Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Nam sủng





Đêm xuân qua đi, Liễu Thanh Ca mới thấy hối hận.

Đâm lao thì phải theo lao, hắn thì được thôi, thế nhưng nam nhân xa lạ trước mặt có đồng ý hay không, hắn không dám chắc.

Dù sao thân cũng là nam nhân cao bảy thước, sao có thể cam chịu dưới thân nam nhân khác được.

Liễu Thanh Ca vội vàng mặc lại quần áo, tương lai tính sau, giờ hắn phải tìm cách trở về Thương Sơn Khung phái. Liễu Thanh Ca nhảy lên Thừa Loan, ngự kiếm bay đi.

Không lâu sau, Giang Trừng cũng tỉnh dậy. Y nhăn mặt lại, chỉ cảm thấy thắt lưng vô cùng đau, còn thứ gì cứ nhớp nhớp dính dính giữa hai chân, trên thân lại không mặc một mặt y phục nào, chỉ lỏng lỏng lẻo lẻo khoác hờ một bộ trường sam tử y.

Giang Trừng bỗng cảm thấy sợ hãi, kéo trường sam lên. Thấy được tình cảnh hiện tại, mặt mày y đều tái mét lại, người hơi lảo đảo thiếu điều ngất đi. Nhớ được lờ mờ khung cảnh hôm qua, Giang Trừng lại tức sôi máu lên.

Chỉ sợ... đã có người nhìn thấy.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này, nhưng là nơi vắng vẻ, phỏng chừng cũng không có người đi qua đi.

Vội vàng thu dọn, hắn trở lại phòng. Tắm rửa sạch sẽ, cố gắng thu lại biểu cảm trên mặt, lại bước ra ngoài làm một vị tông chủ như thường lệ.

Thế nhưng, sự đời đâu như ý muốn.

Mấy ngày sau, khắp tu chân giới bàn tán một việc. Đó là Giang tông chủ nuôi dưỡng nam sủng ngay trong Liên Hoa Ổ.

Không những vậy, qua miệng nhiều người, lại càng có nhiều phiên bản khác nhau.

Nào là Giang tông chủ thích nam phong, nam nhân đó lại chỉ là một trong những tình nhân mà thôi.

Hoặc là có lời lưu truyền rằng Giang tông chủ nuôi dưỡng hơn trăm mỹ nam tử da trắng thịt mềm, giấu trong lầu son, ngày ngày đến hoan ái.

Có người lên tiếng bênh vực, biết đâu đó chỉ là Giang tông chủ đang song tu với thế nhân đắc đạo.

Mọi người đều đang nhốn nháo xộn xạo, Giang tông chủ còn chưa hề hay biết, vẫn ung dung uống trà rung đùi.

Cho đến khi đám tiểu đồng xúm lại một chỗ xì xào to nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc về phía y, Giang Trừng mới thấy lạ. Tính tò mò nổi dậy, y gọi một người lại hỏi.

Tiểu đồng này thoạt nhìn mười bốn mười lăm tuổi, nghe thấy y gọi thì giật nảy người, chân như găm xuống đất không bước lên nổi.

Giang Trừng nhíu mày: "Nhanh lên."

Tiểu đồng ấy thiếu điều quỳ xuống, hét lên: "Tông... Tông chủ, ta thật sự không cố ý mà! Chuyện ngài nuôi nam sủng, ta không có tuỳ tiện bàn tán a!"

Oành!

Giang Trừng nghe mà như sấm giữa trời quang.

Nam sủng?

#boss: nhớ ghé page Bản thảo đam mỹ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top