Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Quá khứ của Judal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẳng lặng ở trên không trung hưởng thụ gió biển, hắn khẽ nhắm mắt lại. Rukh hắc ám điên cuồng bay về phía hắn, từ xa nhìn lại như một cơn lốc xoáy giữ tợn. Không biết bao lâu sau, hắn mới mở mắt, nhìn quyền trượng trên tay ngẩn ngườikhoong biết nghĩ gì.

【Judal.】

Hikari...

"Ha ha.."

Hắn cười khẽ, một nụ cười mềm mỏng ôn nhu, trái ngược với vẻ ngạo mạn thị huyết của hắn. "Tổ chức" đã bắt đầu hành động rồi...

           [Vương cung Sindria]

"Bệ hạ, không xong!"

"Có chuyện gì?"

Sinbad cau mày nhìn vẻ mặt hớt hải của Jafar. Jafar thở hổn hển, chỉ tay ra ngoài nói:

"Kết giới, kết giới bị chọc thủng!"

"Cái gì?!"

Lúc bọn họ ra ngoài cũng là lúc Judal từ trên trời hạ xuống. Hắn nhìn Sinbad, hì hì cười:

"Mặt của ngươi bị sao vậy? Thật khó coi."

"Ngươi ngàn dặm xa xôi đến nơi này chỉ để bàn luận về khuôn mặt của ta thôi sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Judal nhún vai, hắn nói: "Ta lúc trước đã nói là ta rất cô đơn, muốn gia nhập với ngươi mà, nhớ chứ?"

"Ngươi là người của "tổ chức", đừng mong giở trò gì nữa! Ngươi đã quên đã làm gì bọn ta khi ở Ballad sao?"

"Đừng lạnh lùng vậy chứ, Sinbad."

Judal cúi đầu khiến người khác nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Ngay sau đó hắn đã ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt đỏ đầy bi ai:

"Ta lúc đó, chỉ là...ta chỉ là nạn nhân của Al Sarmen mà thôi!"

"..?!"

Sinbad và các nhân vật quần chúng kinh ngạc, còn chưa để họ nói gì, Judal đã ngửa đầu lên trời hoài niệm:

"Tên nhóc nấm lùn đó đã cho ta thấy...quá khứ của ta."

"Ta là đứa trẻ được sinh ra ở ngôi làng nhỏ phía đông, vì được Rukh bảo hộ, ta bị "tổ chức" để ý đến. Bọn chúng đã thủ tiêu cha mẹ và em gái của ta và lợi dụng ta như một Magi cho đến khi ta hiểu ra mọi chuyện. Như vậy ta cũng là người xấu sao!"

"Em gái của ta, chính mắt ta nhìn thấy nàng bị ngọn lửa nhấn chìm, chính mắt nhìn thấy nàng đau đớn chết trước mặt mình. Ngươi hiểu được cảm giác đó sao, Sinbad? Ngươi hiểu được sao!!"

Mí mắt hắn ươn ướt, nhịn không được quát lớn một tiếng. Sinbad không hiểu đáy lòng thấy bi ai cho hắn. Dường như dưới vỏ bề ngoài kiêu ngạo bất tuân kia ẩn chứa một dáng hình cô độc.

"Judal..."

Sinbad lại gần Judal, cả người Judal run lên ôm mặt khóc nức nở. Hikari, Hikari của hắn a, Hikari mới chỉ là một đứa trẻ thôi!

Vậy mà lại phải chịu thương tổn như thế!

Nàng là vô tội a, nàng đâu có làm sai cái gì? Nàng cái gì cũng không biết, nhưng phải hứng trọn cái chết đau đớn như thế!

Hikari, Hikari...

"Ha...ha ha ha ha..."

Hắn ngửa đầu lên trời cười dài. Giọng cười tràn đầy khinh miệt và điên cuồng khi nhìn thấy sự thương hại trong mắt Sinbad:

"Ngươi thương hại cho ta sao, Sinbad? Thật là nực cười!"

Biết mình bị hố, Sinbad nghiến răng:

"Tên khốn này..."

"Ma~ ta chỉ nói cho ngươi sự thật thôi. Nhưng ta không quan tâm điều đó. Ta chỉ làm những điều ta thích."

Hắn mỉm cười. Đúng vậy, chỉ làm những điều mà hắn thích mà thôi.

Hikari Ryu chỉ là quá khứ, cái hắn đang có là hiện tại. Hắn sẽ sống, sẽ chiến đấu, sẽ tồn tại...Cho đến khi điêu tàn!

Cho đến khi, một lần nữa gặp lại nàng!

Hắn muốn nói, hắn cũng yêu nàng, yêu...rất nhiều.

Này, Hikari, ngươi nghe thấy không?

Ta nói ta yêu ngươi,

Thực sự đấy, thật sự.

Viên ngọc thạch đỏ rực như máu khẽ loé lên một cái, giống như cộng hưởng cùng hắn. Judal nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từ sự thù địch và phòng bị của những người kia.

"Ngươi nếu đã đến, vậy ta cũng phải cho ngươi thấy nguồn nhân lực của ta."

Sinbad nhìn hắn hừ lạnh. Ngay sau đó, tám vị đại tướng cũng bước ra. Judal ngẩn người, như không có chuyện gì nói:

"Quên mất ta không nói cho ngươi lý do ta đến đây nhỉ."

Nhìn thấy nụ cười đó, hô hấp của Sinbad như bị kiềm hãm. Nỗi bất an lan tràn trong lòng, và lời nói tiếp theo của Judal đã chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn:

"Chính vì ngươi phá vỡ màn trình diễn của "tổ chức'' và bắt hai người kia đến mà "tổ chức" đã theo dõi ngươi. "Những người đó" đã bắt đầu nghiêm túc rồi."

"Bọn chúng sẽ đến gõ cửa nhà ngươi ngay thôi." Judal dừng một lát, nhìn sắc mặt của Sinbad hưng phấn cười:"Nói cách khác, chính là chiến tranh!"

Phải, chiến tranh!

Tư vị cướp đoạt mạng sống của người khác, nhìn bọn chúng vì mất đi thân nhân mà đau khổ, đó là cỡ nào sung sướng a!

Thống khổ, bi ai, sự tuyệt vọng và niềm căm phẫn, đó là tư vị khoái hoạt cỡ nào!

Đôi mắt đỏ sậm của hắn loé lên những nỗi niềm khó tả. Cứ nghĩ đến quá khứ của hắn, hắn lại nhịn không được xúc động muốn giết người.

"Như vậy, ngươi phải dè chừng đấy...Đừng có bị giết trước khi ta giết ngươi."

Dứt lời, hắn nhảy lên không trung bay đi mất.

***
Đế quốc Kou

Hikari ngồi thảm bay đến vương cung Kou, dựa theo trí nhớ đến chỗ Ren Kouha. Bên trong tẩm cung im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không có hơi thở nào. Nàng nhướng mày, hắn không có đây?

Lúc trước nàng đã hỏi qua Alibaba đế quốc Kou có ai tên Ren Kouha không. Lúc đó vẻ mặt của Alibaba...thật thú vị.

Nhưng điều này cũng làm nàng thở nhẹ ra. Nếu Ren Kouha vẫn còn, như vậy Judal vẫn còn sống...Chắc chắn thế.

Cả người nàng như ẩn tàng đi, chỉ trong một nhịp thở, nàng đã xuất hiện trong cung của Ren Hakuei.

"Hakuei tỷ."

Hakuei đang nghỉ ngơi nghe tiếng gọi liền mở bừng mắt. Vẻ mặt phòng bị khi nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi trên bệ cửa sổ thì ngẩn ra, lắp ba lắp bắp:

"Hi...Hikari?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top