Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kí ức

"Hahahaha, kết thúc rồi, thế giới này sẽ vĩnh viễn biến mất." Đứng trên cao, một cô gái với mái tóc đỏ thẫm, khuôn mặt yêu mị, cười điên cuồng. Cô nhìn xuống dưới, tầm mắt dừng lại trên người một thiếu nữ toàn thân đẫm huyết đang chật vật đứng lên, đáy mắt lộ ra tia khinh thường không hề dấu diếm, giống như bậc đế vương đang từ trên cao nhìn xuống loài sâu bọ :"Bỏ cuộc đi, Akame. Thế giới mà ngươi đang cố gắng bảo vệ đang dần dần bị diệt trước mắt ngươi. Thật đáng thương làm sao, cho dù là đồng đội của mình hay thế giới này ngươi cũng thể không bảo vệ được. Rồi ngươi cũng sẽ bị ta giết chết mà thôi. Đó chính là số phận của những kẻ yếu. Những người đã bảo vệ ngươi, hai tên đồng đội ngu ngốc đã chết để bảo vệ ngươi cũng chỉ hi sinh vô ích mà thôi."

"Ngươi nhầm rồi." Không quan tâm đến lời nói của đối phương, Akame từ từ đứng dậy, vết thương trên người cô cũng dần khép lại như chưa bị gì, cô ngẩng đầu lên đối mặt với cái nhìn khinh thường của đối phương, tiếp tục nói :"Đồng đội của ta, họ không hề hi sinh vô ích. Hikaru, còn có Akira, đối với ta họ chính là tất cả. Họ đã hi sinh cả tính mạng chỉ để cứu một người như ta, ta có trách nghiệm phải gánh vác cuộc đời của họ, gánh vác giấc mơ cùng hi vọng của họ cũng như những đồng đội đã ngã xuống. Chính vì vậy, ta nhất định phải sống vì họ, và cả vì ta nữa. Và trước đó ta sẽ phải tiêu diệt được ngươi, Kiyoshi Mineko."

Vừa nói, cô vừa chĩa kiếm về phía Mineko, khuôn mặt của cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết, tròng trắng của một bên mắt phải dần dần hoá thành màu đen, đồng tử đỏ thẫm vì thế mà trở nên rực rỡ hơn, giống như đóa hoa Bỉ ngạn nở rộ trong địa ngục đêm tối. Đẹp mà nguy hiểm. Làn da tuyết trắng dần hiện lên những hoa văn kì quái.

"Hô, không ngờ một bán quỷ như ngươi cũng có thể đạt đến hình dạng này." Trong mắt Mineko hiện lên một tia hứng thú, cô giơ cao thanh kiếm chĩa về phía Akame, nói :"Thú vị rồi đây. Lên đi, để xem ngươi mạnh đến cỡ nào."

Dứt lời, hai người cùng nhau xông vào phía đối phương.

-----------vạch ngăn cách -----------------

Akame như bước vào một thế giới khác, xung quanh là một màu trắng xoá, một căn phòng lạ mắt hiện ra trước mắt cô.Căn phòng được bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ và một chiếc giường bằng gỗ, trên giường là một người phụ nữ với vẻ mặt tái nhợt, bên cạnh là một thiếu phụ trong tay đang bế một đứa trẻ sơ sinh, bà ta vui mừng nói :"Chúc mừng phu nhân, là một vị tiểu thư."

"Cho...cho ta xem qua một chút." Người phụ nữ nằm trên giường mỉm cười yếu ớt.

Bỗng nhiên trước cửa có một người đàn ông xông vào, bước chân của ông ta hơi rối loạn, khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng. Ông vội vàng đến bên giường nói :"Haruka, em không sao chứ, xin lỗi vì đã để em lại một mình trong lúc khó khăn như vậy."

Người phụ nữ khẽ cười cầm lấy tay người đàn ông:"Không sao đâu, Kinnara. Em đã ổn rồi. Mau, mau đi xem con của chúng ta a."

Người đàn ông liền đứng dậy ôm đứa bé vào trong lòng, chăm chú nhìn rồi đưa sát bên giường để vợ mình có thể thấy được.

"Đứa bé nhìn thật giống anh, Kinnara. Nhất là đôi mắt đỏ này, thật đẹp a."Haruka cười nhẹ nói

Kinnara mỉm cười ôn nhu nhìn vợ mình, ông nói :"Vậy thì sau này liền gọi là Akame đi."

"Akame. Hảo a. Sau này liền gọi như vậy đi."

Akame bất ngớ. Akame, đó không phải là tên của cô sao. Không lẽ đứa bé này là cô sao.

"Akame à, tên thật dễ nghe nha ~"

Chưa kịp bất ngờ hết, sau lưng cô liền vang lên một giọng nói quen thuộc. Không chỉ có Akame, hai vợ chồng kia cũng giật mình quay lại. Chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy là một thiếu nữ có khuôn mặt yêu nghiệt, mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt màu tím câu hồn. Khuôn miệng nhỏ nhắn cười quyến rũ đến tận xương đang khẽ liếm ngón tay dính đầy máu tươi của người thiếu phụ
lúc nãy đang nằm đưới đất.

Là Kiyoshi Mineko.

Tại sao cô ta lại ở đây ???

"Mineko, tại sao ngươi lại ở đây ?" Người đàn ông hiện lên một tia đề phòng nhìn thiếu nữ kia vẫn không quên chắn trước vợ con mình.

"Hahaha, lạnh lùng quá đấy, Kinnara." Cô ta vừa nói vừa cười, rồi lại khinh bỉ nhìn đứa trẻ trên tay người phụ nữ :"Không ngờ nó lại có thể được sinh ra, đứa con lai tạp chủng đó."

Ánh mắt cô ta trở nên băng lãnh và tàn nhẫn :"Con người và Ác quỷ vốn không nên sống cùng nhau. Không những vậy các ngươi còn sinh ra thứ rác rưởi đó, tội càng thêm tội. Đã là rác rưởi thì phải loại bỏ. CHẾT HẾT ĐI."

Nói là làm, cô ta vung tay lên, một khí màu đen tích tụ lại biến thành hình lưỡi liềm, quét về phía cặp vợ chồng kia.

"Cẩn thận." Akame mở to mắt, hốt hoảng chạy về phía Mineko như muốn ngăn cản lại, nhưng cô chợt phát hiện rằng cô vừa đi xuyên qua cô ta.

Cảnh sắc bỗng biến đổi, trên con đường đêm tối xuất hiện một bóng người đang ôm một đứa trẻ vội vã chạy, vai bên phải của cô ta đẫm huyết. Dù vậy cô vẫn ôm chặt đứa bé trong tay, tốc độ càng muốn nhanh hơn. Một lúc sau, cô ta dừng lại trước một cánh cửa, cô vội vàng đập cửa :"Hondo, anh có ở nhà không. Làm ơn, làm ơn mở cửa ra đi."

"Haruka, em sao vậy. Không được, em chảy nhiều máu quá, mau đến bệnh viện ..." Người đàn ông tên Hondo bước ra, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, liền hốt hoảng nói.

"Không kịp... không kịp nữa rồi Hondo. Trước khi chết em có việc muốn nhờ anh."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Haruka. Trước hết chúng ta cần phải vào nhà xử lí vết thương cho em." Người đàn ông nói như sắp khóc, trên gương mặt ông ta hiện lên sự lo lắng cùng căng thẳng.

"Em ổn mà, Hondo." Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt, đưa đứa bé trong lòng ra cho người đàn ông:"Xin anh... hãy bảo vệ đứa nhỏ này. Nó là con của em và Kinnara. Akame... Đó là tên của đứa nhỏ này. Hãy hứa với em... sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt nhé."

"Anh hứa. Vì vậy xin em đừng nói nữa." Người đàn ông đó đã khóc, đau đớn nhìn người phụ nữ đó hấp hối trong lòng ông

Mặc dù vậy, người phụ nữ đó vẫn mỉm  cười:"Thật có lỗi, Hondo... Đến cuối cùng vẫn phiền toái anh ." Kiệt sức cùng mất máu quá nhiều khiến cho việc nói cũng hết sức khó khăn, cô hướng về đứa con bé bỏng của mình, nói:"Akame, nhớ phải hảo nghe lời chú Hondo a. Đừng có kén chọn, ăn nhiều và chóng lớn nhé. Phải tắm rửa sạch sẽ... và phải giữ ấm, để bị cảm thì không tốt đâu. Còn có, đừng có thức khuya... Nhớ phải ngủ sớm. À, con cũng cần phải kết bạn nữa. Không cần nhiêu đâu... Chỉ cần những người mà con có thể tin tưởng là được. Akame, từ bây giờ con sẽ phải trải qua rất nhiều... đau khổ...và khó khăn... Hãy thành thật với chính mình... Và con phải có ước mơ... Có tự tin... và biến nó thành sự thật nhé... Còn có rất nhiều... rất nhiều... rất nhiều thứ mẹ muốn nói với con. Nhưng mẹ chỉ có thể nói rằng cả ba và mẹ đều rất yêu con."

Đứa bé nằm trong ngực như hiểu được lời người phụ nữ, hai tay liền giơ ra, hướng về phía người phụ nữ, cười ngây ngô.

"Haruka... tỉnh lại đi. Haruka... Haruka... HARUKAAAAAA..............."

Akame đứng chết chân ở đó, cô không hề biết rằng dòng lệ trên khoé mắt chảy ra từ lúc nào. Hoá ra bố mẹ vẫn luôn yêu cô, hoá ra cô không phải là bị vứt bỏ.

Không gian lại thay đổi, lần này là trên một đài quan sát. Có ba đứa trẻ khoảng 10-11 tuổi đang ngồi trên bậc thềm. Cô bé ngồi ở giữa không ai khác chính là cô. Bên trái là một bé trai tóc đen, khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt đen sáng như sao, làn da trắng mịn, lông mày đẹp nhíu chặt, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt nhưng khó có thể cưỡng lại được. Bên phải là một cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, khoé miệng luôn duy trì nụ cười ôn nhu, ấm áp. Nếu nói cậu bé kia là mặt trăng, thì cậu bé này chắc chắn là mặt trời, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp không thôi.

"Yosh. Tất cả đã đến đủ rồi, giờ thì giới thiệu về bản thân nhé. Ví dụ như thích cái gì, ghét cái gì, ước mơ là gì. Thầy sẽ làm mẫu trước." Giờ cô mới để ý đứng trước họ là một người đàn ông tóc xanh, người đàn ông cười nhẹ rồi nói tiếp:" Thầy là Manara Higo. Từ giờ sẽ là cấp trên của các em. Yêu thích hay ghét gì đó ta không có ý định nói cho các em. Ước mơ cũng không có gì đặc biệt. Rồi, giờ đến các em."

Cuối cùng thì chỉ biết mỗi cái tên -_-

"Vậy thì để em nói trước." Tiểu thiếu niên tóc vàng mỉm cười nói:" Em là Haruwa Hikaru. Thích đồ ngọt, còn thích một thứ đặc biệt hơn nữa..." Tiểu thiếu niên vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô.

Akame khẽ cưới nhìn bọn họ. Hồi đó đầu óc cô rất đơn giản nói đúng hơn là rất trì độn nên không hiểu được câu nói đó mà lại rất ngây thơ tỏ vẻ không hiểu mà chờ cậu nói tiếp.

"Ghét cái gì đó thì không có." Tiểu thiếu niên mỉm cười nói tiếp :" Giấc mộng của ta chính là có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương ." Cậu không nói to câu đó, nhưng có thể nhìn ra trong đôi mắt xanh biếc như bầu trời kia đang lấp lánh như những vì sao. Tuyệt đẹp mà ấm áp.

"Hừ, ta là Tooya Akira." Giọng nói khó chịu này là từ tiểu thiếu niên tóc đen xinh đẹp kia. "Ghét rất nhiều, yêu thích thì không có. Ước mơ cũng không, chỉ có một mục tiêu là đánh bại một người." Cái này thì chắc là đang nói đến anh trai cậu ta rồi. -_-

"Được rồi, tiếp theo."

Akame mỉm cười nhìn về phía chín mình. Cô bé mỉm cười tinh nghịch, nói:"Ta là Murasaki Akame. Thích cái gì đó hay chán ghét cái gì đều không có. Ước mớ chính là trở thành một người tự do, vô lo, vô nghĩ."

Akame bật cười, thật hoài niệm a.

Cảnh vật lại tiếp tục thay đổi, Akame thấy mình đang đứng trong một khu rừng đầy sương trắng, tiếng ồn phát ra khắp mọi nơi. Hiện ra trước mắt cô là một đôi nam nữ đang đối phó với mười người đàn ông cao to, có vẻ như họ sắp chống cự không nổi nữa rồi.

Akame bỗng mở to đôi mắt. Cảnh vật trở nên mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy chàng trai nhẹ nhàng hôn cô gái trong một khoảnh khắc, rồi quay lưng bước đi, trên môi hiện ra một nụ cười dịu dàng mà tiếc nuối:" Hãy sống sót, Akame."

Khuôn mặt cô gái lộ rõ sự lo lắng cùng tức giận:"Đợi đã, Akira. Một mình ngươi không thể đối đầu được với cả mười tên đó, ít nhất là trong tình trạng này."

"Cho dù thế nào tôi vẫn mong là cậu còn sống." Thiếu niên khẽ nhấc môi cười, hắn gây thẳng bóng lưng, cuối cùng biến mất trong làn khói mỏng mông lung.

Sống mũi Akame bỗng có cảm giác chua sót, cô vô thức giơ tay lên, miệng khẽ nói:"Đừng đi mà, làm ơn đừng đi tới đó."

Nhưng cánh tay cô không chạm được đến cậu ta, mà cảnh vật lại biến mất. Lần này lại là một quảng trường, khắp nơi hỗn loạn, con người và ác quỷ chém diết lẫn nhau. Cách đó không xa có một chàng trai tóc vàng đang chắn từng đợt công kích của kẻ thù cho cô gái đang đứng trước mặt anh. Không khó để nhận ra sự kinh hoàng trong đôi mắt đỏ thẫm của cô gái. Thật khó khăn để mở miệng, giọng cô run rẩy:"Tại... Tại sao?"

Chàng trai mỉm cười, khéo miệng chảy ra vệt máu dài đỏ thẫm, ánh nắng chiếu  qua kẽ tóc làm cho khuôn mặt anh càng trở nên bừng sáng:"Chẳng phải đã nói rồi sao. Anh sẽ bảo vệ người mà anh yêu thương."

Nói rồi chàng trai ngã xuống môi mỏng khẽ lướt qua đôi môi căng mọng của cô gái. Không biết từ lúc nào khoé mắt của Akame chảy ra một hàng lệ mặn chát mà chua sót. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người quan trọng nhất đối với cô đã vì cô mà chết. Nhưng cô lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, cảnh vật lại thay đổi. Akame thấy mình đang đứng trong một kết giới màu lục, tiếng thanh kiếm chạm vào nhau thu hút sự chú ý của cô. Cách đó không xa có một thiếu nữ tóc đỏ đang điên cuồng tấn công thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ tóc đen nhanh nhẹn né tránh từng đợt công kích của đối phương. Hai thân ảnh, một đen một đỏ đi chuyển nhanh như chớp, bất kì ai cũng không theo được tốc độ của họ. Cuộc chiến tưởng chừng sẽ không kết thúc, cũng là lúc thiếu nữ tóc đen đâm xuyên qua tim của thiếu nữ tóc đỏ.

Thiếu nữ tóc đỏ không dấu nổi kinh ngạc, hỏi:" Tại sao... Tại sao ngươi lại mạnh như vậy?"

Thiếu nữ tóc đen cũng quỵ xuống, nôn ra một ngụm máu, hoa văn kì quái trên người và màu đen trong mắt phải dần biến mất, cô mệt nhọc đứng lên nhưng sự kiên định trong đôi mắt vẫn không biến mất:" Những người tôi đã giết chết, những người đã chết vì tôi, họ chính là nguồn sức mạnh của tôi."

Thiếu nữ tóc đỏ cười giễu, nói:" Gọi ác quỷ là con người, đúng là chỉ có mình ngươi. Thật không hiểu nổi." Thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười. Một nụ cười mà Akame không tài nào hiểu nổi.

"Mà, dù sao thua thì vẫn là thua, sự thật không thể chối cãi. Murasaki Akame, ta thừa nhận là ngươi rất mạnh." Đó là câu nói cuối cùng của cô trước khi biến mất vào hư không. Akame vẫn đứng nhìn, cho dù có chết đi cô gái đó vẫn tỏa ra một khí thế bức người không thể kinh thường.

Phải rồi, lúc đó cô đã đánh bại được Kiyoshi Mineko. Cô ta đã chết, vậy là thế giới sẽ hoà bình, hoặc ít nhất là không bị hủy diệt. Vậy còn cô, rốt cuộc cô đã chết chưa. Akame vô thức nhìn vào tay mình. Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm, ý thức mơ hồ rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top