Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20:Hakuryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hikari..." Judal thoả mãn cười cợt, chợt hắn động thân mình đem nàng bế lên.

"Hikari, ta sẽ cho ngươi chơi trò Đằng Không, cho ngươi xem nước đóng đá, cho ngươi xem đại tảng băng, thế nào?"

"Được." Hikari nghẹn ngào ôm chặt bờ vai hắn:"Ta muốn nhìn xem..."

Muốn nhìn lại, quá khứ của chúng ta.

Lâu thật đấy.

Đã 200 năm, nhưng ta cái gì cũng vẫn còn nhớ rõ. Giống hệt như độc trùng khiến ta mãi mãi nhớ lại cảnh này, làm ta vừa chua sót vừa ngọt ngào.

Thế nhưng vào thời khắc này đây, ta lại cảm thấy thật hạnh phúc. Từng kí ức như một cuộn phim không có hồi kết chạy qua đầu ta, khiến cho ta nhớ tới từng việc vụn vặt mà trước nay ta muốn nhưng chưa kịp làm.

Ngươi cũng nhớ đến phải không?

Judal ôm Hikari bay dọc theo mặt biển, cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn tươi đẹp. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, hưởng thụ từng đợt gió nhẹ mang theo mùi mặn của biển khơi tạt qua, đắm chìm dứoi tia sáng ấm áp đẹp đẽ.

Hikari...Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ đang híp mắt trong lòng, khoé môi nâng lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Cứ như vậy, thật tốt.

...

Khi Hikari tỉnh lại cũng đã gần trưa. Nàng che miệng ngáp một cái, dụi mắt ngồi dậy.

Trong phòng không có ai, nàng nâng mắt lên nhìn xung quanh một thoáng. Ngay sau đó, nàng sững sờ.

Căn phòng này cùng căn phòng lúc trước nàng ở——không khác nhau chút nào!

Kể cả đồ chơi, hoạ tiết, rèm cửa, đồ gia dụng linh tinh, tất cả đều giống nhau như đúc. Thậm chí trên chiếc bàn gỗ kia vẫn đặt lên một con lật đật bằng đất sét méo mó.

Có lẽ hắn đã tìm được trong đống phế liệu.

Khoé mắt ươn ướt, nàng trầm mặc thở dài. Sau khi lau sạch nước mắt Hikari lại lấy tay vỗ vỗ má vài cái ép buộc bản thân thanh tỉnh.

Dù sao thì...

Bản thân đã trở lại, không phải sao?

Judal sáng sớm đã rời đi, nàng không biết hắn đi đâu nhưng có lẽ là đi làm việc gì đó rất quan trọng. Dù sao Hakuei đã nói hắn đang làm việc cho đế chế Kou với vai trò Magi.

Nhẹ nhàng nhảy lên thảm thần, nàng bay vọt lên trời đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Không nghĩ tới nơi này không phải nơi đâu xa lạ, mà chính là——Hoàng cung của đế chế Kou.

"Judal ở trong cung?" Nàng nhướng mày đi lại, từ trên cao nhìn xuống sau đó tập trung lại ở biệt viện của Hakuei.

"Không biết Kouha và Haku đại ca đã trở về chưa.."

Lúc nàng đến Hakuei đang thêu khăn. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Hakuei cũng không còn giật mình nữa. Nàng cừoi cười nhìn Hikari, nói:

"Thế nào? Đã gặp được hắn chưa?"

"Ta đã gặp được rồi." Nàng cười hì hì nhảy lên ghế, lắc lắc đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp:"Tỷ, có gì ăn không?"

"Cá nướng nhé? Ngươi thích nhất món này mà."

"Vâng!"

Nghe đến cá nướng vẻ mặt của Hikari khác hẳn. Nàng nheo mắt lại cười meo meo, chờ đợi người đem cá nướng yêu dấu lên.

Mà bên kia, sau khi từ bên ngoài trở về Judal nhìn nệm giường lạnh ngắt, con cá nướng trên tay bị hắn dùng sức ném xuống mặt đất.

"Người đâu!"

Tên hộ vệ ở bên ngoài loạng choạng chạy vào, sợ hãi nói:

"Có..có tôi..."

"Hikari đâu?" Hắn dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm tên hộ vệ, rít gào:"Hikari của ta đâu!"

"Tô, tôi...Tôi không biết.."

Quỳ xụp xuống đất liên tục dập đầu, tên hộ vệ sợ hãi không biết nên làm gì.

Ngày hôm qua Magi đại nhân ôm một thiếu nữ trở về, sáng nay lại ngủ dậy muộn, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Trong suốt thời gian đó, hắn hoàn toàn không thấy người nào ra khỏi cửa!

"Phế vật!" Nhấc chân đá bay tên hộ vệ, Judal hai mắt sung huyết, tràn đầy lửa giận.

Mới tìm lại Hikari mà thôi, tại sao khi hắn nghĩ bản thân không lại mất đi thì nàng hoàn toàn không thấy bóng dáng?

Lẽ nào là do chính hắn tự mình huyễn ảo ra thôi sao?

"Hikari!" Hắn đằng không trên trời cao cao giọng hô. Thanh âm của hắn nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, khiến cho người thiếu niên với khuôn mặt hận thù đang nện bước chợt dừng lại.

Hakuryu ngơ ngác nhìn lên trời, nơi Judal đang đứng. Hắn...đang nói gì đó?

Hắn đang gọi Hikari? Thế nhưng vì sao...không phải nàng đã chết rồi sao? Tại sao, tại sao lại...

Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Judal lại lớn tiếng gọi. Hắn bay vùn vụt trên không trung, dùng đôi mắt đỏ rượu nhìn hết nơi này đến nơi khác.

"Hikari—Đừng ham chơi nữa! Ra đây đi!"

Đầu óc Hakuryu xoay chuyển, chưa đợi hắn nghĩ ra điều gì thân thể đã phản ứng trước, lấy tốc độ bất khả tư nghị vọt lên, chạy về phía biệt viện của Hakuei.

Từ nhỏ đến lớn khi vào hoàng cung, nơi nàng đến đầu tiên chính là chỗ của tỷ tỷ.

Như vậy lúc này đây, lúc này đây...

"Hikari!"

Hắn khựng lại nhìn thiếu nữ đang đùa nghịch cùng Hakuei, trong nháy mắt, trái tim như ngừng đập.

Hikari, Hikari, Hikari...

Gọi tên ngươi, chờ đợi ngươi lên tiếng.

Muốn chạm vào ngươi, muốn chứng thực ngươi tồn tại.

Ta đã bao lần  nhớ lại cách mà chúng ta gặp nhau, cũng bao lần ảo tưởng giá như chúng ta còn gặp lại.

Ta mang tâm tư trả thù trở lại đế chế Kou, đón chờ ta không phải mụ phù thuỷ của Al Thamen, mà lại chính là nàng.

Là trời cao...cuối cùng cũng lắng nghe lời cầu nguyện của ta sao?

"Hikari." Vào lúc nàng chưa phản ứng được, hắn chạy vụt lên đem nàng ôm vào trong lòng.

Ta nhìn thấy đôi mắt xanh ấm áp của nàng phản chiếu bóng hình ta, cảm nhận được hơi ấm chỉ có nàng đem lại. Ta thấy nàng hé miệng, dùng thanh âm mà ta yêu mến, kêu lên cái tên mà ta muốn nàng ghi nhớ suốt đời:

"Haku đại ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top