Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Người Kim Quang Dao chợt run lên, cái lạnh cứ len lói khắp cơ thể hắn, xương cốt như sắp bị đóng băng. Lam Hi Thần hốt hoảng, giọng lạc hẳn đi:

- A Dao!

- Lạnh... Nhị ca...

Lời Kim Quang Dao cũng run lên từng đợt. Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn, chau mày xót thương. Không gian xung quanh chợt thay đổi. Kim Quang Dao dường như ngất đi. Phí Đình ngược lại sau khi uống thuốc Nhàn Vân mang theo liền tỉnh lại, cũng bớt mệt mỏi hơn. Ánh mắt Lam Hi Thần khẽ lướt qua ấn kí song ngư trên cổ nàng. Quả nhiên không sai. Chẳng là lúc này, hắn không còn tâm trạng hỏi nữa.

Xung quanh hiện lên cảnh một tòa miếu lớn. Lam Hi Thần kinh ngạc. Nơi này, y mãi mãi không quên. Chẳng phải đây là miếu Quan Âm, nơi chính tay y để người y yêu thương nhất vuột khỏi tay? Nơi y khiến người yêu y nhất, đau lòng không thôi. Kim Quang Dao, ngươi có còn nhớ không? Có còn hận không?

Phí Đình ôm đầu, dựa vào người Nhàn Vân mới có thể đứng vững, hỏi:

- Đây là đâu?

-...

-...

Nhàn Vân và Dạ Mặc cũng không biết. Lam Hi Thần ôm chặt Kim Quang Dao trên tay, giọng trầm xuống:

- Miếu Quan Âm.

Ba từ thôi, cũng đủ làm người ta kinh hồn động phách.

Mọi thứ như được tái diễn lại lần nữa. Bên ngoài mưa lớn không ngừng, tiếng sấm vang như xé rách bầu trời. Bên trong miếu, Kim Quang Dao mũ ô sa bị lệch đi. Mũi Sóc Nguyệt cắm sâu vào da thịt hắn, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đánh tới phía Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần hét lên:

- Đừng cử động!

Lam Hi Thần đâm hắn một kiếm, vì một câu hét lên của Nhiếp Hoài Tang. Cũng khó trách. Là do Kim Quang Dao trước đó dối y vô số lần, khiến y không thể không cảnh giác. Hơn nữa, y còn bị phân tâm. Kim Quang Dao dễ dàng đọc hiểu được ý tứ trong tâm Lam Hi Thần lúc này, giận quá liền cười nói:

- Lam Hi Thần, ta đời này nói dối vô số, hại người vô số, theo như lời ngươi, sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát sư, sát hữu, thiên hạ này chuyện xấu gì ta cũng từng làm qua!...

Phổi của hắn dường như bị đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng. Hắn hít một hơi lâu, giọng khàn khàn:

- Nhưng ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi!

Lam Hi Thần giật mình.

Rồi những lời chất vấn tiếp theo của Kim Quang Dao, khoảnh khắc hắn dùng toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay còn lại, đẩy y ra xa, lần lượt đều hiện lên rõ ràng. Là y sai rồi! Ngay từ đầu đã sai. Là y chưa đủ tin tưởng Kim Quang Dao. Nếu lúc đó, y không đâm Kim Quang Dao một kiếm, hắn có bị ép đến bước đường cùng không? Nếu Kim Quang Dao hiện tại thấy cảnh này, hắn sẽ thế nào?

Đám Nhàn Vân trầm lặng, kinh ngạc, cũng đau lòng thay. Kim Quang Dao đối với Lam Hi Thần như thế, khó trách Trạch Vu Quân bế quan nhiều năm. Huynh đệ kết nghĩa, tình hơn thủ túc, cùng vượt bao sóng gió, đến cùng lại không chung một lối. Cũng may khuôn mặt Kim Quang Dao kia không rõ ràng. Nếu không, Kim Quang Dao hiện tại e là làm người ta kinh động rồi.

Lam Hi Thần ngơ ngẩn nhìn lại mảng kí ức kia. Giống như năm đó, y ngơ ngẩn nhìn quan tài lớn bị bảy dây huyền cầm phong bế. Ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm trong biển lửa, Lam đại công tử ôm sách chạy trốn, gặp được thiếu niên Mạnh Dao, được hắn tận tình giúp đỡ. Sau đó Cô Tô Lam thị xây dựng lại Vân Thâm, vẫn là hắn hao tâm tổn sức không ít. Vân Thâm xảy ra chuyện, lại là hắn cùng y san sẻ. Nhiều năm như vậy chưa từng một lần chèn ép Cô Tô Lam thị. Duy chỉ có lần trong miếu Quan Âm đó, Kim Quang Dao tạm chèn ép linh lực Lam Hi Thần. Đến cùng thì thế nào? Y vẫn là không cho hắn một con đường sống. Mọi chuyện, Lam Hi Thần đều tự trách chính mình. Nếu có thể, y nguyện quay lại thời điểm trước đó, nhất định bảo vệ Kim Quang Dao.

Người trên tay y vẫn không ngừng run lên. Cơ thể hắn hiện tại lạnh lẽo vô cùng. Lam Hi Thần truyền linh lực cho Kim Quang Dao, không quản bản thân ra sao.

Xung quanh bỗng tối om. Lam Hi Thần thấy trên tay chợt trống vắng. Y nhìn lại, chẳng có ai ở quanh.Lam Hi Thần hốt hoảng tìm Kim Quang Dao, gọi hắn nhưng chẳng ai đáp lại. Chợt có tiếng cười nhẹ. Sau lưng y có tiếng bước chân đang đến gần. Y quay người. Đạo bào thêu Kim Tinh Tuyết Lãng rực rỡ, đai kim hoàng thắt ngọc bội, mũ ô sa chỉnh tề, mi tâm điểm chu sa đỏ tựa máu. Hắn đang cười với y, miệng khẽ gọi:

- Nhị ca!

Lam Hi Thần kinh ngạc, gần như bị mê hoặc, từng bước lại gần người kia. Là Kim Quang Dao, Liễm Phương Tôn, Tam đệ của y!

Hắn chợt ôm lấy y, thì thầm bên tai:

- Nhị ca, ta nhớ huynh!

Lam Hi Thần miệng khô khốc không nói nên lời.

- Nhị ca, là trước kia ta sai. Sau này sẽ không dối huynh bất cứ chuyện gì nữa.

- Nhị ca, ta thực sự rất cô đơn.

- Nhị ca, theo ta đi. Được không?

Từng lời từng lời đều như rót mật bên tai. Lam Hi Thần ánh mắt lờ đờ, bất giác cũng ôm lấy hắn.

- Lam công tử! Lam công tử!

- Lam công tử, đừng tin những gì huynh nghe thấy, nhìn thấy!

- Toàn bộ đều là ảo mộng.

Chẳng hiểu sao có tiếng gọi chói tai như vậy. Lam Hi Thần chợt sực tỉnh, vội đẩy người kia ra. Y lùi lại mấy bước, nói:

- Ngươi không phải A Dao! A Dao sẽ không như thế!

- Nhị ca, rõ ràng ta là A Dao!

Lam Hi Thần không nói hai lời, mũi kiếm Sóc Nguyệt liền xuyên qua người kia. Xung quanh thay đổi hẳn. Đã trở lại lúc đầu. Kim Quang Dao vẫn đang trong vòng tay y. Quả nhiên là mộng cảnh.

Nhàn Vân thở dài, nói:

- Trúc Mộng trận, dẫn người ta nhớ đến những chấp niệm của bản thân. Nếu không thoát khỏi được, nhất định chết trong đó.

Trúc Mộng trận này là bí trận của Dạ gia. Trước kia có thể đồng thời cùng để người trong trận thấy được chấp niệm. Hiện tại xem ra không đủ khả năng duy trì, nên chỉ Lam Hi Thần rơi vào đầu tiên.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, hỏi:

- A Dao sao lại thế này?

Dạ Mặc xem tình trạng hắn, liền nói:

- Người vào trận không tỉnh, hoặc là do thiếu hồn phách. Hoặc là do bị oán khí xâm nhập quá nhiều nên mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top