Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   15 NĂM SAU ~~~~~
  Thượng Niên giờ đã là nội môn đệ tử rồi nhưng cũng không mấy hào hứng vì thứ y hướng tới là ngôi vị phong chủ kia. Thử nghĩ mà xem , đồng bọn của mình ai cũng làm phong chủ hết rồi, còn mình cứ mãi tụt lại phía sau thế này , sao được ???
  Haizzzzz, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà, sáng thì bị bắt làm việc quần quật như con trâu con bò, đến trưa đi lãnh cơm thì vấp cục đá té ngã, thế là mất phần cơm. Chiều nay nghe nói sẽ cử người đi giao đồ qua lại giữa các phong, việc ấy rất mệt nên y đã tìm cách cúp cua ......nhưng bất thành :))))
  Đó là lý do vì sao y ngồi đây, cùng hơn 10 người anh em khác , chen chúc nhau trên một chiếc xe ngựa cũ kĩ. Đang đi thì bỗng dưng xe ngựa phanh gấp làm y ngã sõng soài ra phía trước, mọi người ai cũng tò mò ngoái đầu ra xem. Con đường phía trước bị chặn bởi xác của 1 con sói to lớn, hình như mới bị giết mà thôi. Sau đó là hàng loạt tiếng kêu chấn động của muôn loài phát ra từ khu rừng.
  Một vị sư huynh ga lăng nhào ra nghe ngóng tình hình. Nhưng không được bao lâu thì mọi người nhìn thấy thần tình sợ hãi của vị sư huynh ấy. Một khắc sau, vị sư huynh đó bị một lớp băng bao phủ. Ai trong xe cũng vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng đó chính là yêu tinh hay gì đó. Thượng Niên cũng đang rất sợ, thu người lại tự ôm lấy bản thân . Rồi ai đó lên tiếng :
- Này, phải có ai đó hi sinh để cứu lấy mọi người còn lại đi chứ. - Miệng thì nói ai đó nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào Thượng Niên
Những người còn lại cũng nhìn y. Có đắc ý, có khinh miệt , có khó chịu ......rồi bọn chúng nói :
- Niên à, nhờ ngươi vậy
Y sợ hãi bật khóc, tự ôm chặt bản thân hơn, nức nở nói :
- Đ.....đừng....mà.....hức.....
Nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai lời van xin của y, nhẫn tâm chưởng y ra ngoài, ngay khoảnh khắc ấy cả xe ngựa bị đóng băng, cả đám người bên trong cũng vậy.
Thượng Niên thấy vậy, càng sợ hãi mà khóc lớn hơn. Ngay lúc ấy, y nhìn thấy một đôi giày trước mặt mình, theo phản xạ nhìn lên. Là một nam nhân, người nam nhân ấy nhìn xuống y rồi dơ một tay lên tụ khí. Y vì quá sợ hãi liền bò tới ôm thật chặt một chân của người kia, nức nở nói :
- Huhu......đại vương, ta nguyện đi theo hầu hạ ngươi cả đời, ngươi đừng giết ta có được không ? ......hức.....ức
-...........- Chờ đợi thật lâu vẫn không nghe hồi đáp, y liền đánh liều ngẩn mặt lên thấy người kia đang dần suy yếu rồi ngã sập lên người của y .
Y hét toáng lên :
- Áh trời ơi.....nặng quá đi mất. - Y lật người nam nhân lại thì thấy chân của hắn đang chảy máu , hình như là chỗ hồi nãy y ôm ăn vạ thì phải......
Không chần chờ, y cấp tốc chạy đi kiếm 1 chiếc xe đẩy rồi vác nam nhân ấy lên xe, đèo đi tìm nhà trọ .
THƯỢNG NIÊN POV'S
  Tiền trọ đắt thật đấy, chỉ vì tên kia mà tôi mất hẳn 3 tháng tiền tiêu vặt. Sau này phải đòi lại mới được. Sau khi sắp xếp ổn thoả, cuối cùng tôi cũng có cơ hội ngồi ngắm tên kia, và lúc này tôi mới để ý ............Đây chính là Tiểu Lam của tôi a. Tôi cũng không biết tại sao mình lại tự tin phán chắc nịch như vậy, nhưng mà mái tóc kia, ấn kí kia , cả đôi môi mỏng kia nữa, không nhầm với người khác được đâu.
Huhu, thật không ngờ tôi lại được gặp lại Tiểu Lam của tôi nhưng mà trong tình huống ngặt ngoèo quá chừng. Chưa vui được bao lâu thì lòng tôi lại chùng xuống. Em ấy đâu còn nhớ mình là ai đâu chứ, phải giả bộ như không quen biết nhau thôi chứ sao giờ? Tôi thở dài ngán ngẩm rồi đứng dậy tính ra ngoài kiếm gì đó ăn thì tôi nghe người trên giường phát ra vài tiếng kêu nhỏ . Vì lo lắng nên tôi liền chạy lại xem thử, thấy trên đầu người ấy lấm tẩm những giọt mồ hôi, đôi mày ngài thì nhíu chặt lại. Có phải là nóng không nhỉ ? Tôi đi vắt một chiếc khăn lạnh rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ấy, sau đó tôi quyết định ngồi bên quạt luôn, như vậy mồ hôi sẽ không chảy nữa, phải không ?
Quạt một hồi thì tôi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên mép giường .
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạc Bắc Quân tỉnh dậy vì thấy trong người không thoải mái, sau đó hắn để ý hình như có ai đó bên mép giường, hắn liền cảnh giác dơ tay lên tụ khí. Bắt gặp một thanh niên đang ngủ say, dù vậy tay vẫn đang cầm quạt quạt bâng quơ nhưng hướng về phía hắn. Tên này quạt cho hắn ngủ sao ?
Tự gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, từ khi bị Lẫm Quang Quân lừa gạt, hắn đã chẳng còn niềm tin nữa rồi. Với hắn, ai cũng dối trá, thứ gì cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Nên hắn nghĩ, người này chắc cũng không ngoại lệ đâu.......
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hây da, mấy chap đầu mình viết sao cứ cảm thấy MBQ thụ hết sức. Nhưng mn đừng quan ngại, ẻm vẫn là công ( vì đơn giản là tui hông thích đảo chính. hì hì )
Mn vote ủng hộ mình nha . Moa ~~~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top