Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuyết


Tiết Mông lười biếng trở mình mấy lần rồi mới tỉnh. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, Mai Hàn Tuyết ngồi tựa lưng bên cửa sổ đọc sách, liếc sang nhìn cậu:

"Bị lạnh tỉnh?"

Tiết Mông lắc đầu dụi mắt, cậu nửa muốn ngồi dậy nửa muốn tiếp tục vùi mình vào trong chăn. Thời tiết lạnh thế này thực thích hợp để ngủ nướng. Nhưng thoáng thấy người nằm canh sớm đã dậy chải đầu mặc áo ngồi trên giường đọc sách, có lẽ mình cũng nên dậy thôi. Người kia đoán ra ý cậu liền bảo:

"Cứ ngủ tiếp đi, hôm nay tuyết rơi dày, không cần lên điện đâu."

Chỉ đợi câu nói này, Tiết Mông liền vui vẻ nằm lại giường. Lò sưởi cuối chân giường tỏa ấm áp, thi thoảng có tiếng lách tách từ củi than phát ra. Vốn là định ngủ tiếp, thế nhưng Tiết Mông chẳng ngủ được nữa, càng nằm càng tỉnh. Cậu bắt đầu nghĩ ngơi xem một năm qua mình sống ở đây, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mà cảm giác đó tất thảy đều đến từ người nằm cạnh này.

***

Để nghĩ lại xem nào: Khi đó, Tiết Mông vừa truyền lại vị trí tông chủ cho đồ đệ, sau đó nghĩ rằng sẽ yên ổn vào mật thất của Tử Sinh Đỉnh mà tu tập. Thế nhưng Mai Hàn Tuyết cùng tông chủ mới của Đạp Tuyết Cung đến chúc mừng, rồi 1 tháng sau tiền tông chủ của Tử Sinh Đỉnh lại đến Đạp Tuyết Cung tu tiên. Nghĩ lại thì, cậu nghĩ gì mà lại nhận lời đến đây nhỉ? Có lẽ là do tiên khí ở Côn Luân thích hợp cho việc tu tiên hơn, rồi thì ở đó có Mai Hàm Tuyết, Mai Hàn Tuyết và cậu, đều là người đồng tuổi, ở cùng nhau thì chuyện trò tu tập sẽ đỡ nhàm chán hơn ở một mình. Dù sao Sư tôn, sư huynh, Sư Muội cũng chẳng còn ở bên hắn nữa. Nếu có người đồng hành cùng tu tập với mình thì sẽ đỡ nhàm chán hơn. Đúng vậy, là do Tiết Mông nhàm chán thôi.

Thu xếp xong việc ở Tử Sinh Đỉnh, cậu đến Côn Luân với tâm trạng vừa bồi hồi vừa có chút nôn nao. Như thể lần này đi sẽ chẳng trở về nhà nữa. Ngọn núi nơi cậu sống hơn nửa đời người, từ thời niên thiếu vui vẻ ngạo mạn cho đến thanh xuân đầy máu và nước mắt, còn có mộ của cha mẹ cậu nơi đó. Vậy mà cũng xếp gọn tất cả vào lòng, mang theo đến Côn Luân. Tiết Mông vừa đi vừa nghĩ, chuyến này có thể tu được, có thể không. Nhưng ít nhất cậu cũng không còn bị trói buộc bởi nghĩa vụ với Tử Sinh Đỉnh, không còn ước mơ đứng đầu thiên hạ. Giờ cậu chỉ là cậu thôi. Nếu chỗ bọn Mai Hàn Tuyết mà không ổn, cậu có thể đến chỗ Sư tôn và Mặc Nhiên. Mà chỗ của họ cũng chẳng ở lại được lâu, vậy thì chơi một thời gian rồi ngao du thiên hạ. Tu tiên ấy mà – đều là do duyên số hết. Số phận đã có thể tu tiên, thì ở đâu mà chẳng tu được? Có khi đến nơi sơn thủy hữu tình còn tu được nhanh hơn. Tiết Mông vừa nghĩ như vậy vừa phóng khoáng mang theo chút đồ rồi lến Côn Luân.

Nhưng mà đừng nói đến sơn thủy hữu tình, ngay cả chỗ của Mặc Nhiên cũng chẳng đến được luôn, suốt 1 năm qua – thời gian lâu hơn cậu nghĩ – đều ở Đạp Tuyết Cung chẳng rời nửa bước.

Tiết Mông vừa đến Côn Luân – vừa hay là ngày tuyết rơi đầu mùa. Từng hạt tuyết nhỏ đậu trên vai áo, xa xa là Mai Hàn Tuyết đang đứng đón cậu. Hắn nói ở Côn Luân có khu vực sau núi dùng để tu hành. Gồm một gian điện thờ, một dãy nhà ở, bếp vườn đều đầy đủ. Nếu thích ăn mặn thì xuống khu bếp của cung bên dưới, còn bình thường mọi người tu tập đều ăn chay. Tiết Mông lúc mới đầu cũng sợ bản thân sẽ không quen, chẳng biết có ở đây lâu dài không, chỉ sợ sẽ phá hỏng không khí tu hành của hai anh em họ Mai, bảo gì làm nấy: Sáng sớm dậy ra vườn tới cây, sau đó lên điện đọc sách, chép kinh. Tới trưa thì luộc rau nhào bột nấu ăn, chiều lên núi tĩnh thiền, tối lúc nhịn lúc ăn. Có hôm còn cùng hai người kia ra sân ngồi thiền dưới trăng, nhưng cũng chỉ được vài ngày là vào giữa đông. Thay vì ra sân tập, buổi tối cậu và Mai Hàn Tuyết thường ngồi uống trà, đọc sách, luyện khí. Bỗng dưng vào một hôm nào đó, trời đổ trận tuyết lớn, hai người lại thảo luận về tu tập tới khuya, Mai Hàn Tuyết ngủ lại một đêm. Sau đó hắn nói chỗ của cậu sắp tới đại hàn sẽ còn lạnh hơn, mà trên núi giờ tuyết dày khó đi, khó mua đồ dưới chợ đem lên, thế nên hắn mang lò sưởi của hắn sang cho cậu. Lại kể, cái đệm cái chăn của cậu là vải sợi bông, vừa nặng vừa không đủ ấm, Mai Hàn Tuyết lại mang chăn bông tơ tằm vừa nhẹ vừa giữ nhiệt của hắn sang – chính là chăn nệm mà cậu đang đắp. Cuối cùng Tiết Mông hỏi:

"Đồ của ngươi ở đây thì ngươi ngủ kiểu gì?"

"Ta qua chỗ Hàm Tuyết ngủ"

"Không phải hắn ở tít bên trong điện sao? Không ở khu ngoài như chúng ta"

Mai Hàn Tuyết không nói gì, Tiết Mông bắt đầu trải chăn bông lên giường:

"Thôi thì ngươi cứ ngủ lại đây đi. Đợi khi nào đường xuống núi đi lại được rồi thì mua đồ sau. Mà ta cũng chưa chắc sẽ ở lại đây tới mùa đông năm sau, không cần phải mua làm gì."

"Sao lại không ở đây tới đông năm sau?"- Mai Hàn Tuyết ngồi xuống giường nhìn hắn chằm chằm.

"Chưa biết được. Chuyến này ta thực chất muốn ra ngoài thay đổi không khí, ngao du thiên hạ. Nếu cảm giác ở đây..."

"Cảm giác như thế nào?"

Tiết Mông nghĩ nghĩ một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi:

"Không biết nữa, đều là chuyện tương lai không biết trước..."

"Vậy ngươi nhiều lời thế làm gì?"

Tự dưng bị chặn họng, Tiết Mông định mở mồm mắng người, nhưng nghĩ lại người này vừa mang chăn ấm đệm êm tới cho cậu, chắc đang thể hiện mình là chủ nhà nồng nhiệt, do đó cậu lại ngậm mồm vào. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại đều là do Tiết Mông tự tìm lý do mà thôi. Lồ lộ ra Mai Hàn Tuyết có ý đồ muốn ngủ lại như thế, Tiết Mông lại nghĩ bọn họ già rồi, hơn nữa đều đang muốn tu tiên, có lẽ chẳng có "ý gì khác" đâu. Thế nên cậu cứ vờ như không biết mà để Mai Hàn Tuyết ngủ lại cùng phòng.

Về phần Mai Hàm Tuyết, lúc hắn ở trên núi thì luôn ở điện bên trong, tập trung tu luyện, nhưng đã xuống núi là lại đến Cô Nguyệt Dạ. Mỗi lần hắn đi phải đến mấy tháng, khi trở về sẽ ngồi ăn uống kể chuyện của Khương Hi cho cậu, rồi lại vào trong núi tu luyện. Thành ra chỉ có Tiết Mông với Mai Hàn Tuyết là quanh quẩn trên núi với nhau. Mùa đông tuyết trắng phủ dày trên mái nhà và khắp đường đi, chẳng có ai lên phía trên núi cả, 2 người họ mang bếp củi cùng đồ ăn về phòng ngủ, vừa ngồi nướng ngô nướng khoai trước cửa vừa kể chuyện này kia cho nhau nghe. Mỗi sáng sớm tuyết rơi lác đác, người nọ che ô cho người kia, cùng nhau vào điện tu luyện. Giống như thể thế giới này chỉ có 2 người họ.

Vào mùa xuân năm đó, tuyết tan, nước suối chảy róc rách, sương giá lạnh vẫn bao trùm trên đỉnh núi, Mai Hàm Tuyết lại vừa xuống núi, xác định đi đến hè mới về. Tiết Mông cũng nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Nơi này ở lại tu tập cũng được, nhưng giờ cậu chưa muốn dừng chân chốn này, cậu muốn thử đến những nơi khác nữa.

"Ngươi đang nghĩ khi nào thì rời đi?"

Mai Hàm Tuyết chỉ cần thấy cậu thất thần trong bữa ăn thì liền hỏi. Thực ra bản thân hắn cũng nghĩ xem bao giờ thì Tiết Mông sẽ chủ động rời đi. Nhưng thôi, hỏi thẳng cho đỡ phải nghĩ nhiều. Tiết Mông vừa ăn bánh bao vừa trả lời:

"Cũng đang nghĩ, ta vẫn muốn đi chơi xem cảnh đẹp khắp chốn. Nơi nào vừa ý thì dừng lại."

"Nơi này còn nhiều cảnh đẹp chưa biết, sao đã vội rời đi?"

"Cảnh đẹp gì chứ?"

"Còn chưa tới mùa hoa nở đâu"

Mùa xuân hoa nở rồng rực khắp cả ngọn núi. Tới mùa hè chim hót líu lo ồn tới không ngủ được. Mùa thu trăng sáng vằng vặc, dù là dậy sớm thu năng lượng từ mặt trời, hay buổi tối ngồi thiền dưới trăng sáng, thanh tịnh bản thân đều rất tốt. Cứ như vậy Mai Hàn Tuyết đã giữ cậu ở lại suốt 1 năm, thưởng thức qua cảnh đẹp 4 mùa ở Côn Luân.

Không thể không công nhận: chỉ sau 9 tháng mà công lực của Tiết Mông mạnh lên đáng kể. Tự bản thân cậu cũng thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Nhưng công lực với thần lực vẫn còn cách xa lắm. Năm đó tông chủ Đạp Tuyết Cung Minh Nguyệt Lâu cũng cứ tu luyện mãi, chẳng có báo hiệu trước, bỗng nhiên một ngày như mọi ngày vào điện thờ, thấy chuông tự động kêu vang, mà điện thờ bỗng sáng chói. Cánh cửa bên trong cùng mở rộng đưa ngài lên cõi tiên. Sau đó tông chủ có quay trở về 1 2 lần nhân lúc rảnh rỗi, thấy môn đồ vẫn sống tốt thì lại... lên trời. Kể ra làm tiên cũng chưa có gì khác biệt lắm...

Thế nên Tiết Mông nghĩ: chuyện làm tiên cứ để kệ đó đã. Có lẽ vẫn nên đi chơi ngao du thiên hạ nhỉ? Nhưng tới lúc này cậu lại không biết nên mở miệng thế nào với Mai Hàn Tuyết. Tiết Mông nhận ra: Trên núi này, Mai Hàm Tuyết chẳng mấy khi ở đây, có thì cũng chỉ ru rú một mình, không cùng Mai Hàn Tuyết đàm luận. Như vậy thì cũng... cô đơn nhỉ? Hay là rủ Mai Hàn Tuyết đi cùng cậu? Cũng không ổn! Côn Luân tiên khí nhiều hơn hẳn so với Tử Sinh Đỉnh, có lẽ là nhiều tiên khí hơn so với bất kỳ nơi nào khác – là điểm tu tiên số 1. Không nên vì bản thân ham chơi mà rủ Mai Hàn Tuyết đi cùng, làm lỡ thời gian tu tiên của hắn.

Khi mà Tiết Mông còn đang băn khoăn nên đi hay ở, thì Mai Hàn Tuyết lại cho cậu một bất ngờ khác. Vào một chiều thu nọ bên bờ hồ, nắng vàng lấp lánh trải đều trên mặt nước, Tiết Mông đang tập trung câu cá ven hồ thì cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chú, vừa quay ra đã thấy có gì đó trên môi mình, đập vào mắt là sợi tóc nhạt màu của Mai Hàn Tuyết.

"Ngươi..." – cậu nghẹn lời

"Tự dưng muốn hôn ngươi"

....

Hai người họ giờ không phải là trưởng lão rồi sao? Còn làm mấy trò yêu đương gì đây?

"Chỉ là muốn hôn thôi"

Mai Hàn Tuyết nói rồi lại thản nhiên quay sang câu cá. Tiết Mông nhìn trân hắn một lúc, rồi... cũng câu cá tiếp. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào mà câu cá cả. Ừ thì, hai người giờ chẳng có gì là chưa trải qua, chẳng có gì là "chuyện muốn làm mà chưa thể làm" nữa? Nếu có thì chắc là Mai Hàn Tuyết muốn hôn cậu – nhưng có lẽ hắn cũng nín nhịn một thời gian rồi. Vậy thì... thì cho hắn hôn? Mà chắc cũng chỉ hôn một lần thôi? Tên điên này! Hắn làm cái trò gì vậy chứ?

Tiết Mông ngồi một mình suy nghĩ lung tung điên loạn, cá cắn mồi giật giật cần câu mà cậu chẳng phát hiện ra, Mai Hàn Tuyết khẽ nhìn cậu rồi lại mỉm cười.

Tối hôm đó cậu nằm vắt tay lên trán: Có phải là nên rời đi rồi không? Đúng là tự bản thân cậu đã hơi nghi ngờ Mai Hàn Tuyết có... gì đó... Như là 9 tháng kể từ mùa đông đó tới giờ, Mai Hàn Tuyết vẫn luôn ngủ trong phòng Tiết Mông. Mùa đông cùng đốt lò sưởi đắp chăn ủ ấm. Mùa xuân gọi cậu dậy sớm cùng nhau luyện tập. Mùa hè thì quạt cho cậu ngủ. Mùa thu lại song hành lên núi xuống núi, như hình với bóng. Tiết Mông luôn tự coi như bản thân có thêm một huynh đệ tốt, tri kỷ cùng mình trải qua thăng trầm cả đời người, giờ cùng nhu tu tiên thôi. Ấy thế mà hóa ra Mai Hàn Tuyết chẳng hề nghĩ như vậy. Phải làm thế nào bây giờ?

Cửa gỗ được đẩy vào, Mai Hàn Tuyết sau khi dọn nhà bếp thì về phòng, thấy cậu đã tắt đèn đi ngủ trước mà không chờ hắn. Mai Hàn Tuyết đi nhẹ chân hơn, tiến vào trong phòng rồi cởi áo nằm lên giường. Tiết Mông nằm quay lưng về phía hắn, cố giữ cho hơi thở mình đều đều như đang ngủ thật. Cậu có thể cảm nhận được tiếng giường gỗ cọt kẹt khẽ kêu, cùng với chăn đệm lún xuống. Tiết Mông còn đang tưởng có thể giả vờ ngủ được tiếp thì thấy cành tay kia quàng lên người mình.

"Ngươi làm cái gì?" – Tiết Mông hất tay hắn ra, nhưng người kia lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Ngủ đi, ta mệt rồi"

"Ngươi bỏ ra thì ta ngủ."

"Hôm nào chả ôm ngươi ngủ thế này?"

Hôm nào cũng ôm?

"Do lúc đó ngươi ngủ say rồi thôi."

Tiết Mông định quay ra nói rõ ràng với Mai Hàn Tuyết thì nghe tiếng người phía sau hít thở đều đều. Sao kẻ vào sau còn ngủ nhanh hơn kẻ đã nằm sẵn trên giường vậy? Tiết Mông không cử động nữa, đành nằm im. Có lẽ cậu già thật rồi, bắt đầu biết nhường nhịn người khác hơn chăng? Mà có lẽ Mai Hàn Tuyết cũng già rồi, làm có tí việc nhà đã nhanh mệt như thế. Nhưng mà giờ mới để ý, Mai Hàn Tuyết ôm cậu lại có ảm giác nhiệt độ rất quen thuộc, đúng là mỗi tối cậu đi ngủ đều có cảm giác này. Cái tên biến thái này hóa ra đã ôm cậu ngủ thế này từ lâu rồi? Hừ

Sáng hôm sau ngay khi vừa tỉnh dậy, Tiết Mông đã bảo với Mai Hàn Tuyết:

"Tối nay cút về phòng ngươi ngủ đi"

Cũng có còn là mùa đông gì đâu mà sợ lạnh chứ?

Mai Hàn Tuyết nhìn cậu bằng nửa con mắt, rồi cứ thế mặc áo đứng lên:

"Không!"

Không? Không là không thế nào? Cái tên điên này?

Thế là mặc kệ cái gì mà tông chủ với cả cựu tông chủ, dù gì trên núi cũng chẳng có ai. Tiết Mông vừa chạy theo Mai Hàn Tuyết vừa mắng chửi ỏm tỏi. Nào là đồ biến thái, đồ lợi dụng, cút về phòng của hắn mà ngủ, đừng có mò về phòng cậu nữa. Tối nay hắn mà dám mò vào cậu sẽ đánh nhau với hắn.

Mà Mai Hàn Tuyết vừa đi phía trước vừa cười tủm tỉm. Cái bộ dạng "làm khách" của Tiết Mông khiến hắn ngứa mắt từ lâu. Mai Hàn Tuyết muốn Tiết Mông thoải mái coi đây là nhà của cậu, coi hắn và Mai Hàm Tuyết là người nhà. Thế như Tiết Mông dù có khó chịu với việc nấu ăn, ăn chay, tu tập... cũng chẳng nói ra. Như trước kia thì cậu đã sớm kêu ca rồi. Chỉ là giờ đã biết ý biết tứ hơn, tự ý thức bản thân là khách thì không được nói nhiều. Nhưng ai bảo cậu là "khách" chứ?

Cuối cùng, sau khi thấy Tiết Mông mắng chửi tới hết cả hơi, Mai Hàn Tuyết vừa rót cho cậu cốc nước vừa bảo:

"Ôm ngươi ngủ chẳng qua chỉ là thói quen khó bỏ. Trên núi chỉ có 2 chúng ta, ở cùng phòng thì có sao?"

Sau đó hắn tới sát bên cậu

"Ngươi sợ chắc?"

Sợ? Tiết tông chủ cậu mà sợ? Cả thế gian này cậu còn ngán cái gì nữa? Mai Hàn Tuyết ở Đạp Tuyết Cung sao? Hắn mà động vào cậu hoặc động vào cánh cửa gỗ phòng cậu tối nay thôi, là cậu sẽ cho hắn biết thế nào là "sợ".

Mùa thu có Tết Trung thu, trăng sáng soi khắp đỉnh núi. Hôm đó là Trung thu đầu tiên Tiết Mông không ra thăm mộ cha mẹ. Câu nghĩ bản thân có lẽ sẽ tha hương ở nơi sơn thủy nào đó, ngồi uống rượu một mình bên đình hồ, ngắm trăng ngắm cảnh. Có lẽ sẽ thi vị lắm.

Ở Đạp Tuyết Cung cũng có một cái hồ nhỏ mà cậu cùng Mai Hàn Tuyết tới hè hay ra câu cá. Giờ họ ngồi trong đình, Tiết Mông gác chân lên ghế gỗ, cầm chai rượu đưa lên uống. Mai Hàn Tuyết thì ngồi thẳng lưng, vừa nhấp chén rượu vừa gảy khúc đàn. Rượu ngon, cảnh đẹp, nhạc hay, Tiết Mông đã nghĩ có thể mình sẽ nhớ nhà lắm. Nhưng ngồi nơi này cậu lại cảm nhận được: có lẽ cha mẹ cũng không muốn mình ở mãi một nơi chỉ vì trách nhiệm đâu. Họ sẽ muốn cậu được thoải mái tìm thấy gia đình riêng của mình, một nơi thực sự thuộc về cậu. Nhưng nơi đó... là đây sao?

Tiết Mông ngà ngà say quay sang nhìn Mai Hàn Tuyết, hắn cũng vừa đàn vừa nhìn sang cậu. Mùa thu trời mát, trên núi lại càng có gió. Mai Hàn Tuyết buông đàn rồi bảo cậu:

"Đi nghỉ sớm đi"

Tiết Mông lắc đầu rồi ôm lấy thanh dựa, ngả đầu lên đó mà ngái ngủ nhìn ra mặt hồ. Cậu cảm nhận được có người ngồi cạnh mình, vạt áo kia lướt qua chân cậu rồi tiếng nói kia sát gần bên tai cậu hơn:

"Ngươi uống mấy bình rượu rồi, lại chẳng ăn tí bánh trung thu nào."

"Ta không thích đồ ngọt" – cậu nghiêng đầu nói

"Có bánh nhân thịt"

"Lúc nãy ăn cơm no rồi"

"Vậy thì ngủ sớm đi"

"Ngươi ngủ trước đi"- Tiết Mông vẫy vẫy tay ra điệu bộ "không tiễn".

"Ngươi cũng ngủ đi, không ăn gì không uống được đâu"

"Vậy thì ta ăn một miếng là được chứ gì?"

Tiết Mông giữ khư khư chai rượu trong tay, quay người ra lấy một miếng bánh ăn. Thật ra cậu biết đây là bánh Mai Hàn Tuyết tự làm. Từ sáng sớm đã thấy hắn nhào bột làm bánh trong bếp, lúc cậu đi bộ xuống Đạp Tuyết Cung bên dưới để gửi thư về cho đồ đệ, thấy bánh của nhà bếp làm kiểu khác cái bánh trước mặt. Tiết Mông vờ như không biết, cũng cố ý tránh không muốn ăn.

Giống như ăn một miếng thì nhận lấy một phần tình cảm của Mai Hàn Tuyết vậy. Cái phần tình cảm hắn vẫn luôn cố tránh né.

Nhưng mà thà ăn một miếng còn hơn để Mai Hàn Tuyết ngồi gần hắn hơn nữa. Nhỡ đâu hắn lại giở trò ôm ấp gì thì sao?

Tiết Mông ăn vội miếng bánh thơm mùi đậu xanh, lại có vị mặn của trứng muối lạp xưởng, lại vội vã uống ngụm rượu. Rượu hoa quế thơm nồng lập tức cuốn trôi những hương vị kia, đọng lại trong cuống họng vừa cay vừa nóng. Cũng chỉ uống thêm nốt chai rượu đó là Tiết Mông lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, cậu cảm nhận được bản thân được cõng lên đưa về giường, như là có người vuốt tóc cậu.

Sáng hôm sau, Tiết Mông bỗng nhiên dậy sớm hơn cả lúc bình thường. Thực ra là cậu trở mình thì mắt nhắm mắt mở thấy Mai Hàn Tuyết nằm cạnh – vẫn như mọi ngày, bỏ qua mọi lời cảnh cáo của cậu hôm qua. Tiết Mông tức phát tỉnh, nhưng tỉnh rồi thì sao? Cậu cứ nằm gối đầu lên tay Mai Hàn Tuyết như thế, không hiểu người này vì sao lại thích cậu?

Mà đoạn tình cảm này, liệu cậu có thể đáp lại không?

Thôi thì, hiện tại cứ như thế này cũng tốt rồi nhỉ? Có Mai Hàn Tuyết bầu bạn, có cuộc sống ẩn cư rừng núi, thi thoảng tông chủ Đạp Tuyết Cung lên chào hỏi mang theo thư từ Tử Sinh Đỉnh cho hắn đọc để yên tâm tu hành. Cuộc sống nhàn cư đúng là thú vui. Tiết Mông tự thấy bản thân mình không đạp Mai Hàn Tuyết xuống giường đã là bước nhượng bộ lớn nhất. Ăn chung ngủ chung, còn cho hắn ôm nữa. Tri kỷ hơn nữa cũng chỉ có thể thế này thôi.

***

Vậy là mùa thu miễn cưỡng đi qua. Mùa đông thứ 2 cậu ở Côn Luân cuối cùng cũng đến. Tiết Mông vừa thấy gió đông thổi đến se se lạnh vừa nghĩ: chỗ này sẽ là nhà mới của cậu. Nơi cậu có thể thực sự bỏ qua những lo toan cho người khác, không còn trách nhiệm thừa kế từ cha. Cậu có thể tu tiên, có thể bắt Mai Hàn Tuyết chăm sóc cho cậu. Đúng! Đây mới là lý do chính đáng cậu ở lại. Vừa có cảnh đẹp, nơi ở, cơm nước miễn phí, còn có người chăm sóc cho mình, bản thân chỉ cần thanh tịnh tu tiên. Cuối cùng nơi này cũng có cảm giác là "nhà" của cậu.

Nhưng Mai Hàn Tuyết lại phá hỏng cuộc sống bình yên trong suy nghĩ của cậu. Cũng không hẳn là phá hỏng, nhưng hắn khiến cuộc sống bình đạm của cậu trở nên... có chút lộn xộn.

Một buổi sáng đầu đông, khi mà gió rét càng lúc càng trở lạnh, Tiết Mông chủ quan không đóng cửa sổ nên bị lạnh làm tỉnh. Cậu nhăn nhó nhắm mắt cố ngủ tiếp thì thấy có gì đó lướt qua trên môi. Tiết Mông trừng to mắt thì thấy Mai Hàn Tuyết cũng vừa ngồi dậy. Cậu lập tức giơ chân đạp hắn:

"Ngươi vừa làm cái gì?"

Mai Hàn Tuyết nắm lấy chân cậu, chỉ hơi ngạc nhiên là cậu tỉnh sớm

"Dậy rồi sao?"

"Ngươi... vừa... ngươi vừa....? Ta?"

Mai Hàn Tuyết nhếch môi, vừa cúi người xuống định làm lại hành động đó cho cậu xem thì Tiết Mông giật mình một tay che miệng một tay đẩy hắn ra:

"Ngươi.. cút đi mau! Làm cái trò gì vậy chứ? Ai cho phép ngươi?"

"Ngươi hỏi ta vừa làm gì mà? Nếu ngươi ngái ngủ không biết thì để ta làm lại cho xem?"

"Cút! Ngươi cút ra ngoài"

Tiết Mông vừa la hét vừa đạp Mai Hàn Tuyết ra. Tuy là không bị đạp trúng nhưng Mai Hàn Tuyết vẫn cười cười né sang một bên rồi ra ngoài. Xem chừng tâm trạng vui vẻ tới nỗi hắn đi rồi Tiết Mông vẫn nghe thấy tiếng cười của hắn.

Không được! Tiết Mông ngồi đần mặt trên giường nghĩ, cứ như thế này thì Mai Hàn Tuyết sẽ còn lấn lướt hơn nữa mất. Cậu từng nghĩ nhượng bộ của mình là nhượng bộ lần cuối, nhưng tên kia nào có biết thế nào là đủ?

Có lẽ bây giờ thu xếp đồ đạc còn kịp. Cái nơi cậu "suýt nữa coi là nhà" này xem chừng không ổn để lưu lại.

Tiết Mông vừa lấy tay nải ra, vơ quần áo vào thì thấy giọng Mai Hàn Tuyết gọi từ phía bếp:

"Ra ăn sáng đi, hấp bánh bao cho ngươi rồi"

Bánh bao cái rắm! Ai mà thèm bánh bao của hắn chứ?

"Ngươi làm gì lâu vậy? Không phải thu đồ bỏ trốn chứ?"

Mai Hàn Tuyết không đi vào mà vẫn ở khu bếp hỏi vọng ra. Hắn chỉ đùa thôi, nhưng Tiết Mông ở trong nhà thì nghĩ lại:

Bỏ trốn? Nghĩ sao mà hắn bỏ trốn? Hắn mà phải bỏ trốn khỏi Đạp Tuyết Cung?

Thế là Tiết Mông lại vứt đồ ở đó rồi xông ra ngoài, vừa lườm lườm Mai Hàn Tuyết vừa đi rửa mặt. Mai Hàn Tuyết thì vẫn cười tủm tỉm, đúng rồi sáng nay vui quá mà thì bảo sao mà chẳng cười suốt.

Ăn sáng xong, Tiết Mông bỏ xuống chợ mua chăn nệm, cùng lò sưởi. Mai Hàn Tuyết đi cùng cậu, thấy cậu mua mấy thứ này cũng chẳng nói gì, còn giúp cậu cầm đồ lên núi. Khi về đến nhà, Tiết Mông mang đồ vào phòng cũ của Mai Hàn Tuyết vứt lên giường

"Từ nay cút về phòng ngươi mà ngủ. Đồ ta trả lại hết rồi đừng có mà léng phéng sang chỗ ta."

Mai Hàn Tuyết chẳng nói gì, cũng không đi theo Tiết Mông. Nhưng có trời mới biết tên này còn có cách khác để hành hạ cậu. Ngày đầu tiên ngủ một mình, Tiết Mông không quen, khó ngủ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Mãi tới khuya mới ngủ được, sáng dậy có chút mệt mỏi. Nhưng tới ngày thứ 2 thứ 3 cũng quen dần. Nhưng cậu lại phát hiện ra: Cậu ngủ một mình, nhưng vẫn để 2 cái gối trên giường. Cái gối kia của Mai Hàn Tuyết lại bị lõm xuống hệt như có người nằm lên? Mà mùi hương chỗ đó lại có mùi trầm hương mà Mai Hàn Tuyết vẫn dùng?

Tên này chẳng lẽ lại lén lút mò vào phòng cậu? Chắc không phải chứ? Mai Hàn Tuyết sẽ chẳng hành động lén lút như vậy... Tiết Mông vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ngủ nghê, thì Mai Hàn Tuyết lại giở trò khác. Kể từ sau buổi sáng đó, thi thoảng Mai Hàn Tuyết sẽ hôn cậu. Lúc cậu đang ngủ gật khi đọc sách, bỗng thấy có mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, mở mắt ra đã thấy gương mặt người kia đang kề sát. Cũng có lúc cậu đang uống rượu ngắm trăng, người kia lại hôn nhẹ cậu một cái, rồi một cái mút nhẹ lưu luyến chẳng muốn rời.

Từ la mắng cho đến chửi bới, từ tránh né cho đến bỏ chạy – đúng vậy, Tiết Mông đã định bỏ trốn khỏi Đạp Tuyết Cung, nhưng đi giữa đường tuyết trắng rơi dày, cậu thở hồng hộc, vừa lạnh vừa mệt. Vốn là với khả năng của mình cậu có thể dùng khinh công đi xuống, nhưng chẳng hiểu sao lại đi bộ xuống. Tới khi Mai Hàn Tuyết tìm thấy cậu, lại giống như tầm 10 năm trước khi cha mẹ cậu mất, hắn cũng tới che ô cho cậu. Lần này Mai Hàn Tuyết còn mang thêm áo khoác. Tiết Mông nằm dưới tuyết nhìn hắn, rồi cũng nắm lấy bàn tay kia để hắn kéo mình ngồi dậy.

Mai Hàn Tuyết thế mà cũng cõng Tiết Mông về. Trên đường từ Đạp Tuyết Cung lên đỉnh núi có vài đệ tử đi qua nhìn thấy họ nhưng đã rất nhanh quay ra chỗ khác vờ như không biết.

Tối hôm đó, Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết lại ngồi nướng khoai, hâm nóng rượu. Cậu vừa ăn vừa nhìn chằm chằm ra ngoài sân tuyết rơi, còn tên kia ngồi đọc sách.

"Chúng ta,"- Tiết Mông ngà ngà say, gật gù bảo –"Chúng ta đang tu tập..."

"Nên ngươi đừng làm mấy trò ôm ấp hay hôn ta được không?"

"Chúng ta tu tiên, đâu có tu Phật?"

Mai Hàn Tuyết mặt vẫn tỉnh bơ đáp lời. Mà Tiết Mông cũng bị chặn họng không đáp trả được. Mà cậu còn chưa trả lời, người kia đã hỏi tiếp:

"Quan trọng không phải chúng ta có đang tu tập hay không, mà ngươi có ghét như vậy hay không?"

Ghét chuyện Mai Hàn Tuyết làm với cậu sao?

Đương nhiên là

"Ghét, ta ghét cay ghét đắng!"

Tiết Mông phồng mồm đầy khoai lên mà nói, Mai Hàn Tuyết hơi nghệt mặt ra một chút, rồi khẽ mìm cười:

"Do ngươi chưa quen thôi. Quen rồi sẽ khác!"

Khác cái đầu ngươi!

Sáng hôm nay tuyết rơi thật dày. Tiết Mông nằm trên giường nhìn bếp lửa cháy tí tách, nghĩ xem người bên cạnh từ khi nào đã len lỏi vào cuộc sống của cậu như vậy nhỉ?

"Đang nghĩ gì vậy?"- Mai Hàn Tuyết vươn tay vuốt vuốt tóc cậu

"Đang nghĩ, mùa xuân tới nên bắt đầu trồng cây thôi"

Nơi này có rất nhiều đất tốt, nhưng chẳng có mấy cây thuốc. Có lẽ cậu nên về Tử Sinh Đỉnh lấy mấy cây thuốc trong vườn của mẹ về đây trồng. Còn làm sân vườn nữa. Bao quanh vườn thuốc lại, và làm thêm hàng rào bên hồ... Dù sao đã xác định nơi này là nhà, cậu cũng muốn bắt tay vào sửa sang lại một chút. Đạp Tuyết Cung nhìn sao cũng... chẳng có chút nên thơ nào cả. Quanh năm tuyết phủ một màu trắng, không thấy chán à?

Tiết Mông còn đang nghĩ nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, loại cây nào trồng được trên núi cao mà không để ý ánh mắt Mai Hàn Tuyết đã nhìn cậu đầy lấp lánh. Mà sau đó hắn cũng buông sách xuống mà đè lên hôn cậu.

"Ngươi bỏ ra coi? Mới sáng sớm?"

"Ừ, mới sáng thôi"- Mai Hàn Tuyết vẫn tiếp tục hôn cậu –"Sau này còn cả một ngày, cả một đời. Ngươi chấp nhận ở đây là được rồi."

Tiết Mông thấy hắn như vậy cũng không phản kháng nữa, để hắn tiếp tục hôn mình.

Đã coi đây là nhà, vậy thì người trước mặt cũng là người nhà của cậu đấy thôi. Còn cả một đời phía trước, có lẽ nên nghe lời hắn, tập "quen" đi vậy.

Nhưng Tiết Mông mới nghĩ xong đã thấy phía dưới thân mình có thứ gì cộm cộm. Cậu nhìn Mai Hàn Tuyết, hắn cũng nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau. Sau đó lại như những buổi sáng nọ, tiếng chửi bới, tiếng đấm đá, tiếng cười nói lại vang khắp đỉnh núi.

"Quen"? Còn lâu cậu mới quen với trò này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top