Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, cả hai thiếp đi sau khi đã lộn đủ hai vòng náo loạn không ít ở trên giường. Ngụy Vô Tiện luôn là người đi ngủ trước, trong khi Lam Vong Cơ sẽ thức thêm một chút để đảm bảo Ngụy Vô Tiện đang thả lỏng và thoải mái chìm vào mộng mị rồi y mới ngủ sau. Nhưng ngoại trừ thói quen đó, Ngụy Vô Tiện không biết rằng Lam Vong Cơ sẽ thức dậy bất chợt trong đêm, một phần là để kiểm tra xem Ngụy Vô Tiện đã đắp chăn kĩ chưa. Ngụy Vô Tiện có thói quen hắn sẽ đá chăn ra ngoài trong lúc ngủ, và bây giờ khi mùa đông đã đến, Lam Vong Cơ càng tỉnh dậy lúc nửa đêm nhiều hơn. Thỉnh thoảng, y cũng bị tỉnh giấc bởi tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện, lúc kiểm tra thì vẫn thấy người kia đang ngủ, chân mày nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Những lúc như vậy, Lam Vong Cơ sẽ luôn ôm chặt lấy hắn, an ủi hắn bằng cách mà chỉ mình y biết. Và những lúc này, Ngụy Vô Tiện sẽ luôn nức nở rên rỉ--- "Đau quá", "Cút", "Không", "Xin lỗi"--- Lam Vong Cơ biết rằng hắn đang phải chứng kiến những cảnh tượng trong quá khứ lần nữa.

Những khung cảnh cứ lặp đi lặp lại khi hắn ra tay giết chết những người vô tội, khi hắn bất lực nhìn những người hắn yêu quý ra đi ngay trước mắt, khi hắn phải chết đi trong cô độc.

Ngụy Vô Tiện có vẻ như không nhớ bất cứ gì khi tỉnh dậy, vẫn chạy tới chạy lui cười đùa vui vẻ, vẫn miệng mồm huyên thuyên nhiều đến nỗi Lam Vong Cơ không theo kịp hắn.

Nên Lam Vong Cơ quyết định sẽ không hỏi thêm gì.

Có một sự thật là Ngụy Vô Tiện sẽ luôn gọi tên y – "Lam Trạm" – dù là cố ý hay không, nhưng như thế cũng quá đủ với y. Ít nhất, y cũng biết rằng hắn sẽ chạy tìm đến y những khi hắn tuyệt vọng. Như vậy cũng tốt.

Tuy nhiên, đêm đó, khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy để kiểm tra Ngụy Vô Tiện, y biết có chuyện gì đó không đúng. Có thứ gì đó không ổn ở đây. Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ khi y ngồi dậy. Mang hắn gần hơn, y đặt một tay lên người hắn, giờ chỉ mặc một lớp áo trong, và y như ngưng thở lại ngay lúc chạm vào da thịt hắn. Lập tức, y đặt tay lên trán hắn. Và cuối cùng, ấn ba ngón tay lên cổ tay Ngụy Vô Tiện, bắt mạch cho hắn.

Bây giờ toàn bộ cơ thể Ngụy Vô Tiện đều nóng bừng, mồ hôi đổ khắp người, nhưng không phải mồ hôi lạnh bình thường mà Lam Vong Cơ luôn xử lý được.

Hắn đang sốt cao.

"Ngụy Anh." Mặc dù không muốn, nhưng Lam Vong Cơ cố gắng gọi hắn dậy. Y cần phải chữa trị cho hắn. Ít nhất thì, y cần phải đem hắn đi tắm để giải nhiệt và lau mồ hôi giúp hắn.

"...Lam Trạm...?" Ngụy Vô Tiện hỏi, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê sau khi Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vài cái lên má hắn.

"Ngụy Anh, ngươi sốt rồi." Lam Vong Cơ nói.

"..Hả..? ..Ta sốt?" Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa tỉnh táo, đầu óc xoay cuồng khi hắn ngước lên nhìn Lam Vong Cơ. Hơi thở đứt quảng, dồn dập và nặng nề, lồng ngực càng đau đớn mỗi khi hắn hít vào một ngụm khí lạnh và khiến hắn phải cau mặt nhíu mày như có hàng vạn mũi kim đâm vào phế quản.

"Chả trách ta thấy... nóng hơn bình thường," Ngụy Vô Tiện cười khẽ nhưng ngay sau đó hắn liền ho sặc sụa, khàn hết cổ họng, cả người đều run rẩy dữ dội.

Không nhịn được khi nhìn hắn như vậy, Lam Vong Cơ lập tức bồng hắn ra khỏi giường, vội vã chạy ngay vào phòng tắm.

Ngụy Vô Tiện còn chút tỉnh táo khi Lam Vong Cơ giữ chặt hắn trong lúc đang chuẩn bị nước tắm. Hắn vẫn cố khàn khàn từng chữ một, nhưng cổ họng khô rát kia như bị thứ gì đó chặn lại ngay cuống họng, đấy là không nhắc đến những cơn đau âm ỉ, nhức nhối ở trong người hắn.

"Đừng nói nữa," Lam Vong Cơ nói. Giọng nói y bây giờ cũng khàn lại, nhưng lại do một nguyên nhân hoàn toàn khác.

"Lam Trạm..."

"Suỵt," Lam Vong Cơ nói.

Y nghe thấy một tiếng cười rất khẽ bên tai mình.

"Ta chỉ muốn nói với ngươi là ta..."

Lam Vong Cơ đợi cho hắn nói hết. Nhưng những lời kia đã không còn thốt ra nữa. Tay Ngụy Vô Tiện lúc nãy vẫn nắm chặt lấy vai Lam Vong Cơ, bây giờ lại trượt dần, không còn sức lực mà buông lỏng hoàn toàn xuống. Hoảng sợ, Lam Vong Cơ bỏ hết mọi thứ y đang làm và quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện.

Hắn đã bất tỉnh.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sức nóng liên hồi chảy từng đợt trong huyết mạch, mồ hôi lạnh bịn rịn trên cơ thể xanh xao đầy mệt mỏi. Cho dù hắn có cố mở mắt ra sao thì cũng vô dụng. Mọi thứ đều đau nhức, mọi thứ đều nặng nề. Chỉ cần một cử động nhỏ ở đầu ngón tay cũng khiến cả người hắn như bị lộn ngược, như thể lục phủ ngũ tạng của hắn đang bị xé toạc từ bên trong. Một tiếng rên rỉ thống khổ thoát ra từ miệng trong cơn quằn quại đau đớn. Và rồi, hắn cảm nhận một thứ nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Ai đó đang giữ chặt tay hắn, hắn có thể cảm nhận một nguồn linh lực quen thuộc vận chuyển vào mình từng chút, từng chút một, khiến hắn bình tâm lại, như có ai đó vừa đánh đuổi hết mọi kẻ xấu mà hắn không thể đánh lại.

Nhưng, khi cơ thể hắn đang dần tỉnh táo, hắn lại nhìn thấy những tia máu bất chợt bắn ra, bóng tối xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn, và tiếng la hét cứ không ngừng vang vãng bên tai.

(T/N: *đập tay vào mặt* văn với chả phong, nguyên một đoạn này đều là dịch thoáng, hahaha...)

"Không, đừng..." Hắn thều thào trong cảnh mộng.

Lam Vong Cơ lập tức giữ lấy hắn, để đầu hắn nằm lên đùi y, một ngón tay lau đi mồ hôi lạnh đọng thành một lớp trên trán Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh," Y gọi tên hắn, giọng nói rất nhỏ, rất dịu dàng. Trong lúc mê mê màng màng, hắn nghe thấy một giai điệu êm dịu, làm hắn thanh tĩnh trở lại, kéo hắn ra khỏi vực sâu trong lòng.

Hắn biết khúc hát này.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu vài lần, hít thở thật sâu, rồi bình tâm lại lần nữa.

"Lam Trạm..." Hắn lẩm bẩm, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Lam Vong Cơ giữ chặt vai hắn, kéo hắn lại gần.

"Ta ở đây."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lần tiếp theo hắn tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn thấy là trần giường trên đầu mình. Đầu óc nặng nề, hắn cố vươn người ngồi dậy một cách khó khăn. Dù không cần tự chạm vào người mình hắn cũng biết hiện giờ toàn thân đều nóng bừng do sốt cao. Hắn muốn gọi Lam Vong Cơ nhưng không có sức lực để kêu lên, chỉ còn tiếng thều thào thổn thức vọng lại.

Nhưng như vậy cũng đủ để Lam Vong Cơ từ nhà bếp chạy ra, xuất hiện ngay cửa phòng giây sau đó.

Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngượng ép đỡ mình ngồi dậy, Lam Vong Cơ lao nhanh đến chỗ hắn, ôm lấy hắn và để hắn dựa lên người y.

"Đừng, người ta giờ toàn mồ hôi thôi," Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nói được vài ba câu. Hắn cố đẩy Lam Vong Cơ ra nhưng vô ích. Hắn vốn dĩ bình thường đã không mạnh bằng Lam Vong Cơ rồi, giờ thì hắn còn đang bệnh thế này thì sức đâu nữa mà đẩy y ra?

"Không sao," Lam Vong Cơ trả lời bằng chất giọng trầm lặng của mình.

Ngụy Vô Tiện phì cười một cái, nhưng sau đó lại ho ra vài tiếng yếu ớt, Lam Vong Cơ lo lắng vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Đừng nói nữa," Y khuyên nhủ.

"Đây là miệng ta nói chứ không phải ta muốn nha, (*)" Ngụy Vô Tiện ngước nhìn Lam Vong Cơ.

(T/N: câu này gốc tiếng Anh là "But a mouth is given to me so I can speak" nghĩa là "Nhưng ta là được cho cái miệng, ta thích thì ta cứ nói thôi". Bản dịch trên lấy theo đúng câu gốc ở chương 111)

"...Hãy nói khi nào ngươi khỏe hơn," Lam Vong Cơ kiên trì khuyên nhủ.

Ngụy Vô Tiện đáp lại y bằng cách xoa xoa má y bằng bàn tay nóng bỏng của mình, miệng mỉm cười.

"Cái này không là gì đâu. Chỉ là một cơn sốt nhỏ thôi mà."

Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại. Dù rằng chính miệng Ngụy Vô Tiện đã nói vậy, nhưng hắn biết tình trạng cơ thể của hắn hiện tại ra sao. Chắc chắn không phải "chỉ là một cơn sốt nhỏ".

"Đừng có tự trách mình. Lam nhị ca ca chăm sóc ta tốt lắm, tốt đến mức ta không thấy một chút khó chịu nào kể từ khi chúng ta ở cùng nhau hết. Chỉ là..."

Hắn từ từ nhỏ giọng lại, quay sang hướng khác.

"Chỉ là?" Lam Vong Cơ nói, nhận ra Ngụy Vô Tiện không có ý định nói tiếp những lời còn lại.

"K-Không có gì, ta bị dính thứ này từ mấy ngày trước rồi. Ta không nghĩ nó sẽ chuyển biến xấu nhanh đến vậy."

"Thứ này?" Khuôn mặt Lam Vong Cơ càng lộ vẻ tức giận hơn. Không chờ Ngụy Vô Tiện trả lời, y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện và ấn ba ngón tay vào cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn.

"Không, không, không phải dính độc đâu," Ngụy Vô Tiện đính chính. "Ngươi biết mà, mấy thứ kia đó. Đây là việc không thể tránh được khi chạm vào tà vật. Ta chỉ không nghĩ cơ thể này... dễ bị ảnh hưởng... Hàm Quang Quân, đừng làm bộ mặt đó ra, ta sợ... Được rồi, là lỗi của ta. Ta sẽ không làm thế nữa."

Tuy nhiên, Lam Vong Cơ càng giữ chặt eo Ngụy Vô Tiện và kéo hắn lại chỉ để y hôn lên trán hắn. Hành động này của y khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Mắt hắn mở to, hơi thở ngưng lại khi hắn cảm nhận đôi môi mềm mại của Lam Vong Cơ chạm lên trán mình, để lại một tiếng chụt rất nhẹ.

"Lần tới khi làm những chuyện thế này phải nói với ta," Lam Vong Cơ nói, biểu cảm tức giận ban nãy đã không còn nữa.

"Và rồi? Ngươi sẽ đi với ta sao? Ngươi chịu vọc tay vào mớ bùn đất bẩn thỉu toàn xương thịt vụn nát và đi hít thứ mùi thối rữa kia sao?" Ngụy Vô Tiện trêu chọc cùng với một nụ cười nhếch khẽ trên môi.

Vậy mà, Lam Vong Cơ vẫn gật đầu.

"Ừm."

Nụ cười trên môi liền biến mất trên gương mặt Ngụy Vô Tiện. Khẽ lắc đầu, hắn vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, kéo y xuống và hôn lên môi y.

"Có điều ta lại không nỡ để Hàm Quang Quân thanh khiết của ta làm mấy chuyện như vậy. Nhưng ta hứa, nếu có chuyện xảy ra với ta--- ầy, được rồi, được rồi mà, đừng có trưng bộ mặt đó ra. Nếu ta cảm thấy không khỏe hoặc kì lạ, ta sẽ cho ngươi biết ngay."

Lam Vong Cơ có vẻ như khá hài lòng với lời hứa đó. Y gật đầu lần nữa, ánh sáng trong đáy mắt lại dịu dàng như lúc trước.

"Nhưng nói thật, ta không nghĩ nó sẽ chuyển biến xấu nhanh đến vậy. Ta nghĩ nó sẽ tự tiêu hết nếu ta tránh nó đi trong một vài ngày."

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nói hươu nói vượn, giọng nói cũng bắt đầu trở về âm điệu ngày thường của mình. Nhìn thấy vậy, gánh nặng trong tim Lam Vong Cơ nhẹ bẫng hơn so với lúc nãy.

"Thứ đó là gì?" Y hỏi.

"Ý ngươi là sao?"

"Thứ làm ảnh hưởng tới ngươi."

"À.. ừ thì, ta nên nói sao nhỉ? Ta tìm thấy một thứ ---- ngươi có thể nói nó giống như một cổ vật --- nằm ở ngay trong rừng vào cái ngày mà ta cùng đi săn đêm với đám Tư Truy. Khi bọn ta cố gắng phá hủy nó, thứ đó liền phun ra một thứ bột phấn, nó gần giống với thi độc, nếu muốn gọi nó như vậy. Nhưng ngươi đừng lo! Ta đã lường trước được chuyện này có thể xảy ra nên đã kêu Ôn Ninh chạy ra chắn trước Tư Truy rồi. Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh và an toàn."

"Còn ngươi?" Lam Vong Cơ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khác với âm điệu cao vuốt đầy lo lắng của Ngụy Vô Tiện.

"Ta thì sao?"

"Hắn có chắn cho ngươi không?"

"..."

"...Ngươi không kêu hắn làm. Hay," Lam Vong Cơ ngưng lại. "Ngươi nói hắn không cần phải chắn cho ngươi."

"...Lam Trạm à..." Giọng điệu Ngụy Vô Tiện trở nên ngọt ngào hẳn, hắn cố tình ngân giọng ở mấy âm cuối khi hắn ngước lên chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ, thể hiện bộ mặt thật tâm mong muốn Lam Vong Cơ tha lỗi cho hắn.

Lam Vong Cơ thở ra một hơi dài. Y không nói gì. Thay vào đó, y đứng dậy, khiến Ngụy Vô Tiện sợ hãi bắt lại tay y.

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm! Lỗi của ta. Ngươi đừng giận. Ta hối hận rồi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Ngươi đừng phớt lờ ta mà."

"Ngươi còn sợ người ta phớt lờ ngươi?" Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng khiến Ngụy Vô Tiện càng nắm chặt tay y hơn.

"Có, sợ lắm chứ. Đặc biệt là từ ngươi đó. Bởi vậy đừng giận ta nữa nha, nha, nha?"

(T/N: *fun fact*: Lúc dịch khúc này là đang nghe KTT Phần 2 Tập 15 vừa mới ra =)))))))). Chưa kể, giọng điệu sao lại ngọt xớt thế này??? =)))))))). P/s lần 2: Khuyến khích cùng nghe bài "9420 – Hắc Kỳ Tử" khi đọc khúc này, thề, vừa nghe vừa trực trào muốn khóc.)

Lam Vong Cơ thở dài lần nữa. Khẽ quay người lại, y vỗ nhẹ lên tay Ngụy Vô Tiện.

"Ta không giận."

"Vậy sao ngươi còn bỏ ta? Đừng có bỏ ta mà."

Cách mà hắn nói gần như khiến Lam Vong Cơ muốn quay trở về giường và đem người kia bảo hộ vào lòng, đắp chăn lên mà ngủ lại. Nhưng không được. Ngón tay y khẽ cong một chút, y gần như phải gằn giọng mà lên tiếng.

"Không có bỏ ngươi."

"Vậy ngươi còn định đi đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Làm thuốc cho ngươi."

"Gì cơ? Thuốc á? Cái thứ đắng nghét đó..."

Lam Vong Cơ đơn thuần nhìn hắn. Giờ thì Ngụy Vô Tiện hiểu rằng Lam Vong Cơ không thật sự giận hắn nên hắn mới chịu bỏ tay ra, vẻ mặt cực kì kinh hãi, bị phân tâm bởi một nguyên nhân hoàn toàn khác so với vừa rồi.

"Ta sẽ quay lại," Lam Vong Cơ nói và bước ra khỏi phòng, để lại Ngụy Vô Tiện đơ người nhìn vào tấm lưng dần mất dạng của y.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lần tiếp theo Lam Vong Cơ quay lại, Ngụy Vô Tiện đã úp chăn lên tận miệng, hai mắt nhắm chặt, giả vờ đã ngủ. Lam Vong Cơ không nói gì. Một tay cầm một tô thang thuốc màu đen sẫm, tay còn còn lại đang bế hai con thỏ, rồi y thả cặp thỏ xuống một góc nhà trước khi bước vào phòng.

Chân mày Ngụy Vô Tiện khẽ run khi Lam Vong Cơ đặt bát thuốc lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Hai con thỏ nhảy phóc lên giường, nhảy qua nhảy lại trên người Ngụy Vô Tiện, như thể đang cố gọi hắn dậy.

"Ngụy Anh, dậy đi. Ngươi cần phải uống thuốc," Lam Vong Cơ nói.

Im lặng. Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích chút nào.

Lam Vong Cơ tiếp tục ngồi yên như vậy. Hai con thỏ giờ đã chui vào lớp chăn, như muốn tận hưởng hơi ấm cùng với Ngụy Vô Tiện.

Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới he hé mở một mắt ra, rồi lập tức nhắm lại khi bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ, người vẫn còn đang nhìn hắn.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi lần nữa.

"Ngụy Anh ngủ mất tiêu rồi, xin hãy quay lại sau đi," Ngụy Vô Tiện lầm bầm ngay dưới lớp chăn bông.

Lam Vong Cơ buông một tiếng thở nhẹ. Ngụy Vô Tiện có thể nghe y vừa cầm bát thuốc từ bàn lên, nghĩ rằng y đã đi rồi. Nên hắn mới mở mắt lại lần nữa.

Chỉ để thấy Lam Vong Cơ vẫn còn ngồi bên cạnh hắn, tay cầm bát thuốc, khuôn mặt vô cảm.

"Sao ngươi còn ở đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi, không còn giả vờ ngủ nữa.

"Uống thuốc," Lam Vong Cơ chỉ nhắc lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt y rồi lại bát thuốc trên tay y. Và rồi, như vừa nhận ra thứ gì đó, hắn ngồi dậy ngay, làm cả hai con thỏ cùng lúc giật mình.

"Ngươi cầm bát thuốc như vậy không phải rất nóng sao?" Hắn buột miệng nói.

"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại.

"Nếu nó nóng thì đừng cầm nữa!" Ngụy Vô Tiện hốt hoảng. Hắn vươn tay ra định lấy bát thuốc khỏi tay Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ né tay hắn ra, tránh khỏi tầm với của hắn.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện kêu lên.

"Nếu ngươi vẫn không chịu uống, thì ta sẽ cứ cầm thế này," Lam Vong Cơ cứng đầu trả lời.

"Lam Trạm, ngươi..." Ngụy Vô Tiện đôi co. "Rồi, rồi, rồi, ta bỏ cuộc, ta uống, ta uống! Tới, ngoan nào, bỏ nó xuống đi."

Chỉ sau đó, Lam Vong Cơ mới đặt lại bát thuốc xuống bàn. Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cúi xuống để cầm lấy tay Lam Vong Cơ, thổi phù phù vào nó.

"Có đau không? Đau lắm phải không, đừng có giữ khư khư trong lòng. Nếu có đau thì ngươi nhất định phải nói ra đó." Hắn nói khi đang cố xoa nhẹ hết sức khắp bàn tay của Lam Vong Cơ, từ mấy đầu ngón tay, đến cả mu bàn tay của y.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Không đau."

"Làm sao mà không đau được khi mà nó đã đỏ thế này rồi?" Ngụy Vô Tiện mắng, một vài tiếng nấc nhẹ xen lẫn trong lời nói. "Đừng có làm vậy nữa, được không? Ôi trời, ngươi không đau nhưng tim ta đau cho ngươi lắm đó."

Lam Vong Cơ nhìn đăm chiêu Ngụy Vô Tiện khi hắn vẫn tiếp tục thổi vào tay y.

"Ngươi cũng đừng làm vậy nữa," Y nói.

"Ừ, ta đã hứa mà, đúng không? Ta sẽ không làm vậy nữa. Chúng ta vậy là như nhau rồi."

"Ừm," Lam Vong Cơ đồng ý. Ngưng một chút, y nói tiếp.

"Tim ta cũng đau."

Mọi cử động của Ngụy Vô Tiện đều nhất thời ngừng lại. Nuốt nước bọt xuống, hắn ngước lên nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngươi... Ta đã nói rồi, phải không? Nếu muốn nói mấy lời ngon ngọt, cảm phiền ngươi báo trước một tiếng. Ta không đỡ nỗi đâu."

Một nụ cười rất nhẹ thoáng trên gương mặt Lam Vong Cơ khi y trả lời Ngụy Vô Tiện bằng một tiếng "ừm".

"Được rồi, giờ thì Hàm Quang Quân đã đánh bại được Di Lăng lão tổ... " Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn sang bát thuốc. "...Ta sẵn sàng rồi. Nhưng, nhưng! Dưới một điều kiện, ta muốn ngươi đút cho ta. Và hơn nữa!"

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Lam Vong Cơ khi Lam Vong Cơ đưa tay lấy bát thuốc lần nữa.

"Sau khi ta uống xong, ngươi phải trung hòa khổ vị cho ta đó, được không?"

Hắn kết thúc lời nói bằng việc ma mãnh gãi gãi dưới cằm của Lam Vong Cơ.

Nụ cười vẫn hiện trên môi, Lam Vong Cơ gật đầu.

"Ngươi muốn gì cũng được," Y nói.

Sau khi y cầm bát thuốc lên, Lam Vong Cơ nâng bát thuốc lên môi mình, đưa vào trong miệng gần nửa bát, và nghiêng cằm Ngụy Vô Tiện lên. Bị làm cho bất ngờ, Ngụy Vô Tiện chỉ thần tĩnh lại khi một vị đắng lan tỏa trong miệng, cùng cảm giác mềm mại trên lưỡi mình mà hắn biết rằng đấy là đầu lưỡi của Lam Vong Cơ.

Hắn cười cười trên môi Lam Vong Cơ, tay ôm chặt lấy cổ y để tận hưởng nụ hôn nhiều hơn, thích thú trước việc Lam Vong Cơ đang liếm đi hơi khổ vị trong miệng hắn.

Có vẻ hắn cuối cùng cũng nhận được sự trung hòa mà hắn muốn sớm hơn dự định. Thứ này còn hơn cả sự trung hòa ---- Tất cả đều là mùi vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top