Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây dưa ở Bất Tịnh Thế, rời đi được hoàng hôn đã đổ bóng. Chợt, sắc trời biến chuyển, mây đen kéo đến che lấp toàn bộ bầu trời, ánh tà dương mới đó thấp thoáng đã tắt hẳn. Không đầy một khắc sau trời đổ mưa lớn. Lam Hi Thần cắn răng, cố bao bọc Kim Quang Dao để mưa không dính đến vết thương trên người hắn. Linh lực y đang bất ổn, không thể ngự kiếm quá lâu. Sắc trời đã tối, nhìn cảnh hoang vu trước mặt, Lam Hi Thần đành ôm Kim Quang Dao chạy. Tu sĩ đông như thế, không thể đảm bảo đám Lam Vong Cơ sẽ không để người khác đuổi theo. Lam Hi Thần lúc này nên đưa Kim Quang Dao tìm chỗ ẩn nấp trước.


Mưa gió bên ngoài phả vào mặt Lam Hi Thần, y vẫn gắng gượng mở to mắt nhìn phía trước. Kim Quang Dao vết thương dù được Lam Hi Thần cẩn thận che chở vẫn bị nước mưa ngấm, người khẽ run lên. Khi nãy chạy ra ngoài, hắn còn bị một chưởng đánh trúng, nội thương bên trong. Nếu không, một kiếm này cũng chẳng là gì. Lam Hi Thần thở dốc, giọng có nhu hòa, có kiên định:


- A Dao, tin tưởng ta! Ta dù thế nào cũng sẽ bảo vệ đệ.


Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao đã chạy sâu vào rừng tự lúc nào, tìm được một cái sơn động. Có lẽ là sơn động của thú dữ, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể lao vào.


Đối Kim Quang Dao từng nghĩ, điều Lam Hi Thần hướng đến chính là tiên môn bách gia hưng thịnh an ổn, dân chúng thanh bình vui vẻ, thân nhân hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cái Kim Quang Dao hướng đến, lại chính là Lam Hi Thần, là tâm ý y, là trái tim y, là an vui của y. Một kiếp kia cùng những chuyện vừa xảy ra với hắn cũng đủ để hắn biết mình thật sự muốn gì, cần gì. Trời cho hắn cơ hội được sống lại một lần nữa, lẽ ra từ đầu hắn nên nhận ra ngay khi nhớ lại mới phải. Hắn cứ mãi chấp mê với thù hận, chìm đắm trong oán niệm, cuối cùng khiến chính hắn cùng người hắn yêu thương nhất đi đến bước đường cùng. Lam Hi Thần đưa hắn đi, vì hắn mà chống lại toàn bộ tu sĩ tiên môn kia, thanh danh một đời của y thì sao? Những gì y cố công gây dựng từng ấy năm, gần như toàn bộ đã bị hủy đi trong tay hắn. Kim Quang Dao thật sự rất muốn cười chính bản thân mình. Từng cho rằng mình thông minh hơn người, từng cho rằng đời này sẽ không sai một bước, cuối cùng lại rơi vào tử cục. Thật may, Lam Hi Thần vẫn không từ bỏ hắn, không giống kiếp trước một kiếm xuyên qua thân thể hắn...


Một dòng lệ nóng từ khóe mắt Kim Quang Dao chảy xuống, rơi trên lồng ngực Lam Hi Thần. Bên ngoài mưa lớn, gió rít gào rét lạnh, trong sơn động này cũng chẳng ấm áp hơn bao nhiêu. Ngọn lửa nhỏ không đủ sưởi ấm y và hắn. Lam Hi Thần vẫn kiên định ôm hắn vào lòng, cho hắn cảm nhận hơi ấm kia từ tận đáy tim y. Đã nói kiếp này sẽ không buông tay...! Vết thương trên eo Kim Quang Dao chỉ tùy tiện được đắp ít thảo dược cầm máu Lam Hi Thần luôn mang theo, hắn không thấy đau thân thể, chỉ thấy đau trong lòng. Thực xin lỗi... Từng nghĩ Lam Hi Thần kiếp này vẫn luôn hướng về chúng sinh thiên hạ, an bình tiên môn, nhưng hiện tại hắn mới nhận rõ câu trả lời. Lam Hi Thần kiếp này chỉ hướng về Kim Quang Dao, chỉ bảo vệ Kim Quang Dao, chỉ vì Kim Quang Dao không màng danh vị một đời.


Y phục ướt đẫm được treo tùy tiện trên một que gỗ, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao lúc này chỉ mặc lớp trung y mỏng. Sắc mặt Kim Quang Dao nhợt nhạt, đã bị thương còn dính mưa, khẽ tựa đầu bên vai Lam Hi Thần. Giọng y vẫn ôn nhu dịu dàng như thế, dỗ dành hắn:


- A Dao, nếu mệt thì ngủ đi. Ta giúp đệ hong khô y phục.


Ở bên cạnh hắn, ôm hắn ngủ, bảo vệ che chở hắn, giúp hắn hong khô y phục, tìm cơ hội đưa hắn rời đi thật xa, một nơi chẳng ai biết đến. Có thể như trước kia trở về căn nhà nhỏ đơn sơ ở Quảng Lăng không? Ngày ngày y luyện kiếm đọc sách, vẽ tranh xướng tiêu, đánh đàn chơi cờ, hắn ở bên cạnh bồi y. Đến giờ sẽ giúp y chuẩn bị bữa ăn. Chỉ là...chẳng bao giờ có thể quay lại thời điểm đó nữa...


Giọng Kim Quang Dao khàn khàn, nghẹn lại vì nước mắt, nói nhỏ:


- Nhị ca, thực xin lỗi...

Toàn thân Lam Hi Thần thoáng cứng lại, song cũng nhanh chóng cười khẽ:


- A Dao, nên nghỉ ngơi thôi. Sau này đừng nói những câu như thế.


Lam Hi Thần không muốn hắn nói tiếp, cũng không cho phép hắn nói tiếp, để hắn tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng y mà ngủ. Thiên hạ ai cũng nói hắn sai, nhưng y vẫn nguyện tin tưởng hắn, tin kiếp này hắn thực sự đã hối hận. Dáng điệu hắn lúc đến gần Nhiếp Hoài Tang, y thấy. Sắc mặt hắn lúc đối diện Nhiếp Hoài Tang, y cũng thấy. Y tin một kiếm kia, không phải Kim Quang Dao cố ý. Rõ ràng có người muốn gây bất lợi, đẩy hắn đến tử lộ. Nếu không sao một đường đến gần Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao lại thuận lợi như vậy? Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối không nói một câu, Thanh Đàm hội lần này hẳn do hắn cố tình để Lục Bằng lấy ra Trúc Mộng kính. Kiếp trước vì Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần đã thiếu tin tưởng Kim Quang Dao, hại hắn oán hận sâu nặng, kiếp này y sao có thể phạm lại lỗi ấy đây? Bất kể xảy ra chuyện gì, Lam Hi Thần vẫn nguyện tin tưởng Kim Quang Dao. Một câu “đệ không có” chẳng liền mạch, y cũng tin.
Kim Quang Dao vốn đang bình tĩnh, lại vì một kiếm đâm Nhiếp Hoài Tang mà hỗn loạn thần trí, vì cái gì? Vì hắn sợ, hắn sẽ mất Lam Hi Thần lần nữa... Có thể, là vĩnh viễn. Hắn sợ, y sẽ lần nữa đứng khác chiến tuyến với hắn, cùng người khác hợp lực giết hắn. Chuyện này cũng không có gì khó giải thích, vì y đã từng như thế đối hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top