Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đang dừng chân ở một trấn nhỏ gần Vân Mộng, nghe nói nơi này có thủy túy tác quái, liền ra tay diệt trừ.

Giữa lòng sông, nước trong vắt, có cảm giác chảy vô cùng êm dịu. Lam Hi Thần để con thuyền nhỏ trôi tự do, bản thân quan sát kĩ dưới mặt nước. Tay y nắm chặt bội kiếm Sóc Nguyệt, ống tiêu Liệt Băng vẫn như cũ bên hông không rời. Bỗng cảm giác thuyền hơi chìm xuống, mặt nước gợn cơn sóng nhỏ, ánh mắt khẽ lóe lên, đồng tử linh hoạt động. Kiếm trong tay rời vỏ, theo ý chủ nhân dò xét bên dưới. Lúc này, mặt nước bắt đầu sủi bọt, lòng sông dần chuyển sang màu đen. Lam Hi Thần niệm kiếm quyết, Sóc Nguyệt quay trở về, xuất hiện trên tay. Mũi kiếm vương lại ít hắc khí, và một mớ hỗn loạn giống tóc.

Lam Hi Thần chú tâm, cảm giác thuyền bị một vật kéo xuống, nhanh chóng ngự kiếm, bay lên trên không. Y vừa bay lên, quả nhiên con thuyền kia đã lật, hiện ra bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Lam Hi Thần rút bạch ngọc tiêu, thổi một khúc. Tiếng tiêu trong trẻo, cao vút, âm điệu như đang thôi thúc vật gì đó. Giữa lòng sông tụ lại một khối hắc khí, mái tóc dài đen bóng lộ lên trên. Lam Hi Thần nhảy lên một cọc gỗ ven sông, Sóc Nguyệt lóe lên lam quang nhàn nhạt, đâm xuống khối hắc khí cùng mái tóc trong nước kia. Lúc kiếm chui lên khỏi mặt nước, mang theo một đường nước bắn lên hình cầu vồng. Đám thủy túy bị đâm xuyên qua cơ thể, bị ném lên sân sạp hàng cũ ven sông, đã lâu chẳng còn ai buôn bán. Hắc khí dưới nước cũng tan đi. Lòng sông lại trong lành.

Lam Hi Thần thở dài, hơi lắc đầu. Đã lâu rồi y chưa ra ngoài trừ yêu diệt quái. Trước kia luôn có Kim Quang Dao cùng y săn đêm, nhưng người kia hiện nay không còn, y hà cớ đơn độc, lại nhớ về cố nhân.

Lam Hi Thần dạo bước quanh trấn, trầm lặng quan sát xung quanh. Nơi này...thực giống với chỗ trước kia Kim Quang Dao mang y về lánh nạn... Chẳng qua là, nó kì thực quá yên bình, quá im ắng.

"Mau, xem kìa, lại là tên đó!"

"Mặc kệ đi, hắn có chết cũng chẳng liên quan đến chúng ta"

"Đúng vậy, đi thôi!"

Giọng người từ một góc khuất gần đó vang lên, Lam Hi Thần nghe vô cùng rõ ràng. Y tò mò, lại nghe đến từ "chết", lần theo thanh âm mà đến. Góc phố kia tụ tập rất đông người. Là góc khuất, rõ ràng theo lẽ thường, phải vắng vẻ mới đúng. Hiện tại xem ra có chuyện ở nơi này. Lam Hi Thần tìm lối đi vào giữa. Vừa đi, vừa nghe người xung quanh ngươi một câu, ta một câu:

"Hắn lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này"

"Thiên sát cô tinh, khắc chết mẫu thân, có chết cũng chẳng ai xót!"

"Mẫu thân hắn cũng đâu tốt đẹp gì chứ! Đã là kĩ nữ, còn dám sinh con!"

"Đúng vậy! Cha hắn là ai, có lẽ mẫu thân hắn còn không biết!"

...

Lam Hi Thần bỗng tim nhói lên. Con của kĩ nữ? Không ai xót thương? Rất giống với hắn... Giống với người mà y tâm niệm bao nhiêu năm nay...

Giữa dòng người đông đúc, một thiếu niên nhìn qua mới khoảng tuổi nhược quán, thân hình nhỏ bé, mặc bộ y phục cũ kĩ đã phai màu, tóc rối loạn che gần hết khuôn mặt, cuộn tròn ngồi im trước cái bát đã sứt mẻ. Trông hắn chẳng khác gì tên khất cái. Lam Hi Thần không hiểu sao lồng ngực đau nhói, khuôn mặt hiện rõ nét ngơ ngác, nhìn người trước mặt không rời. Người kia gầy đến mức mấy ngón tay lộ ra chỉ thấy toàn xương, y phục mặc rộng thùng thình. Có lẽ hắn lâu rồi chưa được ăn uống, toàn thân run lên bần bật. Hắn không ngẩng đầu, ngồi co tròn lại, im lặng lắng nghe lời bàn tán sỉ nhục xung quanh. Ừ, con của kĩ nữ. Không sai, khắc chết mẫu thân. Phụ thân cũng chẳng biết là ai, đúng lắm. Không một ai thương xót, không một ai quan tâm, không một người thân, không có nơi để về, không có chỗ để dựa vào. Nhưng mà, liệu hắn nghe có hiểu không? Chợt Lam Hi Thần thấy môi hắn thấp thoáng nụ cười, thực cô quạnh... Nụ cười, giống với cố nhân...

Lam Hi Thần bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, bước đến trước mặt thiếu niên thân hình bé nhỏ kia, vô thức lấy ra một nén bạc trắng, ném xuống cái bát sứt mẻ nhiều mảnh. Tiếng bạc kêu "keng...", xoay vài vòng mới dừng lại. Người xung quanh lại xôn xao:

"Người kia sao lại đến gần tên đó chứ?"

"Nhìn qua cũng là quân tử phong nhã, sao lại thương hại kẻ như hắn chứ?"

...

Lời bàn tán ngày càng nhiều, song thủy chung Lam Hi Thần không nghe lọt tai, không quay đầu lại. Dân chúng xung quanh tản ra, lắc đầu ngán ngẩm.

Tiểu khất cái thấy có nén bạc rơi vào bát, ngơ ngác cùng kinh ngạc, ngẩng đầy lên, đối diện với ánh mắt của Lam Hi Thần. Thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng gió lao xao lùa qua tán cây gần đó, mái tóc dài của Lam Hi Thần khẽ bay.

- A Dao!

Lam Hi Thần bất giác kinh ngạc thốt lên. Y muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng cơ thể không động được... Nơi ngực áo có tỏa linh nang lóe sáng. Thiếu niên ngơ ngác hồi lâu, chợt cười ngây ngốc, khẽ nói:

- Đa tạ ca ca!

Lam Hi Thần chợt sực tỉnh, vẫn là ánh mắt kinh ngạc đến đỉnh điểm. Đây...rõ ràng là dung mạo Kim Quang Dao thời điểm gặp y, đây...rõ ràng là giọng nói Kim Quang Dao thời điểm cứu y, đây... Tại sao lại như vậy? Lam Hi Thần rất muốn hỏi người trước mắt, muốn hỏi hắn có phải A Dao của y không, nhưng lời không thể thốt ra, tâm cũng không thể mất bình tĩnh. Lam Hi Thần đưa tay lau khóe mắt, cúi người ngồi đối diện tiểu khất cái, nụ cười nhẹ chợt nở trên môi, ôn hòa hỏi:

- Tiểu đệ, ngươi tên gì?

- Đệ? Đệ tên gì? Đệ có tên không? Đệ không biết nữa...?

Tiểu khất cái đó ăn nói lộn xộn, bất giác đưa tay lên miệng cắn, vẻ mặt ngây ngốc suy nghĩ. Lam Hi Thần kinh ngạc. Không phải là...đứa bé trước mặt bị ngốc chứ?

Lam Hi Thần cẩn trọng suy nghĩ. Hồn phách Kim Quang Dao không hoàn chỉnh, lại có thể đầu thai, là chuyện khó khăn vô cùng. Đương nhiên sẽ chất hiện di chứng. Lam Hi Thần nhắm mắt cảm nhận, lúc sau thở hắt ra, xót xa ôm Kim Quang Dao trước mặt vào lòng. Không cần biết hắn có bẩn hay không, không cần biết người khác nhìn ngó bàn tán thế nào. Kim Quang Dao lại cười, vẫn là nụ cười ngây ngốc không hiểu gì ấy, nhưng trong lòng hắn cảm giác vòng ôm này rất ấm áp, cơ thể này rất thân thuộc, người trước mặt còn cho hắn bạc, rất tốt a. Tim Lam Hi Thần đau nhói, cảm giác xót xa khó diễn tả thành lời. Lúc lâu sau, y buông hắn ra, mới nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu đệ đệ, nếu ngươi đồng ý theo ta, sau này ta làm ca ca ngươi, chăm sóc ngươi, có được không?

Giọng nói ấy, vừaxót xa, vừa ôn nhu, cũng vừa đau lòng... Kim Quang Dao không hiểu, lại hỏi một câu:

- Vậy ca ca có cho đệ ăn không?

- Chỉ cần ngươi muốn, cái gì cũng có thể.

- Vậy được, sau này ta sẽ đi theo ca ca!

Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Kim Quang Dao hiện tại, ngốc một chút cũng tốt, không hiểu sự đời cũng tốt. Ít ra không tâm cơ, không toan tính như trước kia. Chờ mang hắn đi rồi, y sẽ trả lại hồn phách cho hắn, tiếp tục vì hắn mà tìm kiếm những phần còn lại... Y tin, kiếp này, Kim Quang Dao sẽ có thể buông bỏ tất cả...vì y...

- Sau này, đệ sẽ tên Kim Quang Dao, nhớ kĩ...

Lam Hi Thần thở dài, Kim Quang Dao cười tươi, gật đầu thật mạnh:

- Sẽ nhớ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top