Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về trước:

Trên đường phố đông đúc người qua kẻ lại, một thân ảnh trắng gầy đơn độc bước đi. Nhìn qua không có gì lạ, người này chẳng qua so với mọi người cắt tóc ngắn, quần áo lụa là, gương mặt cũng thanh tú dễ nhìn hơn mà thôi, so với ngàn vạn người đang qua lại đây chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi.

Thế nhưng người này lại có điều không bình thường mà không ai để ý, hắn tùy ý bước đi như vậy, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không va chạm vào bất kì ai, cho dù đường phố có chật đến chen lấn nhích lên từng bước thì hắn vẫn bình thản bước đi đầy tiết tấu, không ai có thể ngăn hắn, cũng không thứ gì cản trở hắn. Tựa hồ hắn chỉ là một thân ảnh phản chiếu từ chiều không gian khác, không thuộc về thế giới này.

Người này đi một lúc thì bắt gặp một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, hắn chỉ cười rồi bước vào, đi thêm một đoạn ngắn nữa thì thấy một bãi rác ô uế chềnh ềnh chắn mất mấy phần lối đi, bên cạnh bãi rác là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi đang ngủ gục, thân hình gầy gò nhem nhuốc trông còn bẩn hơn cả bãi rác cạnh nó, quần áo tả tơi nát bươm, mái tóc bẩn thỉu rối bù xõa tung che khuất khuôn mặt.

Nhìn một chút, người này liền tiến đến bế bổng thiếu niên lên, thiếu niên vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm.

Ôm theo thiếu niên bẩn thỉu, người này vẫn bình thản tiến sâu vào con hẻm hun hút như cổ họng ác thú, chờ đợi những kẻ sa cơ lỡ vẫn tiến vào thỏa mãn cái bụng đói của nó.

Bóng người gầy gò đổ xuống đường, kéo dài mãi rồi nhạt dần, tựa hồ đang dần tan biến, rồi biến mất hoàn toàn.

***

Thiếu niên bừng tỉnh, nó nhìn quanh quất một hồi, phát hiện xung quanh chỉ toàn một mảnh hoang vu khác hoàn toàn với thành trấn nơi nó từng ở thì có chút phẫn nộ. Còn ở đó thì còn có cơ hội có đồ ăn, ở đây thì ăn cỏ cạp đất để sống hả?

"Nhóc tỉnh rồi!" Bên tai vang lên thanh âm nhu hòa, nó nhìn sang thì thấy một thanh niên áo lụa da trắng vừa nhìn qua đã biết công tử bột chưa trải sự đời đang ngồi bệt dưới đất chống cằm nhìn nó từ lúc nào.

"Ngươi là ai?" Nó theo bản năng rùng mình một cái, cảm giác ánh mắt của người này vô cùng đáng sợ, tựa hồ ánh mắt này có thể nhìn thấu tất cả, không bí mật có thể che giấu ánh mắt ấy.

"Ta? Một người có duyên với nhóc, nói đúng hơn, nhóc có duyên với ta, ta đưa nhóc đến đây, chúng ta cùng chung sống thì thế nào?" Người này cười đáp.

"Cùng sống? Sống thế nào?" Nó khó chịu hỏi, tình huống như thế này nó đã từng thấy không ít, công tử bột giận dỗi gia đình mà bỏ nhà ra đi, quyết chí muốn tự lập, cuối cùng thì sao, không phải cũng cúp đuôi chạy về à?

"Không cần lo lắng, ta che chở cho nhóc!" Ánh mắt không còn vẻ thâm thúy mà tràn đầy ôn nhu, nhìn nhóc con một cái, nó liền không tự chủ được mà gật đầu, trái tim giống như cũng đã rơi vào đôi mắt ấy.

Vậy là từ đó, ở một phía ngoại ô hoang vu Lan Lăng mọc lên một nơi gọi là Điềm Tâm Ổ, nghe đồn nơi đó chuyên thu nhận trẻ con cơ nhỡ không nơi để về, suốt một thời gian đều nhộn nhịp nhộn nhịp thiếu niên ra ra vào vào.

Lan Lăng Kim Thị thuở ấy cũng từng phái người đến tìm hiểu nguyên do, tránh cho có kẻ lợi dụng trẻ nhỏ. Có điều sau khi người đi điều tra trở về, gia chủ Kim thị đương nhiệm liền đích thân tới một lần, ngay sau đó liền tuyên bố không can thiệp vào chuyện của Điềm Tâm Ổ, gây ra thắc mắc cả một thời gian dài.

***

"Lão già, bỏ ta ra!!! Ta phải đi đánh chết bọn đó! Không thể tha thứ được!!!" Trên con đường mòn hoang vu chim không thèm ỉa, một thiếu niên khoảng tầm 12-13 tuổi đang cố sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của một thanh niên dung mạo thanh tú.

"Nhóc con, nếu ngươi muốn chết thì cứ đi,  sao ngươi cũng là người cuối cùng, bọn chúng hẳn sẽ rất vui mừng nếu ngươi tự đưa mình đến!" Thanh niên vẫn không buông lỏng tay, mỉm cười nói.

Thiếu niên trong lòng đột ngột sững người, giống như nghĩ đến cái gì đó mà căm hận nghiến chặt răng nói: "Vậy ta phải làm sao? Bọn súc sinh đó! Cha ta, mẹ ta, ca ca của ta a!!!"

"Muốn báo thù không?"

"Có chết cũng muốn!"

"Vậy được, vậy muốn ta báo thù giúp hay chính ngươi tự tay báo thù? Nếu ta báo thù giúp thì lập tức liền được, lột da rút gân lăng trì thế nào cũng được, còn nếu ngươi muốn tự tay báo thù, có lẽ phải chờ mấy năm đó!" Thanh niên tủm tỉm cười, giống như những gì hắn nói gì đơn thuần là diệt bỏ một tổ kiến mà thôi.

Thiếu niên không do dự liền đáp "Ta muốn tự tay báo thù!"

"Vậy người liền theo ta trở về, ta dạy người tu luyện, trong vòng năm năm, ngươi muốn chém muốn giết bọn chúng thế nào cũng được!"

"Được!" Cho dù đưa thân vào miệng cọp thì có sao, nó vẫn muốn được báo thù. Cả gia tộc bị diệt chỉ sau một đêm, nó từ một vị công tử kiêu ngạo không biết trời đất biến thành một con chó nhà có tang, nếu không được người cứu đi chắc hẳn cũng sẽ chịu chung số phận với người thân. Nhìn người thân của mình từng người chết đi, nó phải cho bọn chúng biết được tư vị đó là như thế nào!

***

Mấy năm sau, khắp Lan Lăng lan truyền một tin tức động trời, Bành gia thế lực che phủ một vùng trời trong một đêm hơn hai ngàn sinh mạng bị diệt, toàn gia bị phá hủy, đặc biệt là những người có số má trong gia tộc, toàn bộ đều bị lăng trì đến chết, khi chết đôi mắt vẫn trợn trừng, bởi, mí mắt bị cắt đi đầu tiên, đau đớn nhìn chính mình và người nhà từng người bị giết.

Tin tức làm run sợ mấy vạn người dân Lan Lăng, đại gia tộc như Bành gia cũng bị diệt chỉ sau một đêm, lại còn diệt theo cách vô cùng đẫm máu như vậy, hung thủ nếu muốn diệt kẻ nào chẳng phải sẽ vô cùng dễ dàng sao?

Lan Lăng Kim Thị ngay lập tức vào cuộc điều tra, hung thủ chắc chắn phải là một tu sĩ có tu vi cực kì khủng bố mới có thể lặng yên không tiếng động hủy đi nguyên Bành gia rộng lớn như vậy mà không có ai phát giác, toàn bộ Lan Lăng đều bị lật tung lên một lần, thiếu điều đào ba tấc đất để điều tra, thế nhưng từng ngày trôi qua, từng tuần, từng tháng, từng năm trôi qua vẫn không thể điều tra được cái lông gì, nhất thời, theo thời gian cũng đã rơi vào lãng quên.

***

Một phía ngoại ô hoang vu ở Lan Lăng không biết từ lúc nào đã mọc ra một nơi gọi là Điềm Tâm Ổ, vốn dĩ ban đầu chỉ là nơi thu lưu tre con lang thang cơ nhỡ, ai mà ngờ được nhiều năm sau lại biến thành một ổ thảo khấu chuyên cướp bóc của đám người giàu nứt đố đổ vách xung quanh đó. Điều kì lạ là kể từ nhiều năm trước khi gia chủ đương nhiệm Kim gia đến một lần rồi trở về tuyên bố không can thiệp vào chuyện nơi này, thời gian trôi qua vậy mà thật sự không bao giờ đả động đến, ngay cả khi có thuộc hạ báo cáo nơi này xảy ra cướp bóc, vị gia chủ này cũng không nói một lời mà ngay lập tức gạt bỏ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

Điềm Tâm Ổ:

 Bên trong nhà bếp, hai thân ảnh một thấp gầy một cao lớn đứng đó chí chóe.

"Mặc Nhiễm Tuyết!!! Nhóc con nhà ngươi mau trả ta!!!" Thanh niên dung mạo thanh tú trợn tròn mắt hét lên, tuyệt vọng đòi lại đồ ăn mình vất vả làm ra.

Không phải chứ, cả tỉ năm mới có hứng thú muốn ăn thứ bánh đó, làm ra cũng không dễ dàng gì, tên khốn này vậy mà không nói hai lời liền vơ vét mất một phần ba.

"Trả cái gì mà trả! Không phải chỉ có một miếng bánh thôi sao? Bao nhiêu năm nay ta nuôi ngươi tốn mất bao nhiêu tiền?" Nam nhân gương mặt đào hoa hung dữ đạp người thanh niên đang cố gắng nhảy lên cướp lại đồ ăn một phát, vừa ăn vừa hậm hực nói.

Thanh niên nọ bị đạp làm ra vẻ mặt đau đớn ôm lấy khay bánh còn lại vào lòng

"Ta đúng là có mắt như mù mới đi thu lưu mấy con sói mắt trắng vô ơn bạc nghĩa như các ngươi!!!"

"Đồ ngươi mặc là từ đâu mà có?! Đồ ngươi ăn từ đâu mà có? Nhà cho ngươi ở là ai xây?!" 

"Nếu không phải ta đem các ngươi về thì các ngươi đã không được ở đây rồi!"

Đương lúc cãi nhau hăng máu, lại một người nữa bước vào, người này gương mặt vô cùng lưu manh, cũng vô cùng đẹp trai, mày kiếm mắt ưng, góc cạnh như muốn đâm vào mắt người ta, thân hình cao lớn không kém gì Mặc Nhiễm Tuyết đang cãi nhau với người thanh niên kia, trang phục đen bó sát gọn gàng lại càng tôn lên cơ bắp mê người của hắn ta.

"Thẩm Tiềm Nhiên ngươi không phải cũng muốn đến cướp đồ ăn của ta đó chứ?!" Thanh niên nọ nhìn thấy người này bước vào, lập tức ngừng cãi nhau với Mặc Nhiễm Tuyết, hai tay ôm khay bánh như ôm báu vật đề phòng nói.

Thẩm Tiềm Nhiên nhìn người thanh niên đề phòng ôm khư khư khay bánh, không nói một lời liền nhếch mép lao tới.

"Ahuhu ta là đã gây ra cái nghiệt gì aaaaa!!!" Tiếng khóc lóc váng trời vang ra từ nhà bếp khiến những người gần đó đều giật mình, sau khi bình tĩnh lại thì lắc đầu ai làm việc của người ấy, bọn họ đã quá quen rồi!

Người thanh niên nước mắt lã chã rơi ôm khay bánh chỉ còn chưa đến một phần ba ngồi sụp xuống đất, hai kẻ thủ ác thì đứng đó ngạo nghễ nhai bánh, một bộ dáng hưởng thụ khiến cho người ta hận đến nghiến răng.

Mặc Nhiễm Tuyết ăn xong bánh của mình rồi, thỏa mãn cúi xuống vò vò mái tóc ngắn ngủn của thanh niên, hì hì nói "Ngoan, để lại bánh cho ngươi đã là nhân từ rồi. Khi nào có đồ ăn lại gọi ta đến!"

Thẩm Tiềm Nhiên cũng nhếch mép cúi đầu, xoa xoa tóc thanh niên một chút "Ngoan, còn khóc nữa là ta sẽ ăn luôn chỗ còn lại đó, ngươi có vẻ không thích ăn cho lắm nhỉ."

Thanh niên vừa rơi nước mắt vừa nhét bánh vào miệng ăn, dù sao cũng không thể để công sức của mình cho người khác hưởng hết được.

Tối hôm đó, tại một tĩnh thất lớn nhất ở Điềm Tâm Ổ.

"Hai người các ngươi, đi tĩnh thất khác ngủ!" Thanh niên mặc áo lụa mỏng ngồi trên chiếc giường rộng đến nỗi năm người nằm vẫn có thể lăn lộn thoái mái trừng mắt nhìn hai tên súc sinh áo ngủ mở phanh lộ ra cơ bắp như đá tạc đứng trước giường.

"Vì cái gì?' Mặc Nhiễm Tuyết không giận mà hỏi.

"Không vì cái gì hết! Đây là phòng của ta, cho các ngươi ngủ nhờ quá lâu rồi!"

"Điềm Tâm a Điềm Tâm, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, đây là phòng chúng ta xây, nơi này là phòng của chúng ta, nuôi một tên đại thúc vô dụng như ngươi, cho ngươi ngủ cùng ở đây đã là tốt lắm rồi!" Thẩm Tiềm Nhiên bật cười, ngồi xuống cạnh giường lắc lắc đầu nói.

Thanh niên hóa ra là Điềm Tâm, hắn đã đến thế giới này trước cả Kỉ Phi, chỉ để chờ đợi, thứ hắn dư dả nhất đương nhiên là thời gian, mấy vạn năm còn không tiếc huống hồ chỉ có chừng ấy thời gian.

"Các ngươi thật sự không đi?!" Điềm Tâm hung ác hỏi.

"Không đi!" Cả Mặc Nhiễm Tuyết và Thẩm Tiềm Nhiên đều đồng loạt lắc đầu, hứng thú chờ xem tên này sẽ làm gì.

"Không đi? Vậy ta đi là được!" Ai mà ngờ, Điềm Tâm lại vô cùng cương quyết đứng lên, xỏ chân vào dép rồi lệt xệt muốn ra khỏi phòng.

Hai người Mặc Nhiễm Tuyết và Thẩm Tiềm Nhiên không ngờ hắn lại cương quyết như vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Tiềm Nhiên không thèm quan tâm mình có vô lí hay không, tiến lên một bước vòng tay bế bổng Điềm Tâm lên, ném hắn trở lại giường.

"Au ui! Ngươi làm cái quỷ gì vậy?!" Điềm Tâm nhăn nhó hét lên.

"Lão già, ngươi thật sự rời khỏi chúng ta được sao? Cam tâm sao?" Thẩm Tiềm Nhiên và Mặc Nhiễm Tuyết cười hềnh hệch trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Điềm Tâm, đưa tay ôm ghì lấy hắn.

Hai đại nam nhân đẹp trai ngất ngây nằm bên cạnh, áo ngủ bung mở để lộ cơ ngực mê người nhất thời làm Điềm Tâm hoa mắt chóng mặt, không thể nói gì.

"Ngoan, liền để chúng ta đền bù cho ngươi vụ mấy cái bánh!" Cả Mặc Nhiễm Tuyết và Thẩm Tiềm Nhiên đều vô cùng phối hợp với nhau, nhất thời, nhất thời,... Hai người đang làm cái gì a...?... Ah~...!

********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top