cũng rất biết quyến rũ người ta. Chỉ hôn một chút liền khiến bộ phận khó nói lại cứng lên, suýt thì không kìm được mà đè hắn ra làm một trận. May y còn ý thức được hắn chuẩn bị phải lên thượng triều. Hơn nữa tối qua cũng bị y hút máu, giờ mà làm thì hắn sẽ không còn sức mà bò khỏi giường nữa.

Món ngon không nên vội vàng, cứ chờ vài hôm nữa xem, thể lực khỏe trở lại, vừa làm vừa hút máu cũng không sao.

Hôm ý Giản Tùy Anh có về ăn trưa cùng Lý Ngọc, sau đó lại vội vã đi mất, đến đêm mới về, nhưng vẫn sớm hơn đêm trước.

Tắm rửa xong lại leo lên giường ngủ thẳng cẳng, gần như coi Lý Ngọc xinh đẹp như hoa nằm cạnh thành không khí.

Lý Ngọc căn bản khá là ghét tiếp xúc với người khác, cũng không thích nói chuyện, thành ra hai người cách nhau cả 1 khoảng giữa giường. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ thái tử phi bị thái tử ruồng rẫy ghét bỏ, lấy về rồi liền không thèm ngó ngàng đến người ta nữa.

Ngày hôm sau quả thực Lý Ngọc dậy rất sớm, còn tỉnh trước cả Giản Tùy Anh, y nằm tựa đầu lên tay chống, nhìn hắn dần dần tỉnh giấc.

Lúc nhìn rõ tiêu cự, thấy Lý Ngọc nhìn mình chằm chằm, Giản Tùy Anh giật thót tim, mẹ nó, cái ánh mắt quỷ quái gì đây? Lần sau nhất định phải đề phòng y mới được, cái ánh mắt kia không hề ổn chút nào.

- Có phải ngươi rảnh rỗi quá không? Nhìn cái quái gì? Bệnh thần kinh!

- Ngươi rất ngon.

Hắn nghe câu trả lời của Lý Ngọc liền rợn người, cảm thấy không thể ngồi chung chỗ mà nói chuyện được, tên này nhất định là bị vấn đề gì liên quan đến đầu óc rồi. Người bình thường sẽ có hành vi kì quặc thế sao?

- Đệt, ngon cái gì? Ngươi nói lại cho bản thái thử xem ngon cái gì? Lần sau nói chuyện thì phải biết chọn câu từ cho hẳn hoi, còn phải đi nghị sự, nam nhân lo việc lớn, không thể ăn nói câu cú lủng củng vô nghĩa được...

Lý Ngọc vẫn nhìn chăm chú Giản Tùy Anh cau mày dẩu mỏ nhắc nhở ở bên cạnh, đầu óc chẳng thèm để đúng chỗ. Y thật sự muốn nếm thử máu ở môi của Giản Tùy Anh, không biết có ngon hơn cổ không nhỉ.

Nói một tràng thì hắn mới để ý Lý Ngọc vẫn còn đang nhìn mình, khóe miệng hắn giật giật, nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhưng lòng thật sự đang nổi bão, chỉ muốn đấm cho y một trận thôi. Con mẹ nó từ nãy đến giờ hắn nói cho ai nghe hả?

- Nghe đây!

- Ừ?

- Từ nãy đến giờ ta nói, ngươi có thèm nghe không vậy?

- Có, nhưng để làm gì?

Cuối cùng Giản Tùy Anh cũng nổi trận lôi đình, đem chăn bịt đầu Lý Ngọc vào rồi đánh y một trận lúc y chưa kịp ý thức để phản kháng. Cuối cùng khóe miệng Lý Ngọc hơi sưng, má cũng bị tím lại, trên trán cũng không biết va vào đâu mà sưng lên. Càng nhìn, Giản Tùy Anh lần đầu cảm thấy hài lòng đến thế.

Cớ gì hắn phải nhịn chứ? Chính là do y không biết điều, hắn đã nhường nhịn đủ kiểu rồi nhưng y vẫn không ý thức được hắn bao dung thế nào thì tất nhiên là phải đánh rồi.

Giản Tùy Anh từ bé tính cách đã hung hăng kiêu ngạo, một câu không hợp liền cãi cọ, hai câu qua lại không hợp liền động tay động chân, đánh không lại thì dùng thủ đoạn, không dùng thủ đoạn được thì cả 2 cùng thiệt chứ nhất định không để bản thân thiệt thòi.

Lý Ngọc này rõ ràng cứ đem lòng kiên nhẫn của hắn đem đảo qua đảo lại trên chảo dầu, đời nào mà hắn nhịn nổi chứ?

- Hôm nay không cần lên triều nữa, để bao giờ khỏi hẳn mấy cái vết bầm kia thì đi, tránh người khác hỏi chuyện lằng nhằng lại rách việc.

- Còn chẳng phải thái tử đánh ta sao? Lại còn muốn giấu giếm với quần thần à? Giản Tùy Anh lại hèn nhát thế sao?

Lý Ngọc đứng dậy, tiện tay cầm cái chăn rơi dưới đất lên, ném vào người Giản Tùy Anh trên giường. Giản Tùy Anh liền nổi giận, bực bội gắt lên.

- Mẹ kiếp, ta rốt cục là vác cái của nợ gì về từ Phong Thần đây? Ngươi biết không, thật sự trong lòng ta bây giờ chỉ muốn đem ngươi nhốt vào ngục thôi!

- Thái tử tương lai phải lo chuyện thiên hạ, ấy vậy mà chút kích động này liền tức giận mà nổi đóa với ta, xem thử còn làm nên việc lớn gì...

Trong đầu hắn liền tức đến nổ bụp bụp như pháo xuân, chỉ muốn giết chết Lý Ngọc thôi, bằng không bản thân hắn sẽ chết vì tức giận mất. Còn dám nói lý với hắn, quả thực chán sống rồi.

- Nếu ngươi hôm nay chết ở đây, phụ mẫu ngươi chắc chắn sẽ buồn lắm đây. Nhưng không sao, để ta bịa ra một câu chuyện ngắn về số phận thương tâm của ngươi, vì uất hận phu quân không độc sủng mình nên sinh bệnh, dùng kiếm tự kết liễu đời mình. Nói xem ta bịa ra câu chuyện có đáng thương tâm không?

Nói xong liền từ đâu rút ra một thanh nhuyễn kiếm mảnh bằng bạc, chuôi kiếm đơn giản, gọn nhẹ làm từ ngọc màu tím. Hắn dứt khoát hướng mũi kiếm về phía Lý Ngọc, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.

Lý Ngọc cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh nhuyễn kiếm có kích thước tương tự từ trong tay áo, chỉ khác là chuôi được nạm ngọc bích, trông không tinh xảo bằng của Giản Tùy Anh.

Y cười cười, cũng chỉ kiếm về phía Giản Tùy Anh, ánh mắt thâm trầm, sâu hút, bình lặng đến đáng sợ.

Lần đầu trong đời Giản Tùy Anh được nếm thử mùi vị nhìn vào mắt người ta lại có cảm giác sợ hãi, run rẩy từ trong tim này. Nhưng hắn là người khơi mào, càng không thể sợ hãi rút lui trước. Cho nên ánh mắt càng kiên định hơn, nhất định không thể thua Lý Ngọc!

-------

07072021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top