Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về vụ nhức chân của Tiết Mông, Tham Lang trưởng lão cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao cậu lại bị nhức chân. Chỉ biết châm cứu và dùng giác hơi mỗi ngày để chân cậu bớt mỏi. Ngoài ra lão cũng nói một câu hệt như Tiết Mông:

"Chắc là do già rồi..."

Mai Hàn Tuyết nghe xong thì mặt đen xì lại, hắn lẩm bẩm:

"Già cái gì chứ? Còn chưa đến 30!"

"Thực ra đây là độ tuổi sung mãn của đàn ông. Nhưng thời gian trước đánh nhau dữ dội..."

Tham Lang còn chưa nói hết đã bị Tiết Mông đạp một cái, cậu bảo:

"Giác hơi đã được chưa? Được rồi thì bỏ ra, ta còn đưa hắn xuống phía Đông chơi"

Tham Lang cũng im lặng không nói thêm, bộ dạng lúng túng bỏ giác hơi ra.

"Các ngươi đi mấy ngày vậy?"

"Tầm 3 ngày"- Tiết Mông nhìn lên Mai Hàn Tuyết mà giật mình: Mặt hắn đã trắng bệch từ bao giờ.

"Nếu là 3 ngày thì để ta chuẩn bị chút lá thuốc. Qua đó nhớ sao nóng lên rồi chườm chân trước khi ngủ, sẽ không bị nhức."

Không đợi đến nơi, vừa xuống núi thì Mai Hàn Tuyết đã chất vấn Tiết Mông:

"Ngươi bị thương trong trận chiến đó?"

"Lúc đó ai chả bị thương?"

"Nhưng sao ngươi lại để bị thương đến độ này? Giờ đã nhức mỏi thế này, sau này có thể sẽ càng đau thêm"

"Từ hồi đó đến giờ cũng 3 năm rồi, lúc đó cũng chữa trị bồi bổ nhiều lắm. Sáng đến dọn dẹp nhà cửa, tối nào cũng uống thuốc bổ, châm cứu, luyện công. Khi đó cũng chính mồm Tham Lang bảo ta đã hoàn toàn bình phục rồi đấy chứ? Thế mà giờ lại kêu bị đau từ vết thương cũ!"

Tiết Mông vừa đi nói liến thoắng, nhưng Mai Hàn Tuyết vẫn không vui vẻ hơn. Tiết Mông mặc kệ đi đến chuồng ngựa để chuẩn bị lên đường. Được cái trên đường đi Tiết Mông hỏi gì thì Mai Hàn Tuyết đáp cái đó, bộ dáng cũng không quá cau có khó coi nữa nên cậu cũng cho rằng Mai Hàn Tuyết đã hết giận rồi. Mà thực ra Mai Hàn Tuyết không giận, chỉ là lo lắng thôi.

Mai Hàn Tuyết cho rằng mình vốn là người suy nghĩ chu toàn rồi. Từ sau khi kết thúc trận chiến, hắn cùng em trai giúp tông chủ xây dựng lại cung, sắp xếp mọi việc chu toàn. Đến ngày lễ thì qua Tử Sinh Đỉnh thăm hỏi Tiết Mông. Từ một năm trước cũng đã bày tỏ tình cảm với cậu, vừa quan tâm chăm sóc, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng. Hầu như mọi chuyện của cậu ấy lẫn Tử Sinh Đỉnh hay thậm chí bên phía Khương Hi hắn cũng biết. Đáng ra giờ phải là lúc họ cùng vun đắp cuộc sống ở 2 bên. Trân trọng thời gian ở bên nhau, luyện võ công thật tốt. Sau này cùng đi ngao du thiên hạ, hoặc về bên một nhà ở với nhau. Mai Hàn Tuyết đã nghĩ như vậy. Hắn luôn tính trước cuộc sống về lâu về thật lâu sau này, bất chấp tương lai có thể xảy ra bất cứ chuyện bất ngờ gì. Nhưng không ngờ nhất là Tiết Mông lại bị vết thương cũ làm ảnh hưởng.

Mẹ bọn hắn cũng là ốm yếu mà chết trên đường đi thăm bọn hắn. Chỉ là một trận tuyết nhỏ thôi, mà anh em hắn lại thành trẻ mồ côi từ đó. Tiết Mông... nếu không bồi bổ sức khỏe sớm từ bây giờ thì thật đáng lo. Mai Hàn Tuyết vừa nghĩ vừa giận chính bản thân mình: tại sao không để ý cậu ấy nhiều hơn chứ? Hắn cũng chẳng giỏi như bản thân nghĩ.

Tiết Mông để kệ cho hắn đắm chìm trong ưu sầu, khi đến nơi cậu mới bảo:

"Thôi nào, đến nơi rồi, chúng ta đi ngắm hoa đi"

Mai Hàn Tuyết thấy cậu vui vẻ nở nụ cười với mình như vậy thì cũng tạm cất gánh lo đi. Rồi hắn sẽ sắp xếp công việc ở gần cậu hơn là được. Hai người thuê phòng xong liền gọi một bàn thức ăn để nạp năng lượng, sau đó không nghỉ ngơi mà đi chơi luôn. Tiết Mông kể hồi nhỏ ký ức đầu tiên của hắn khi ra ngoài chơi với bố mẹ là đến đây.

"Mặc dù mẹ ta từng nói bà và ta sống ở ngoài rồi cha ta mới đến đón bà. Nhưng ký ức đó ta không nhớ được. Khi đã biết nhớ thì gia đình luôn là 1 nhà 3 người. Khi đó cha ta cũng từng nói ta đã lớn, cứng cáp rồi, có thể ra ngoài chơi."

Tiết Mông nắm tay Mai Hàn Tuyết vừa đi dạo vừa kể, trời mùa thu gió hiu hiu thổi dễ chịu. Bình thường Tiết Mông không chủ động tiếp xúc khi có người khác. Thi thoảng đi ra ngoài thì sẽ có nắm tay nhau thoáng qua rồi thôi bởi mấy chỗ họ gặp nhau cũng toàn buổi họp mặt các phái. Cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi riêng với nhau, thoải mái nắm tay sánh bước cùng nhau trước tất cả mọi người.

"Ta vẫn nhớ một chỗ trên đỉnh núi, chỗ đó vừa có thể ngắm hoa bên dưới, vừa có chỗ nằm nghỉ dưới tán cây. Chúng ta lên đó nghỉ ngơi rồi ngắm cảnh luôn. Đến chiều tối có thể ngắm hoàng hôn. Mà tối mai chúng ta quay lại đó ngắm sao trời cũng được luôn đó!"

"Đi chậm thôi" - Mai Hàn Tuyết níu tay cậu.

Họ có 3 ngày để chơi ở đây cơ mà, Mai Hàn Tuyết nghĩ, có lẽ hắn sẽ thường xuyên sang chỗ cậu hơn. Dù sao việc ở Đạp Tuyết Cung Mai Hàm Tuyết có thể lo được. Nếu không thì tông chủ tự lo. Không lo được thì bọn hắn cùng đào tạo người mới. Đời người cũng không phải dài vô tận, vẫn là nên ưu tiên việc quan trọng nhất.

Tiết Mông dắt Mai Hàn Tuyết lên đỉnh núi, chỗ này cũng không phải nơi riêng tư vắng vẻ gì, có 2 3 gia đình đang ngồi chơi trên thảm cỏ dưới mấy tán cây. Tiết Mông kéo tay cậu đến một gốc cây phía trên cao chưa có ai.

"Sao, ngươi thấy phong cảnh đẹp chứ?"

Nơi bọn họ đang ngồi là một thảm cỏ lau sậy cao đến thắt lưng, nhìn từ xa sẽ như một biển trắng lấp lánh đang dao động cùng tiếng xào xạc trong gió. Từ chỗ họ không thể nghe thấy tiếng của mấy gia đình khác, nhưng vẫn có thể nghe thấy đằng xa xa tiếng trẻ con nô đùa la hét. Nhìn xuống dưới thung lũng là cả một vùng toàn những loài hoa dân dã. Người dân ở đây thích hoa, lại cùng nhau trồng theo cụm. Thế là theo mỗi một khu nhà lại có một màu sắc khác nhau từ vàng, đỏ, trắng, tím. Trông hệt như chốn tiên cảnh bồng lai vậy.

Tiết Mông nằm xuống cỏ mềm, gối đầu lên rễ cây to gần đó nhìn trời xanh, phía xa có 2 con diều nhỏ đang bay lượn. Mai Hàn Tuyết dựa người vào cây rồi cùng cậu ngắm cảnh.

"Hồi bé năm nào đến mùa thu ngươi cũng đến đây sao?"

"Ừm, cho đến hồi 10 tuổi, lúc đó là phải chuyên tâm luyện tập rồi"

"Vậy mà vẫn còn nhớ được chỗ này, ngươi hẳn rất thích đến đây."

"Thực ra, ta muốn đi thật nhiều nơi, ngắm nhiều phong cảnh mới lạ hơn kìa. Nhưng chưa có dịp, lại sẵn tiện đang muốn dẫn ngươi đến đây chơi."

"Nếu có thể đi ngao du thì ngươi sẽ muốn đi đâu?"

"Đi lên phía Bắc trước. Ta nghe đệ đệ ngươi nói phía Bắc không chỉ có Đạp tuyết cung mà còn nhiều cảnh đẹp khác" - Tiết Mông quay sang nhìn hắn - "Ngươi dẫn ta đi nhé?"

"Bất cứ lúc nào ngươi muốn đi ta đều sẽ đi cùng."

Tiết Mông bị chất giọng trầm thấp khàn khàn này của hắn làm ngứa ngáy từ ngực lan sang khắp cơ thể. Tên này hôm nay lại có thể nói mấy lời ngọt thế? Trong khi mới nãy trên đường thôi còn đang dỗi cậu.

"Nằm xuống đây!" - Tiết Mông vỗ vỗ lên đùi mình - "Nằm đi, nằm nghỉ ngơi nhìn trời xanh cũng thích lắm"

Mai Hàn Tuyết cũng mìm cười mà nằm xuống đùi cậu, cùng cậu ngắm nhìn trời xanh trên cao kia. Càng lúc hắn càng muốn được sống chung với cậu, không còn cách biệt mỗi người mỗi nơi nữa.

Buổi tối hôm đó hai người ăn tối xong thì đi chơi chợ đêm. Sắp đến Trung thu nên nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ, dân tình tấp nập đi chơi. Tiết Mông cũng nắm tay Mai Hàn Tuyết đi xem người ta diễn xiếc trò, chơi trò múc cá vàng, thả đèn hoa đăng.

"Đúng rồi, tết trung thu này ngươi và Mai Hàm Tuyết có phải ở Đạp Tuyết Cung không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Sư phụ và sư huynh sẽ về ăn trung thu, thầy nói ta có thể rủ thêm bạn bè đến. Cốt là để ta đỡ cô đơn. Nếu ngươi và Mai Hàm Tuyết có thể đến được thì đến. Còn nếu bận ăn tối cùng tông chủ thì coi như chúng ta ăn trung thu trước ở đây."

"Ta sẽ đến"- Mai Hàn Tuyết trả lời ngay - "Mà Mai Hàm Tuyết cũng sẽ đến"

Tiết Mông vui vẻ nắm tay hắn đi chơi đến hết đêm.

Mà sau 3 ngày đi chơi bọn hắn cuối cùng cũng phát hiện ra: Tiết Mông bị nhức chân là do chiếu trúc hắn nằm ở nhà quá lạnh, mùa hè nằm mát, nhưng vào mùa thu khi nằm sẽ khiến cơ thể nhiễm lạnh mà gây nhức chân. Mai Hàn Tuyết là người phát hiện ra điều này. Hắn thấy cậu cứ đang ngủ ngon mà lại đạp chăn ra để lộ chân. Mai Hàn Tuyết sợ cậu lạnh mà lại phải dậy vén chăn lại cho cậu. Tiết Mông cũng vì thế mà tỉnh, kêu rằng nóng chân.

"Do chiếu ở đây nóng quá, chiếu ở nhà ta mát hơn"

Mà những ngày này dù đi chơi nhiều nhưng kỳ lạ là Tiết Mông lại hết đau chân, thế nên Mai Hàn Tuyết rất nhanh đoán ra nguyên nhân, về nhà liền bảo cậu cất ngay chiếu trúc đi.

Dù rằng vấn đề của Tiết Mông không quá nghiêm trọng như hắn từng lo, nhưng Mai Hàn Tuyết vẫn nghĩ, sớm về bên cậu chung một nhà càng tốt. Để cậu tự chăm sóc chính mình rồi cả môn phái khiến hắn không thể an tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top