Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15:Xin hãy thứ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thình thịch'

'Thình thịch'

"A." Hikari đưa tay lên đặt trước ngực. Nàng không hiểu vì sao tim lại đập mạnh đến vậy, nhưng nàng dường như lại cảm giác được cái gì đó.

Cảm giác...giống như được một cái gì đó kêu gọi.

Judal...

Nếu như, nếu như năm đó ta giống như hiện tại....

Có phải chúng ta, đã không thành ra thế này?

Có phải chúng ta sẽ được sống bên nhau?

Có phải cha mẹ đã không phải chết?

Có phải câu chuyện giữa ta và ngươi...vẫn sẽ tiếp tục?

"Hikari Ryu, ngươi thật ngu ngốc."

Nàng cười nhạo bản thân mình ngu xuẩn. Cười nhạo bản thân mình yếu đuối.

Nàng vẫn cười đấy, nhưng liệu có ai biết được nàng đang đau đớn nhường nào?

____
"Hừ. Nhìn xem. Ngươi cũng không hơn gì ngoài cái này đâu, nấm lùn."

Judal cười ngạo nghễ, đôi mắt ánh lên vết khinh thường không diễn tả được. Trượng trong tay hắn vung lên, ma thuật tái hiện.

Đối chiến lâu như vậy, có lẽ hắn nên chấm dứt thôi.

"Sarg Ar---"

【Judal】

'Thịch!'

Trái tim bất thường nảy lên. Âm thanh đã lâu không nghe thấy nay lại tái hiện khiến hắn hoảng thần trong nháy mắt. Nhưng chính trong nháy mắt này đã khiến hắn rơi vào hạ phong.

Từng đòn đánh liên hồi đập vào mặt, vào lưng, vào bụng. Lúc bị hất lên cao, lúc lại bị tạp xuống dưới. Máu tươi rỉ ra qua kẽ miệng, đôi mắt của hắn vẫn mở lớn.

【Judal】

Hikari...?

"Hi..kari.."

"Ta vì nàng mà xây dựng lên cung điện. Vì nàng mà mạnh mẽ hơn. Ta yêu nàng hơn bất cứ ai, vì thế ta muốn giết tất cả những kẻ làm cho nàng phải chết."

Hikari....

Hikari của ta...

Máu tươi lại tràn ra, nhưng kí ức đau thương kia khiến hắn không tài nào động đậy nổi. Hắn không còn sức chống cự nữa.

Nghe thật buồn cười phải không? Vì một âm thanh huyễn ảo trong lòng, khát máu Judal lại mất đi sức chiến đấu.

Thật ngu xuẩn a, hắn.

"Biến đi!"

Một thanh âm ngạo nghễ vang lên, lúc này, Kou Công chúa đã đến.

Nếu như...nếu như năm đó hắn mạnh mẽ...phải chăng nàng đã không phải chết?

Phải chăng...

Chúng ta đã không có kết cục như ngày hôm nay?

"Rống!!!!"

Nàng ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng. Trong nháy mắt biến thành một con cự Long bay thẳng lên chín tầng trời.

Yêu, yêu cực hạn.

Chúng ta yêu nhau, chúng ta tâm linh tương thông.

Nhưng chúng ta, không ai biết điều đó.

Judal.../Hikari.....

Xin hãy thứ lỗi.

____

Vài ngày sau

Vương Cung Sindria

"Đức vua Sinbad. Xin hãy giúp ta chiến đấu với đế quốc Kou. Lúc này đây ta đã để hết tất cả lệnh bài của mình ở trên bàn."

"Vậy là ngươi đến đây để học phải không?"

Sinbad cười, nhìn xuống khung cảnh yên bình bên dưới mà cười. Một nụ cười chân thật.

"Nếu thế, hãy đi theo cậu bé đó. Ngươi sẽ học được nhiều thứ."

Hakuryu mím môi, sau đó theo lễ nghĩa chắp tay cảm tạ.

Ngay sau đó, hắn quay người rời đi. Mỗi bước đi của hắn nặng tựa ngàn cân.

Đế quốc Kou....

Ta sẽ không tha thứ cho các người, tuyệt không!

"Tch."

Bóng ma che đi cảm xúc của hắn, bàn tay vì ẩn nhẫn mà nắm chặt lại. Cuối cùng, hắn che mặt, nhếch miệng cười dài.

"Đến lúc này ta mới biết chuyện bọn họ làm....ta thật ngu xuẩn, đúng không Hikari?"

Ta...rất yếu đuối. Vì thế đã không thể giúp được muội. Nhưng lúc này đây, ta sẽ vì muội mà trả thù.

Sẽ...trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top