Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

[Liễu Trừng] Một đêm xuân

1. Lỡ xuyên qua

Trong tẩm điện Huyễn Hoa Cung, Lạc Băng Hà với Liễu Thanh Ca đánh nhau không phân thắng bại. Đánh đến nỗi cả căn phòng đều tơi tả, nát ươm đến đáng thương.

Đệ tử Huyễn Hoa Cung thấy vậy không kiềm được nước mắt chảy ròng. Mỗi lần Liễu Thanh Ca đến đâu chỉ một căn phòng bị sụp đâu, hắn đi đâu phá tới đấy, chỉ khổ cho người phải đi sửa thôi.

Đã thế Lạc Băng Hà thấy vậy chỉ chậc một tiếng, tặc lưỡi phun ra một câu vô cùng khí khái:"Thích phá gì cứ phá." Rồi quay lưng bỏ đi.

Ban đầu đệ tử Huyễn Hoa Cung cũng chẳng thấy làm sao, chỉ là Liễu Thanh Ca quanh năm suốt tháng ngày nào cũng đến. Tính đến giờ cũng đã được hơn một năm rồi, ngày nào bọn hắn cũng phải lật đật đi sửa chỗ nọ sửa chỗ kia, uất ức vô cùng!

Mà trong Huyễn Hoa Cung này, thứ nào cũng dát vàng dát bạc cả chứ rẻ rúng gì đâu. Thế mà Liễu Thanh Ca hắn không thèm chớp mắt, tay vẫn một mực phá khiến bọn hắn nhìn mà đỏ cả mắt. Giờ đây Lạc Băng Hà cũng đang góp sức cùng phá a! Cung chủ, làm ơn hãy xót thương cho số phận hẩm hiu của bọn hắn a!

Đột nhiên một tia sáng loé lên, này là do Tâm Ma kiếm gây nên. Trong lúc vô ý, Lạc Băng Hà đã mở ra kết giới hút cả hai vào.

Đám đệ tử chỉ thấy tia sáng rồi nhìn không thấy Lạc Băng Hà liền hốt hoảng, chân tay cứ luống cuống hết cả lên, người này xô lên người kia, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Liễu Thanh Ca chỉ nhớ y đang đánh với Lạc Băng Hà, bỗng khung cảnh thay đổi. Ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy người kia đâu, hoàn toàn không biết y cùng Lạc Băng Hà đã xuyên qua thế giới khác. Y vô phương hướng ngự Thừa Loan bay lên, chỉ là khung cảnh bên dưới trông rất lạ, thậm chí chưa từng có ấn tượng qua.

Bay tới bay lui một hồi, trời cũng đã tối rồi. Liễu Thanh Ca y liền tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Liễu Thanh Ca đi qua đi lại, cuối cùng tìm được một tửu lâu vừa ý, vào nghe ngóng xem đây là nơi nào.

Y ngồi trong đấy hơn một canh giờ chỉ nghe được cái gì mà "Kim Quang Dao ác giả ác báo" "Nguỵ Vô Tiện cải tà quy chính".

Liễu Thanh Ca chỉ tao nhã mà phun ra một chữ:"Phiền." Cầm Thừa Loan chính khí bừng bừng đứng lên.

Nhìn nhìn xuống, thấy một đầm sen có vẻ an tĩnh nên y đã đáp xuống.

Liễu Thanh Ca hài lòng gật đầu, nơi này rất ổn. Mùi sen thoang thoảng, lại còn ánh trăng sáng kia. Đột nhiên y có một nỗi xúc động muốn ngâm thơ. Chẳng lẽ đây chính là tức cảnh sinh tình trong truyền thuyết sao? (=v=)

Liễu Thanh Ca nhất thời khựng lại, y nghe thấy tiếng hô hấp sau mình. Nơi đây chẳng lẽ còn có người?

Liễu Thanh Ca xoay mạnh người thì thấy mộ bóng áo tím loạng choạng đi về phía mình. Y đang cảnh giác thì bỗng người đó lung lay, đổ ập xuống. Liễu Thanh Ca theo bản năng giơ tay, đỡ trọn người ấy vào trong lồng ngực.

Liễu Thanh Ca bị mất đà, lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nam nhân vận tử y kia cũng ngã xuống nằm sấp lên người y.

Liễu Thanh Ca cúi xuống nhìn người nam nhân. Đang định nhaoa một trận thì để ý thấy má người này hơi đỏ, người còn nồng nặc mùi rượu. Y hừ một tiếng, hoá ra là một con sâu tửu.

Thẩm Thanh Thu từng nói với Liễu Thanh Ca:"Không nên gây chuyện với ba người. Một là kẻ điên, hai là người ngu, ba là tên say."

Liễu Thanh Ca liều mạng đẩy nhưng người kia càng ôm càng chặt. Giờ y mới chú ý tới dung nhan của người đang nằm trong lòng.

Đôi mắt nhắm hờ hơi lộ ra ánh tím, má đỏ ửng, môi hồng hồng mềm mềm. Nếu cắn vào sẽ có tư vị ra sao?

Liễu Thanh Ca lập tức tự vả, sao y có thể có cái suy nghĩ đấy cơ chứ! Phải tìm cách về Bách Chiến Phong nhanh mới được!

Người dưới thân hơi động đậy, cọ cọ vào chỗ mẫn cảm kia của y. Đẩy không đẩy được mà hắn cứ cọ tới cọ lui như vậy sẽ thật sự có chuyện xảy ra!

Spoil~

Giang Trừng đã say đến nỗi không biết trời trăng là gì. Thấy thứ kia trỗi dậy liền mơ màng nhìn xuống. Nhìn một hồi thì đưa tay chạm vào!

Liễu Thanh Ca:"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top