Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Khương Tử Nha vong mạng


Lý Dực vừa nghe đến thì liền thất kinh, lui nhanh một bước hòng tránh xa với lời thoã hiệp mang đầy ý tứ khiếm nhã của Na Tra.

Tên hỗn đãn này thật là quá đáng, cư nhiên dám dụ dỗ gạ xoạc trai nhà lành như thế thì không thể nào chấp nhận được.

Lúc bấy giờ Lý Dực hai má đỏ bừng, hất mặt ra vẻ không quan tâm.

-"Ta không thèm nghe nữa, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một điều! Cửu Nguyệt đó và Tây Kỳ chúng ta là hai phe đối lập, hơn nữa hồ yêu gian manh xảo trá như hắn hoàn toàn không có thiện ý, ngươi đừng nên để hắn thao túng!"

Nghe đến đây thì Na Tra cũng có vài phần lấy làm ưu tư. Tất nhiên là hắn biết chứ, đối với Cửu Nguyệt thì chỉ có hại chứ không hề có lợi nhưng biết làm sao được khi mà ngay vào giây phút này đây mọi chuyện đã là quá muộn.

Y không phải là để hắn thao túng mà chính là bắt buộc phải nghe theo lời của hắn dẫu cho điều đó là đúng hay sai. Tính mạng của đệ đệ hắn vẫn còn nằm trong tay Cửu Nguyệt thì thử hỏi hắn có dám phản kháng hay không?

Dường như Lý Dực cũng đã phần nào nhìn thấy được nét ưu tư hiện rõ trên gương mặt của Na Tra nên liền đó cũng đã phán đoán được sự việc quả nhiên là không hề bình thường. Định bụng sẽ hỏi thêm gì nữa nhưng Na Tra kia đã liền thở dài một hơi đầy bế tắc rồi đứng dậy rời đi.

Bẵng đi thêm vài hôm, Na Tra cũng không hề quay trở lại hay nói đúng hơn là hắn một lần nữa thu mình ở lì trong phòng, chẳng còn đến chỗ của Lý Dực mỗi đêm nữa.

Đối với Lý Dực thì cũng chẳng có gì là quá khó khăn trong việc ngủ một mình bởi vì cái gì cũng vậy, đi từ lạ rồi mới đến quen. Thế nhưng quái lạ một điều đó chính là mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ thì y lại nhìn thấy hình ảnh Khương Tử Nha toàn thân đầy máu tươi trông vô cùng ghê sợ.

Tại thời điểm hiện thực thì Lý Dực cũng đã kịp hô to lên một tiếng "sư thúc" đầy thảm thiết rồi bất ngờ bật người dậy.

Cơn ác mộng này đã đi theo y nhiều đêm nay rồi, Lý Dực sợ hãi đến nổi mồ hôi tuôn ra như tấm, hơi thở gấp gáp vô cùng.

-"Đừng sợ, có ta ở đây, không sao!!"

Ban nãy Lý Dực vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì liền đó đã phải hét toáng lên vì sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của người bên cạnh. Cũng may là kẻ đó xem như cũng nhanh nhạy nên đã kịp thời bịt miệng của Lý Dực lại, nếu không thì e là cả Hầu Phủ này đều phải một phen bị đánh thức rồi.

Mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại, Lý Dực lúc bấy giờ mới nhận thức được kẻ đó không ai xa lạ chính là người mà y vừa mới bất đắc dĩ tiếp nhận gần đây nhất.

-"Ngao Bính..."

Khi đó Ngao Bính thích thú cười hiền một cái rồi ôm lấy Lý Dực âu yếm như những đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu quý, hắn khe khẽ thì thầm

-"Ta nhớ ngươi đệ đi được!"

Thật sự mà nói đối với Lý Dực ngay lúc này cũng chẳn buồn tránh né hay phàn nà bởi vì có lẽ y vẫn còn đang trong cơn hoang mang từ giấc chiêm bao vừa rồi thế nên cứ mặc cho Ngao Bính tự ý làm theo ý mình.

Tuy nhiên thì chỉ một lúc sau Lý Dực mới chợt nhớ ra điều gì đó nên liền đối Ngao Bính mà có vẻ kjas khẩn trương.

-"À phải rồi! Huynh có lấy được chưa?"

Khi ấy Ngao Bính lại khoái chí mà hất hàm ngạo nghễ

-"Tất nhiên là ta đã lấy được rồi!"

Vừa dứt câu thì Ngao Bính đã liền nhịn không được mà đè Lý Dực xuống giường, tay chân của hắn còn hư hỏng đến nỗi chẳng thể nào chịu yên phận mà cứ lần mò xuống hạ thân Lý Dực khiến cho y cũng phải một phen ngượng ngùng.

Lý Dực nhẹ gõ vào đầu Ngao Bính mà nghiêm giọng

-"Nơi đây là hầu phủ, huynh chớ có làm càn..."

Nghe đến đây thì Ngao Bính bỗng dưng ha hả cười lớn rồi cao ngạo cất lời

-"Thì đã sao? Ta đang cùng nương tử ân ái, kẻ nào dám lên tiếng?"

Ngay lập tức Ngao Bính đã không để lỡ thêm một giây nào nữa cả mà nhanh chóng áp môi mình lên môi của Lý Dực rồi cùng y một phen triền miên dây dưa không dứt.

Đã lâu rồi hắn không được gần gũi với Lý Dực như thế, thời gian qua nếu không phải vì nhẫn nhịn để lấy được thứ y cần thì Ngao Bính hắn đã mặt dày mỗi ngày đến đây bám dính lấy Lý Dực như sam rồi.

Nỗi nhớ nhung kể từ sau khi rời khỏi căn nhà dưới chân núi đó từng giây từng phút khiến cho tâm can của Ngao Bính không thôi rạo rực. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh lúc Lý Dực đắm chìm vào tình ái với hắn thôi thì nam căn đã dựng đứng lên từ bao giờ.

Đêm hôm ấy ở phủ của Tây Bá Hầu tuy nói là yên tĩnh vô cùng nhưng nếu như cố gắng im lặng và lắng nghe kỹ thêm một chút thì nhất định sẽ có thể thưởng thức được tiếng ân a đầy khoái lạc của không chỉ một mà đến tận cả hai người.

Một kẻ thì chính là nhạy cảm với những cái luật động nên không thể kìm chế được sự sung sướng mà phải kêu lên thành tiếng, còn kẻ kia thì chính là vô cùng hạnh phúc vì được cùng người mình yêu thương dìu dắt nhau lên đến tận đỉnh của thiên đường nên cũng vì thế mà hoan hỉ hoà âm theo.

********

Cùng lúc đó tại Mỹ Nhân Cung.

Nằm nhoài người trên nhuyễn tháp với nét ưu tư được biểu lộ rõ trên gương mặt, Cửu Nguyệt càng nghĩ càng không thể hiểu nỗi rốt cuộc tên tiểu tử ban nãy là ai mà sao lại muốn giết hắn trả thù và hơn nữa chính là có thể khiến cho Tư An Sinh phải đánh liều mà cầu xin tha mạng.

Cái cảm giác khi ôm lấy tên tiểu tử đó thật sự không mấy quen thuộc hay đặc biệt nhưng chẳng thể hiểu sao hắn lại không thể nào kiên định như mọi khi.

Tuy nhiên thì lúc bấy giờ Cửu Nguyệt mới chợt nhớ lại có một vài chi tiết mà có lẽ là do hắn đã quá nóng lòng nên quên lãng đi mất. Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngay vào thời điểm ban đầu khi đang cố tình tiếp cận thì hắn đã ngửi được trên cơ thể tên tiểu tử đó một mùi hương có thể nói khá là quen thuộc đi, hắn dường như đã được ngửi qua rồi nhưng trong nhất thời lại không thể nghĩ ra được.

Với cả ngay vào lúc tiểu tử đó đâm hắn một dao xong thì có nghe nhắc đến "Thạch Cơ".

Hàng trăm câu hỏi cứ như một mớ hỗn độn đang khiến cho Cửu Nguyệt càng lúc càng trở nên đau đầu, chưa có một kẻ nào ngoại trừ Na Tra trước đây phải khiến cho hắn nghĩ ngợi nhiều đến như thế cả.

Bỗng dưng khi ấy Tỳ Bà Tinh cũng vừa lúc kịp thời xuất hiện, hắn thản nhiên gọi lớn

-"Ca ca!"

Tiếng gọi của Tỳ Bà Tinh cũng có thể nói rằng đã kéo được Cửu Nguyệt trở về với thực tại.

Thế nhưng mà ngay khi nhìn Tỳ Bà Tinh đó trong bộ y phục rườm rà, rực rỡ thì bỗng dưng Cửu Nguyệt hồ lại cảm thấy khá chướng mắt.

Lúc bấy giờ Tỳ Bà Tinh mới hí hửng chạy đến bên cạnh Cửu Nguyệt mà có vẻ như phấn khởi lắm

-"Ca, đệ nghe nói Văn Thái Sư đã chịu hợp lực cùng chúng ta, có phải như vậy không?"

Khi ấy quả thật là Cửu Nguyệt có chầm chậm gật đầu, tuy nhiên thì ánh mắt lại trở nên lỡ đễnh mà nhìn xa xăm vô tiêu cự.

Tỳ Bà Tinh thích thú nói tiếp

-"Bây giờ hai món pháp khí của Khương Tử Nha đã nằm trong tay chúng ta, có thêm Văn Thái Sư phía sau hậu thuẫn, đệ tin chắc rằng ngày Tây Kỳ thất thủ sẽ không còn xa nữa!"

Quả đúng là như vậy, chẳng những Bảng Phong Thần và Hạnh Hoàng Kỳ đã được Na Tra lấy cắp về được mà thậm chí đến cả Roi Đả Thần cũng đã an an ổn ổn nằm trong tay của Cửu Nguyệt hắn rồi. Thật sự là thành công ngoài dự tính đi chứ, lần này có thêm Roi Đả Thần thì nhất định Khương Tử Nha sẽ phải chết dưới tay hắn!

Nhưng chỉ lạ một điều là mặc dù hiện tại Cửu Nguyệt hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng tại sao tận sâu trong tâm can của hắn lại không có lấy một chút vui vẻ nào cả.

Hắn cùng lắm cũng chỉ là cười nhạt một cái rồi lại thôi.

Chẳng lẽ tên tiểu tử kia chính là nguyên nhân khiến hắn tạm thời là bị phân tâm đi mà quên mất đi việc chính sự vẫn là quan trọng?

Mãi một lúc sau khi Tỳ Bà Tinh luyên thuyên một mình đã thấm mệt thì mới nhận thấy được ca ca của hắn không có động thái gì nên mới khẽ lay Cửu Nguyệt

-"Ca, huynh sao vậy?"

-"Không, ta không sao!"

Vừa dứt câu thì bỗng dưng từ bên ngoài truyền vào tiếng thông báo về sự xuất hiện của Văn Trọng và có vẻ như hắn đang muốn tìm Cửu Nguyệt, phải chẳng Văn Thái Sư đó đã thật sự nghĩ thông suốt về việc cùng hợp tác để giúp đỡ cho Trụ Vương?

Khi ấy Tỳ Bà Tinh cũng thoáng có chút thắc mắc

-"Quái lạ, đêm hôm thế này hắn còn đến đây làm gì?"

Lúc bấy giờ Văn Trọng mới một thân oai nghiêm từng bước tiến vào, vừa trông thấy Cửu Nguyệt thì liền lộ rõ vẻ hung hăng lên hẳn nhưng cũng vì lễ nghi phép tắc nên mới phải một cái hành lễ rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-"Hai mươi vạn binh lính của chúng ta đã mai phục ngoài thành Tây Kỳ, bây giờ chỉ còn đợi Đát Kỷ nương nương đây ra tay thu phục Khương Tử Nha nữa mà thôi!"

Lời nói của Văn Trọng nghe qua thì chính là thật sự tin tưởng vào Cửu Nguyệt nhưng đâu đó ý tứ vẫn còn là sự mỉa mai châm biếm. Thế nhưng mà Cửu Nguyệt vẫn chưa hẳn lấy đó làm giận giữ mà cùng lắm cũng chỉ là một cái cười khẩy rồi cao giọng

-"Thái Sư cứ an tâm, sau ngày mai ta nhất định sẽ mang đầu của Khương Tử Nha treo lên trước cổng Viên Môn, lấy đó làm gương cho bầy tôi thần có lòng tạo phản!!"

Quả nhiên không hổ danh là hồ ly tàn bạo, đến thời điểm này rồi mà Cửu Nguyệt hắn vẫn không quên việc sẽ như thế nào giết chết Khương Tử Nha và sỉ nhục hắn trước mặt bàn dân thiên hạ.

Khi ấy Văn Trọng lại nhếch lên một nụ cười đây sự thách thức mà lên giọng

-"Hy vọng Đát Kỷ nương nương nói được làm được!"

Nói xong rồi thì Văn Trọng cũng lập tức quay người rời khỏi Mỹ Nhân Cung như đang muốn nói hắn sẽ chống mắt lên xem yêu hồ Cửu Nguyệt sẽ làm được những gì.

Từng bước đi của Văn Trọng sau khi rời khỏi đó mới được gọi là nặng nề, lòng mang chính sự, tim nặng ân tình.

Văn Trọng hắn ngay vào lúc này chính là đang cố gắng giữ thần trí luôn luôn lúc nào cũng trong tâm thế vô cùng phấn chấn và khẩn trương bởi vì chỉ có như thế thì trận chiến sắp tới đaya mới được thành công và cơ nghiệp của Trụ Vương cũng sẽ vĩnh viễn được giữ vững.

Hắn vẫn luôn tin rằng lần này cho dù như thế naod đi chăng nữa thì cũng nhất quyết sẽ không lơ là Trụ Vương một chút nào nữa cả. Hắn phải cố gắng ra sức bên cạnh đốc thúc triều chính, kỹ cương nghiêm ngặt thì mới có thể chấn chỉnh được Trụ Vương.

Tuy nhiên thì với kinh nghiệm hơn mấy mươi năm chinh chiến sa trường, dẹp quân phản loạn thì Văn Trọng xem ra cũng nắm được mấy phần thắng.

Đêm nay hắn lại cùng rượu bầu bạn, cùng trăng đối ẩm.

Bởi vì chỉ có như thế hắn mới thôi không nghĩ đến cái cảnh tượng Trụ Vương đang cùng Đát Kỷ ân ân ái ái.

Lúc bấy giờ Văn Trọng chợt buộc miệng mà thở dài một hơi đầy ngao ngán

-"Tiểu thái tử của ta, chắc có lẽ đệ sẽ không bao giờ biết được ta yêu đệ đến chừng nào đâu!"

Lời vừa dứt thôi thì bỗng dưng vang lên tiếng nói khiến cho Văn Trọng gần như là phải một phen giật thót cả tim.

-"Tất nhiên là ta biết chứ!"

Người đó không ai khác đích thị là Trụ Vương đi nhưng không phải là với hoàng bào lộng lẫy mà thay vào đó là bộ thanh y thường phục, trông Trụ Vương hiện tại cứ hệt như hình ảnh tiểu thái tử mười mấy năm về trước, vào thời điểm y vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô chưa thấu trãi sự đời.

Thoạt đầu quả thật Văn Trọng cũng phải khá bất ngờ  bởi vì trông Trụ Vương khi ấy vô cùng là vừa mắt, không áo mão rườm ra, không quy tắc nghiêm nghị, đó vẫn thuỷ chung là Tử Thụ của hắn ngày nào.

Lúc bấy giờ Trụ Vương mới chậm rãi bước đến, trên môi còn nhoẽn lên một nụ cười ẩn chứa đầy tình cảm. Và cũng có thể nói rằng chính sự ôn nhu dịu dàng đó của Trụ Vương lại khiến cho Văn Trọng cứ như một kẻ ngây dại ngắm nhìn mà không có lấy một cái chớp mắt, mãi cho đến khi Trụ Vương tằng hắng vài tiếng nhắc nhở thì hắn mới biết mà hành lễ cúi đầu

-"Hạ thần tham kiến đại vương!"

Khi ấy Trụ Vương từ tốn nâng tay của Văn Trọng lên rồi thản nhiên cười nói

-"Ta thích nghe huynh gọi bằng tên hơn!"

Đến đây thì Văn Trọng có thể cảm nhận được rất rõ ràng người đang đứng trước mặt mình đây mới chính là Tử Thụ, mới chính là tiểu thái tử mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Đã bao năm đến nay thì tuy nói rằng Trụ Vương đã không còn là một chàng thiếu niên thông minh hiếu động nữa nhưng tình cảm bấy lâu trong lòng của Văn Trọng lại thuỷ chung vẫn chẳng hề đổi thay.

Lúc đó Trụ Vương có liếc nhìn sang bàn rượu gần đó mà tỏ vẻ vô cùng hào hứng ngồi xuống, ánh mắt long lanh cứ thế mà đối Văn Trọng tươi cười

-"Thì ra là Văn ca ca ở đây uống rượu sầu, huynh đang có tâm sự sao?"

Đã từ rất lâu rồi Văn Trọng không được nghe tiếng gọi "Văn ca ca" đầy thoải mái và tự nhiên như thế. Bây giờ bất chợt nghe lại thì biết bao kỉ niệm và ký ức đẹp đẽ một lúc ùa về như cơn lũ khiến cho tâm can của hắn cũng phải một phen xao động đi.

Im lặng một chút, Văn Trọng mới chậm rãi ngồi xuống rồi đáp lời

-"Đúng vậy, hạ thần đây quả thật là đang có rất nhiều tâm sự, thế nhưng mà lại chẳng thể nào giải bày hết được nên đành phải một mình cô độc nơi đây mượn ánh trăng làm bạn, mượn chút rượu để giải sầu. Còn đại vương, sao không ở cung Thọ Tiên vui chơi thụ hưởng lạc thú mà lại đến đây tìm ta?"

Nghe nhắc đến cung Thọ Tiên thì chợt nụ cười trên môi của Trụ Vương chợt tắt lịm đi, rõ là tên thái sư này biết rằng y bây giờ hoàn toàn không dám lơ là triều chính như trước nữa nhưng lại vẫn cố tình mỉa mai.

Ấy thế mà Trụ Vương lại không dám tỏ rõ thái độ bực tức của mình mà cùng lắm cũng chỉ là một cái bĩu môi đáng thương mà nói như mình là kẻ vô tội

-"Ta vốn dĩ đêm nay muốn cùng Văn ca ca hàn thuyên tâm sự, ấy vậy mà chưa gì đã bị đuổi khéo rồi!"

Thế nhưng thái độ của Văn Trọng cũng chẳng phải dễ chịu gì nên vừa nghe câu nói kia thì liền thêm một lần nữa nhếch môi cười khẩy

-"Nếu vậy thì thiệt thòi cho đại vương quá rồi!"

Dẫu biết rằng bây giờ Văn Trọng vẫn còn đang khá tức giận về những việc làm của y trước đây nhưng có điều xem ra Trụ Vương lần này đến đây trông cũng khá có thành ý nên liền đó cũng lắc lắc đầu cười xoà

-"Không thiệt thòi, không thiệt thòi. Ta ở đây có Văn ca ca cùng bầu bạn thì còn hơn cả một đêm ân ái đấy chứ!"

Vừa nói dứt lời thì bỗng dưng một cơn gió lạnh chợt thổi ngang qua khiến Trụ Vương cũng phải một phen hắt xì. Trông hắn thật sự rất yếu ớt, chẳng hề giống một bậc vương quyền đầy tàn bạo như lời người đời truyền thổi.

Chỉ có điều chính vào thời điểm đó thì Văn Trọng dù cho tâm can lạnh lùng đến mấy đi chăng nữa thì khi nhìn thấy người mình hết lòng yêu thương đang có vẻ như đã bị nhiễm phong hàn vì ngồi ngoài trời gió lạnh thì cũng không thể đành lòng nên liền đó cởi ngay ngoại bào khoác lên cho Trụ Vương rồi hờ hững quay đi nhưng vẫn cố nói lại một câu.

-"Nơi đây gió lạnh, sẽ ảnh hưởng long thể, chúng ta vào trong đi!"

Nghe thấy thế thì Trụ Vương liền một cái ngoan ngoãn gật đầu, nối theo bước của Văn Trọng mà đi thẳng vào bên trong tư phòng của hắn. Quả nhiên thì không khí bên trong ấm áp hơn hẳn.

Vừa hay một bàn rượu thịt mới cũng được nhanh chóng dọn lên nên ngay lập tức kho đã an toạ thì Trụ Vương đã liền nâng chung hướng về phía Văn Trọng mà ra vẻ khách khí.

-"Văn ca ca, ta kính huynh chung rượu này thay cho lời cảm tạ sâu sắc công lao mà bao năm qua huynh đã dốc hết sức mình, bao nhiêu năm chinh chiến ngoài sa trường khốc liệt chỉ vì muốn giúp ta giữ yên bờ cõi!"

Sự nhiệt tình ấy của Trụ Vương quả thật khiến cho Văn Trọng không đành lòng từ chối nên cũng đã một cái thâm tình nâng chung uống cạn.

Chưa dừng lại ở đó, Trụ Vương sau khi đã cạn thì liền tự tay rót thêm một chung cho cả mình và Văn Trọng rồi tiếp tục cao giọng

-"Còn chung này, ta muốn thay lời xin lỗi Văn ca ca vì bao năm qua ta đã làm phụ lòng mong mỏi của huynh! Ta ngày ngày đam mê tửu sắc, đắm chìm trong hoan lạc mà không quan tâm đến dân chúng Triều Ca lầm than đói khổ, thì thử hỏi làm sao có thể trị vì đất nước, làm sao trở thành một đấng minh quân?"

Nói rồi Trụ Vương cũng ngửa cổ uống cạn mà thậm chí còn không đợi Văn Trọng có chấp nhận hay không. Thế nhưng mà Văn Trọng khi ấy lại chẳng hề nói thêm lời nào liên quan đến những điều Trụ Vương vừa nói mà chỉ thản nhiên dặn dò vài câu

-"Đại vương, đây là Tiêu Sầu Tuý, nếu người cứ uống liên tục như thế sẽ rất dễ say!"

Lúc bấy giờ bỗng dưng Trụ Vương chợt bật lên ha hả cười lớn, y cố vặn hỏi lại

-"Vậy theo huynh thì ta uống được bao nhiêu nữa sẽ say?"

Trông sự trẻ con của Trụ Vương mà Văn Trọng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà đưa tay

-"Ta đoán không quá ba chung nữa!"

Trụ Vương không tin trên đời này có loại rượu dễ say đến như thế nên liền đó cầm lấy cái bình ngọc mát lạnh kia mà ừng ực đổ vào miệng như uống nước lã. Sau khi uống cạn còn đắc ý dùng tay gạt nhẹ qua môi một cái như sảng khoái lắm mà híp mắt cười cười

-"Văn ca ca, huynh đoán sai rồi!"

Tuy là nói thế nhưng nhìn qua cử chỉ và điệu bộ của Trụ Vương cũng đủ thấy được sự ngấm dần của rượu đang khiến hắn một phen lảo đảo. Ai mà chẳng biết rượu giải sầu bao giờ cũng rất dễ khiến cho người ta say, duy chỉ có Trụ Vương xưa nay chỉ quen sung sướng nên chưa thể hiểu được cái cảm giác đó mà thôi.

Mặc dù không có ý định sẽ ngăn cản Trụ Vương uống rượu nhưng lúc bấy giờ đây khi nhìn thấy y đang có vẻ như đã ngà ngà say nên Văn Trọng liền đó chồm đến đỡ lấy.

-"Đệ thật là, ai lại uống rượu như thế bao giờ?"

Khi ấy Trụ Vương như một tên bợm rượu mà không ngừng khua tay múa chân, mãi cho đến khi hai tay đã gác được trên vai của Văn Trọng rồi thì mới tạm thời thôi không cử động nữa, y lè nhè kêu lên

-"Văn ca ca, là Tử Thụ có lỗi, Tử Thụ biết mình sai rồi!"

Chưa bao giờ Văn Trọng dám nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn được Trụ Vương chủ động ôm lấy như thế này đây, hơi thở vẫn còn thơm hương rượu nhàn nhạt cứ phả vào tai khiến cho Văn Trọng hắn mặc dù không say nhưng lại cảm nhận được thân nhiệt trong cơ thể càng lúc càng dâng cao.

Bàn tay của hắn vẫn còn lưỡng lự chưa dám đáp trả lại cái ôm của Trụ Vương cũng bởi vì hai chữ "quân-thần".

Những lời hối lối của một kẻ say bao giờ cũng không thể tin tưởng được nhưng đối với Trụ Vương thì lại khác. Cho dù cả thiên hạ này có quay lưng với y đi chăng nữa thì vĩnh viễn vẫn còn một người không bao giờ rời bỏ y.

Càng lúc động tác của Trụ Vương có vài phần áp sát da thịt nên trong nhất thời Văn Trọng không thể kìm chế được dục vọng đang trỗi dậy một cách không thể nào lường trước được dưới hạ thân.

Hắn cũng là vì lo sợ nếu cứ với tư thế này lâu hơn nữa thì e rằng sẽ làm ra những chuyện khi quân phạm thượng, trái với lẽ thường. Thế nên liền đó mới nhanh chóng vác Trụ Vương lên vai rồi lạnh giọng

-"Ta đưa đệ hồi cung!"

Thế nhưng mà còn chưa kịp cất bước đi thì Trụ Vương đã như một con mèo nhỏ hung hăng cựa quậy rồi cứ thế mà gào lên

-"Không! Ta muốn ở cùng Văn ca ca! Ta không đi!!!"

Tiếng kêu gào này nghe sao mà quen thuộc quá, nhớ lại khoảng thời gian ấy, cứ mỗi đêm tiểu thái tử nhất quyết phải có Văn Trọng ở bên cạnh bồi cho mới chịu ngủ. Bất kể mọi người có hết lời dụ dỗ nhưng nếu không phải là Văn Trọng thì tiểu thái tử sẽ ầm ĩ cả đêm.
Bây giờ cảnh cũ người xưa nhưng ý niệm thì lại hoàn toàn khác.

Phần ngực áo có hơi ẩm ướt vì rượu đổ tràn ra, lại thêm cánh tay Trụ Vương đang trong thế vòng ra sau gáy Văn Trọng mà ôm lấy nữa.
Thật sự muốn nhịn cũng nhịn không được mà

Thế nhưng sự kiên định trong nhận thức của Văn Trọng vẫn còn  khá cao nên hắn nhất thời có thể kiềm chế được sự ám muội này đi.

Lần này hắn sẽ không mang Trụ Vương hồi cung nữa mà cứ thế thuận theo ý của y rồi chậm rãi bế đến bên giường. Vốn dĩ định bụng rằng sẽ đắp chăn cho Trụ Vương rồi sẽ rời đi ngay nhưng nào ngờ.

Ngay vào lúc này, ánh mắt mơ màng của Trụ Vương đang trân trân đối Văn Trọng với vô vàn tình ý, hai tay hắn còn tà ý câu lấy cổ Văn Trọng tạo nên một tình thế vô cùng ám muội mà khẽ thều thào

-"Văn ca ca, đừng đi..."

-"Ta..."

Văn Trọng còn chưa kịp nói gì thì Trụ Vương đã lập tức rướn người dùng môi của mình áp chế môi của Văn Trọng một cách gắt gao nhất có thể.

Còn Văn Trọng thì ngay vào giây phút này thì đừng nói là đạo lý luân thường, ngay cả có mang hắn ra xử Bào Lạc hắn cũng mặc kệ.

Sự mát lạnh từ đôi môi của Trụ Vương và hơi ấm nóng từ bên trong hơi thở đã khiến Văn Trọng như bị cuốn vào cơn say của tình ái.

Hắn lần này nếu không kiềm chế được thì chi bằng đánh liều một phen ăn sạch sẽ Trụ Vương rồi tới đâu thì tới.

Sau một lúc thật lâu dây dưa môi lưỡi, Văn Trọng gấp gáp trút bỏ xiêm y của Trụ Vương rồi hôn tới tấp vào cổ, vào vai, vào phần ngực phẳng lì.

Trụ Vương cũng vì sung sướng mà rên khẽ lấy một tiếng.




**********

Trãi qua một đêm ân ái mặn nồng là thế, nhưng đến ngày hôm sau thì từ rất sớm thì Văn Trọng đã phải vội vã chuẩn bị dẫn binh. đến Tây Kỳ.

Nhìn Trụ Vương đang dịu dàng thở nhẹ trên giường với mảnh chăn bông đắp hờ hững thật khiến Văn Trọng không thể nào không động tâm được.

Mặc dù là như thế nhưng ít ra Văn Trọng vẫn còn nhớ được đại sự là quan trọng, không thể vì một chút dục vọng mà bỏ lỡ cơ hội dẹp loạn Tây Kỳ.

Lúc bấy giờ Văn Trọng sau khi chỉnh trang lại xiêm y thì đã liền nhanh chóng bước đến bên giường, nhẹ cúi người rồi khe khẽ thì thầm bên tai Trụ Vương

-"Tử Thị, ta đi đây! Đợi ta trở về nhé!"

Rồi sau đó hắn giáp, mũ nghiêm nghị oai phong bước đi nhưng Văn Trọng nào có hay biết ngay khi bước chân của hắn vừa rời khỏi phòng thì cũng là lúc Trụ Vương mở bừng hai mắt kèm theo đó là một cái nhíu mày cứ như không cam tâm.

Lúc bấy giờ lại nói đến Tây Kỳ

Trôi qua được thêm một ngay bình yên nữa thì bỗng dưng sáng hôm này cả hầu liền một phen khuấy động khi vừa nhận được tin tức cấp báo tứ phía bên  ngoài chiến trường.

Khi đó Cơ Phát đã liền chạy vào phòng của Khương Tử Nha mà khẩn trương nói lớn

-"Nha Nha, không xong rồi, quân binh Triều Ca bao vây khắp nơi cách ngoài thành ba trăm dặm, chúng ta phải làm sao?"

Khương Tử Nha từ sớm đã có cảm giác bất an vô cùng rồi nhưng vì còn đang tập trung giở quẻ định tự bói cho bản thân thì Cơ Phát đã hớt hãi xông vào, khiến y giật nảy cả người cánh tay cũng vì thế mà đập mạnh vào bàn một cái rõ đau. Y thậm chí còn chưa kịp coi quẻ là tốt hay xấu nữa.

Khương Tử Nha vội đứng dậy, đối Cơ Phát nghiêm nghị

-"Phát nhi! Truyề lệnh của ta cho binh lính sơ tán người dân, những chuyện còn lại để ta lo liệu!"

Cơ Phát gật đầu rồi lập tức đi ngay.

Nhưng được vài bước thì bị Khương Tử Nha gọi lại

-"Chàng đi cẩn thận!"

Vừa nghe xong thì Cơ Phát cũng mạnh dạng gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy đi, để lại đây mỗi mình Khương Tử Nha với nỗi bất an vô cùng khó tả

Nhìn quẻ bói trên bàn rõ là quẻ tốt nhưng tại sao lại không thoải mái chút nào.

Lúc bấy giờ trời bên ngoài bỗng dưng trở nên tối sầm lại vì mây đen từ đâu kéo đến che mất đi ánh sáng của mặt trời. Kèm theo đó chính là tiếng cười ha hả vang vọng trong không trung của loài quái yêu nào đó càng khiến cho khung cảnh thêm vạn phần rùng rợn.

-"Khương Tử Nha!! Hôm nay là ngày chết của ngươi!"

Chỉ cần vừa nghe qua thôi thì Khương Tử Nha cũng đã nhận ra đuọc chủ nhân của câu nói vừa rồi, kẻ đó chẳng ai khac ngoài con Hồ Ly Cửu Nguyệt cả, lần này hắn cả gan xuất hiện tại phủ Tây Bá Hầu lại còn dám lớn tiếng như thế thì chắc hẳn đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Khương Tử Nha nhanh chân bước ra viên môn thì đã thấy bóng dáng của Cửu Nguyệt một thân bạch y cùng chín cái đuôi cáo đang phe phẫy và lơ lững giữa trời. Chỉ lạ một điều rằng ngày hôm nay lại không thấy sự hiện diện của Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh và Thân Công Báo.

Khi ấy Khương Tử Nha một thân nghiêm nghị đối Cửu Nguyệt trên cao mà hô lớn

-"Yêu hồ! Uống công ngươi tu luyện ngàn năm, không hành thiện tích đức mà lại xúi giục vua Trụ ăn chơi truỵ lạc, bổn thừa tướng hôm nay phải thu phục ngươi để an lòng bá tánh muôn dân!"

Lời vừa dứt thì Cửu Nguyệt cùng lắm là chỉ nhếch nhẹ môi cười một cái đầy hàn ý.

Khương Tử Nha một cái phi người, tay biến ra Roi Đả Thần lao đến chỗ yêu hồ mà ra đòn đánh tới tấp. Nhưng tuyệt nhiên Cửu Nguyệt đó lại không hề ra tay mà thay vào đó chỉ là vài đòn tránh né.

Trong lúc đó mặc dù Lý Dực vốn dĩ vẫn còn đang say giấc nhưng chẳng thể hiểu nỗi vì sao ngay vào thời điểm này lại chợt giật mình bừng tỉnh, y có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng nhịp tim của mình đang đập lên một cách vô cùng mạnh.

Vừa vặn vào lúc đó bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập của hạ nhân.

-"Lý công tử! Không xong rồi! Khương Thừa Tướng đang giao đấu với yêu quái!"

Vừa nghe đến đây thì Lý Dực liền một phen thất kinh hồn vía, y hấp tấp đến nỗi ngay cả ngoại bào cũng chẳng mang vào được một cách tử tế mà cắm đầu chạy ra bên ngoài.

Quả nhiên là Khương Tử Nha đang cùng Cửu Nguyệt hồ ly kia giao đấu kịch liệt nhưng quái lạ một điều rằng trông con yêu hồ này lại vô cùng đắc ý cứ như trận chiến lần này hắn đã nắm phần thắng vậy.

Nhìn Khương Tử Nha vung mạnh từng roi quật về phía Cửu Nguyệt nhưng đến cùng vẫn là không suy suyễn.

Được một lúc, có vẻ như Khương Tử Nha cũng đã thấm mệt nên mới nhanh chóng lui chân, lộn người một vòng về phía sau mà gấp gáp hít thở, lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới khẩn trương nhìn Roi Đả Thần trong tay mà nhíu mày đầy nghi hoặc

-"Quái lạ! Tại sao không thể đánh được hắn?"

Khi đó Cửu Nguyênt đứng phía đối diện vừa nghe qua thì liền một cái hứng thú ha hả cười lớn.

-"Khương Tử Nha, roi của ngươi là đồ giả thôi!"

Ngay lập tức Cửu Nguyệt đó xoè bàn tay hô biến một cái thì bỗng dưng xuất hiện ra một cây Roi Đả Thần giống hệt như của Khương Tử Nha, hắn cầm lấy thứ đố rồi nghiến răng nhìn Khương Tử Nha khẽ gầm lên.

-"Bây giờ tới lượt ta!"

Vừa lao đến thồi thì Cửu Nguyệt đã không một chút lưu tình mà thẳng tay vung roi thật mạnh lên người của Khương Tử Nha, nhưng rất may là y đã nhanh chân né kịp.

Vẫn còn chưa hiểu được vì sao Roi Đả Thần của mình nằm trong tay của hồ yêu thì ngay lập tức đã bị Cửu Nguyệt một lần nữa tiến đến nhưng lần này là ra đòn đánh tới tấp nên trong nhất thời không thể né tránh, Khương Tử Nha đã trúng phải một roi.

Khi ấy Lý Dực từ xa đã nhìn thấy nên liền thét lớn

-"Sư thúc!!!"

Quả thật thì uy lực của Roi Đả Thần quá mạnh, ngay cả Khương Tử Nha cũng không đủ lực khống chế để rồi bây giờ đây phải nằm vật ra đất với vết thương hoàn toàn không hề nhẹ, trông vô cùng thê thảm.

Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt càng thêm thích thú khi nhìn thấy Khương Tử Nha đang đau đớn chật vật mà cao giọng.

-"Sao hả? Bị chính pháp khí của mình tổn hại có phải là đau lắm không?"

Khương Tử Nha không nói được thêm lời nào mà nôn ra một ngụm máu tươi, khi đó Cửu Nguyệt lập tức bay đến nhanh như một cơn gió nắm chặt lấy tóc của Khương Tử Nha mà kéo mạnh về phía sau, ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự khốn kiếp mà nghiến rằng gằn giọng

-"Để ta cho ngươi biết, Roi Đả Thần này là do Cơ Phát ái nhân của ngươi tráo đổi đó!! Sao hả? Có phải là rất đau lòng không?"

Lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới chợt có chút hồi tưởng lại, quả thật cách đây không lâu Cơ Phát có nói là muốn xem Roi Đả Thần và Hạnh Hoàng Kỳ rồi còn cả Bảng Phong Thần nữa chứ nhưng vì đêm đó quá say lại cộng thêm sự dồn dập mãnh liệt của Cơ Phát nên mãi cho đến sáng hôm sau y mới cất lại.

Nếu là như vậy, chẳng lẽ Cơ Phát...

-"Ngươi nói dối! Phát nhi sẽ không làm như vậy! Ngươi đừng hòng gạt ta!"

Thật sự thì mãi cho đến tận bây giờ Khương Tử Nha vẫn không tin rằng chính Cơ Phát đã làm như thế, y vẫn cho rằng Cửu Nguyệt đang cố tình ly gián tình cảm giữa hai người bọn họ bởi vì đối với y thì niềm tin đặt ở nơi Cơ Phát bao giờ cũng là tuyệt đối cả.

Khi ấy Cửu Nguyệt cũng một cái nhún vai xem như mặc kệ mà cười nhẹ

-"Tin hay không thì tuỳ ngươi! Ta đây chỉ muốn trước khi chết cho ngươi biết bản thân mình đã ngu ngốc như thế nào mà thôi! Còn bây giờ thì chết đi!"

Vừa dứt câu thôi thì lập tức Cửu Nguyệt giơ cao roi bạc lên rồi không chút lưu tình mà hạ thủ.

-"Không được!!!!"

Tiếng thét đầy thê lương của Lý Dực vang lên như đang muốn ngăn cản yêu hồ lại nhưng có lẽ đã là quá muộn...

Khương Tử Nha đích thật là đã bị đánh thêm một roi nữa vào người và cũng chính Lý Dực đã tận mắt chứng kiến được vị sư thúc mình bao ngày yêu quý hoá lại dáng hình của một lão già râu tóc bạc trắng.
Hai mắt nhắm chặt với cả cơ thể nhuốm đầy máu tươi!

Không thể được!!!

Khương Tử Nha không thể chết được!!!

Ngay vào lúc đó Lý Dực chạy đến rồi gấp gáp ôm lấy cả cơ thể bất động nhẹ tênh của Khương Tử Nha vào lòng mà khóc nấc

-"Sư thúc, người không được chết, sư thúc!! Người đã hứa sẽ giúp A Dực trả thù cho Thạch Cơ kia mà, người tỉnh lại đi! Sư thúc!!"

Tiếng nức nỡ của Lý Dực khi ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng trở nên bi thương hơn bao giờ hết, khi đó y vẫn cố gắng nắm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo của Khương Tử Nha mà áp lên mặt như muốn tìm lại một chút hi vọng cuối cùng.

Còn về phần Cửu Nguyệt thì ngay khi nhìn thấy Lý Dực thì đã liền nhận ra ngay đó chính là người đã khiến hắn cả đêm qua phải trằn trọc suy nghĩ. Bây giờ đây nhìn y trong khoảng cách gần như thế này thì bỗng dưng hắn lại càng có cảm giác quen thuộc

Lúc bấy giờ Lý Dực trong sự đau khổ tột cùng mà quay sang trừng trừng mắt nhìn Cửu Nguyệt cứ như hận không thể một đao giết chết loài cầm thú đó. Y giận dữ nghiến răng mà gầm lớn

-"Lại là ngươi! Chính ngươi năm xưa đã khích tướng cho Thân Công Báo giết chết Thạch Cơ của ta, ngày hôm nay lại giết chết sư thúc của ta! Cửu Nguyệt! Ta nhất định liều chết với ngươi!!!"

Lý Dực dẫu thừa biết rằng bản thân mình không có lấy một chút phép thuật để đánh người nhưng có lẽ là do sự hận thù trong lòng y đã dâng lên một cách không thể kiểm soát nên cũng chẳng màng đến thực lực vốn có mà hung hăng lao đến chỗ Cửu Nguyệt, tay rút thanh đoản đao được Ngao Bính tặng mấy ngày trước thẳng thừng đâm mạnh vào bụng của hắn.

Từ tận sâu trong tâm can của Lý Dực đã thề rằng nếu như ngày hôm nay cho dù y có chết đi chăng nữa thì nhất định cũng phải kéo theo con yêu hồ khốn kiếp này.

Tuy nhiên đáng lẽ ra Cửu Nguyệt đã có thể né tránh sự tấn công đó của Lý Dực nhưng tuyệt nhiên hắn lại chỉ đứng yên một chỗ, chắc có lẽ hắn nghĩ những thứ binh đao tầm thường không thể nào làm tổn hại được hắn nên mới không có ý định nế tránh chăng? Nhưng mãi cho đến khi lưỡi đoản đao đó nhấn sâu vào bụng rồi thì Cửu Nguyệt mới chợt khẽ giật mình cảm nhận được sự đau đớn.

Khi ấy Cửu Nguyệt chỉ còn biết nghiến răng nén chịu cơn đau rồi nhíu chặt mi tâm nhìn Lý Dực như không thể tin vào mắt mình được.

Suy nghĩ của Cửu Nguyệt vào thời điểm này không phải là vì sao mình lại có thể bị thương mà chính là hắn cuối cùng cũng đã biết được tên tiểu tử này là ai rồi!

Bàn tay Cửu Nguỵet nắm chặt lấy bàn tay của Lý Dực đang cầm cán đao mà mạnh mẽ kéo mạnh thêm lực khiến mũi đao đi sâu thêm một tí nữa.

Tuy nhiên thì hắn cùng lắm cũng chỉ là một nụ cười nhạt trên môi rồi khe khẽ thì thào

-"Tiểu bảo bối, ngươi đã hài lòng chưa?"

....

Ghé tường nhà Nhã Nhi xem truyện đồng nhân mới đi các cậu 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top