Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, mưa tầm tã trút xuống. Từng đợt gió lạnh thổi hắt vào ngôi miếu hoang, đem theo những giọt mưa nhỏ tí tách. Cửa miếu đã hư hại cũ kĩ phát ra tiếng "cót két..." liên hồi, bị gió thổi không ngừng chuyển động. Giữa cửa miếu ấy, bóng một nam tử thanh mảnh, cả người ướt hết, đứng im bất động. Đêm tối không thể nhìn rõ gì, chỉ cơ hồ thấy bên hông y đeo một ống bạch ngọc tiêu, mặc bộ bạch y trắng tinh. Dường như y đã đứng đây rất lâu rồi... Nhưng vẫn cứ như vậy mà không động. Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một lớn hơn, nghe đâu đó giọng người gọi khẽ:"A Dao...". Dường như mọi mong nhớ, mọi hoài niệm, mọi đau đớn đều theo thanh âm ấy thoát ra...

Đã qua bao lâu rồi? Từ ngày Liễm Phương tôn Kim Quang Dao cùng hung thi Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết đồng quy vu tận, phong ấn bên trong quan tài dưới chân tượng Quan Âm. Lam Hi Thần thở dài, cúi đầu. Một tia sáng lóe giữa trời, soi rõ gương mặt y trong chốc lát. Vẻ mặt y hiện lên tia đau khổ đến tột cùng. Lam Hi Thần từ sau khi Kim Quang Dao chết, bế quan hàn thất liên miên không quản sự đời, hầu như chẳng gặp ai. Thỉnh thoảng Vân Thâm Bất Tri Xứ có chuyện hệ trọng, y mới buộc ra mặt. Còn lại sẽ do Lam Khải Nhân quản lí là chủ yếu. Lam Vong Cơ cũng góp phần sức lực. Y vừa xuất quan, đã tìm đến Quan Âm miếu, thăm A Dao, thăm tam đệ... Ngôi miếu từng hương khói quanh năm không ngớt, từng người đến dâng lễ cúng bái nhiều vô kể, từng được dát vàng khảm ngọc nay lại trở thành một ngôi miếu hoang, bị thiên hạ tránh xa.

Lam Hi Thần trên đường đến đây trời đã bắt đầu mưa lớn, nhưng y vẫn bỏ mặc, không mang dù, không tơi y... Muốn bước lại gần quan tài, muốn lại gần A Dao của y một chút, nhưng lại chẳng thể gần, lại chẳng dám đến... Vì cái gì chứ? Là vì y sợ, y sợ Kim Quang Dao sẽ trách y một kiếm năm xưa, sẽ trách y tuyệt tình không nương tay hay vì một lí do nào khác? Quân tử như ngọc, ôn nhu văn nhã, Trạch Vu Quân của những năm tháng trước đây, còn đâu nữa? Vẻ mặt ôn hòa ấm áp tựa gió xuân, hiện lúc nào cũng như người mất hồn, cũng lãnh đạm thế nhân, có còn giống Trạch Vu Quân không chứ?

Lam Hi Thần vẻ mặt tiều tụy thiếu khí sắc hơn trước rất nhiều, bước đi vô hồn, chậm chạp tiến đến gần quan tài. Mỗi bước y đi đều có sét đánh ngang trời, lóe lên cảnh tượng trong miếu. Lam Hi Thần lồng ngực đập loạn, không rõ cảm xúc, khuôn mặt có chút ngờ nghệch mà dừng lại trước quan tài đen bóng, phía trên vẫn là tượng quan âm đè lên thay thế nắp. Bảy dây huyền cầm năm xưa quấn lấy phong bế quan tài vẫn còn đó, vẫn không thay đổi. Phù triện vẽ bằng máu tươi đã phai nhòe dính chặt phía trên, lay lắt theo cơn gió lạnh thổi vào miếu. Lam Hi Thần hít sâu một hơi, mắt khép hờ, hồi tưởng lại câu nói của Kim Quang Dao trước lúc nằm xuống, câu nói khiến y ám ảnh bao nhiêu năm nay, câu nói khiến y hối hận đến tận bây giờ:

"Lam Hi Thần, ta đời này nói dối vô số, hại người vô số, theo như lời ngươi, là sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát sư, sát hữu,...thiên hạ này chuyện xấu gì ta cũng đều làm qua!... Chỉ là...từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi..."

Kim Quang Dao cả đời toan tính, một bụng tâm cơ, lừa dối tu tiên dị giới, tàn độc lưu danh, nhưng là...trước giờ chưa từng có ý nghĩ sẽ tính kế y, chưa từng nghĩ sẽ làm hại y... Lần duy nhất, có lẽ là lần duy nhất Kim Quang Dao gọi y bằng tự "Lam Hi Thần". Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Một dòng chất lỏng nóng chảy xuống từ hai khóe mắt. Lam Hi Thần khóc! Y khóc rồi, khóc vì Kim Quang Dao... Người như y, có lúc cũng phải rơi lệ. A Dao...

Lam Hi Thần thở sâu, lau đi khóe mắt ướt đẫm, đến gần hơn, rút Liệt Băng từ bên hông ra, thổi một khúc. Tiếng tiêu thê lương ai oán giữa miếu hoang hòa cùng tiếng mưa gió bên ngoài, một khúc xoáy sâu vào tâm can... Người đã chẳng còn, thế gian này đối với ta, thực tịch mịch...

Không biết bao lâu sau, tiếng ngọc tiêu dừng hẳn, bàn tay trắng ngọc miết nhẹ lên phù triện trên quan tài, có ý như muốn gỡ ra, lại do dự... Để oán khí tiêu tan, ít nhất cũng phải cần trăm năm, nghĩa là trăm năm sau mới có thể khai quan, nhưng y chờ đến lúc đó, chẳng phải chỉ chờ được một đống xương trắng thôi hay sao? Một bộ hài cốt bị tổn thương gãy đoạn nhiều phần... Lam Hi Thần mi mắt cụp xuống, thoáng đau lòng:

- A Dao...đệ có từng trách ta?

Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng mưa. Lam Hi Thần vẫn tiếp tục nói một mình:

- A Dao...đệ có còn quay về không?

Nếu đệ quay về, ta sẽ giống như trước kia, làm một nhị ca tốt... Luôn phân ưu cùng đệ, thắp đèn thâu đêm tâm sự cùng đệ, đưa đệ ngao du sơn thủy, bỏ mặc thế nhân... Hoặc là đưa đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem người giấu trong Hàn thất, chăm sóc ngươi một đời, không để ai nhận ra đệ... Lòng người thê lương, cảnh cũng bi thương, cảnh cũ người chẳng còn nữa...

Chợt quan tài khẽ động, Lam Hi Thần thoáng giật mình, mắt chứa một tia hi vọng quan sát kĩ lưỡng. Từ bên trong quan tài, ánh sáng nhạt màu vàng chậm chậm bay lên. Lam Hi Thần kinh ngạc cực độ, ngây người chốc lát, lại nhanh chóng lục lọi trong ngực y phục đã ướt đẫm. Y lấy ra tỏa linh nang, thu ánh sáng kia vào trong, như sợ chậm một chút, ánh sáng kia sẽ tan theo mây khói. Lam Hi Thần hiện rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Là hồn phách Kim Quang Dao! Là Kim Quang Dao! Nhất định không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top