Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Cảm giác ấm áp

" Itachi." May quá, cứ tưởng hôm nay không về nhà được chứ. (づ〃 ̄ᗜ ̄)づ

Trong lúc Akame vớ được cái phao cứu trợ Itachi thì đối phương đang có vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì.

-------------------------------

" Vậy là không nhớ đường về sao ?"

" Ừm."

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.

(/〃 ̄﹏ ̄〃\)

A~~ xấu hổ chết mất.

Mặt Akame đỏ bừng, cô có thể cảm nhận được một dòng khói đang bốc lên trên đầu mình.

"Thế nước tương đâu rồi ?" Itachi quay sang nhìn cô cười nhẹ.

"A... Về chuyện đó thì... "

Akame có vẻ khó xử, ngón tay luôn cào cào mái tóc, miệng ấp úng không thôi.

Nhưng Itachi thì rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô :"Ừ?"

"Thực ra thì... em cũng không biết chỗ bán nước tương ở đâu ( ̄﹏ ̄)_ "

Mặt Akame đỏ như gấc. Quả thực không dám nhìn lên nữa. A~ chắc chắn sẽ bị cười nhạo mất thôi.

"Phì... Hahahaha....."

Quả đúng như cô dự đoán, bên cạnh truyền đến một tiếng cười, càng ngày càng to hơn.

"Cưới cái gì chứ. Không được cười !"

Akame thẹn quá hoá giận lập tức lớn tiếng. Nhưng có vẻ không mấy hiệu quả, tiếng cười càng lúc càng to hơn.

Trên con đường phủ đầy tuyết, hai bóng hình xinh đẹp đang dảo bước dưới ánh tà dương chiếu xuống. Đặc biệt xinh đẹp. Đặc biệt sáng lạn.

~~~~****~~~~

Thoắt một cái đã đến mùa xuân. Cả không gian như tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào. Cánh hoa mang sắc hồng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất tựa như cơn mưa mùa xuân. Xinh đẹp. Thơ mộng.

Giữa khung đẹp đẽ ấy, một bóng dáng nhỏ bé đang chuyển động trên không trung tựa như nàng tiên anh đào múa lượn giữa làn mưa mùa xuân. Ba ngàn sợi tóc lay động uyển chuyển nhẹ nhàng. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, ảo diệu.

Rầm!!!!

Bỗng một tiếng động vang lên, phá vỡ cảnh đẹp thơ mộng. Thiếu nữ vừa nhảy múa trong không trung bây giờ đang không chút thục nữ mà nằm trên mặt đất.

Akame nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn còn hơi tối nhưng đã không ánh trăng vằng vặng của đêm khuya.

Cô lại nhìn vào lòng bàn tay của mình, khẽ thở dài.

Mặc dù cơ thể của cô vẫn còn nhớ những động tác trước đây, nhưng sức mạnh thì đã giảm đi đáng kể.

"Hazzz"

Lại một tiếng thở dài não nề.

"Sao lại thở dài vậy ?"

Một giọng nói trầm ấm đột ngột phát ra từ phía trên khiến Akame giật mình bỏ tay xuống, liền thấy một khuôn mặt đẹp đẽ đang cúi xuống nhìn cô.

"Aaaa"

Akame vội vàng ngồi dậy, hai tay ôm lấy trái tim vẫn còn đang đập thình thịch vì giật mình. Cô ném ánh mắt ai oán về phía Itachi oán trách :"Làm giật mình. Itachi, anh muốn hù chết em sao ?"

"Sớm như vậy đã dậy rồi ?"

Dường như không quan tâm đến lời oán trách của cô, Itachi thẳng người dậy nhìn cô rồi hỏi.

Akame cũng không để tâm đến sự phớt lờ của anh, cô đứng dậy vừa phủi sạch bụi trên quần áo vừa trả lời anh :"Ừm, em đanh luyện tập."

"Luyện tập ?"

"Đúng vậy, luyện tập kiếm thuật." Akame nhặt thanh kiếm đang ở dưới đất chĩa vào người Itachi mỉm cười nói.

"Hửm, em cũng có lúc chịu luyện tập nhỉ." Itachi khẽ mỉm cười.

"Đừng có nói như em lười lắm vậy."
/人╬≖_≖人\

"A phải rồi Itachi, luyện tập cùng em đi." Mắt Akame chợt loé sáng, đầy mong chờ nhìn Itachi.

Phải rồi, sao cô không nghĩ ra nhỉ. Hai người cùng nhau luyện tập vẫn hơn một người chứ. Vừa hay cũng có thể thăm dò thực lực của Itachi.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, Itachi khẽ cười. Ánh mắt cô bây giờ giống như ánh mắt của Sasuke nhìn anh vậy. Đầy mong chờ và háo hức. Nghĩ đến Sasuke, lòng anh liền mềm đi một nửa.

"Được thôi, hiện giờ tôi cũng đang rảnh. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với em đâu." Nói đoạn anh liền rút ra một thanh kunai làm một tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Trong một thoáng chốc trong đầu Akame xuất hiện một câu hỏi rốt cuộc Itachi rút thanh kunai từ đâu ra vậy, nhưng nhanh chóng bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm nghiêm túc trở lại.

"Em mới không cần anh nương tay."

Dứt lời, Akame liền lấy đà lao thẳng về phía Itachi đánh tới.

Keng. Keng. Keng.

Trong sân vườn nhà Uchiha, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên liên hồi, hai thân ảnh một lớn một nhỏ va vào nhau rồi lại tách ra.

Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Akame lấm tấm vài giọt mồ hôi trông có vẻ khá chật vật. Còn Itachi thì vẫn bình tĩnh né tránh từng chiêu ra đòn của cô.

Lúc này Akame đột nhiên nhảy ra xa Itachi, thanh kiếm vẫn chĩa thẳng về phía anh. Cô tập chung sức mạnh, dùng lời thế về tốc độ của mình biến mất vào trong không khí. Itachi thấy vậy liền bày một tư thế phòng ngự, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Cô bé này mạnh hơn anh nghĩ. Chiêu thức có vẻ kì quái nhưng vô cùng sắc bén, kể cả tốc độ lẫn sức mạnh đều mạnh hơn những đứa trẻ bình thường. Thật không thể tin được đây là thực lực của một đứa trẻ sáu tuổi.

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau lưng anh, nhanh như cắt dùng thanh kiếm chém tới.

Bùm.

Một tiếng nổ to cùng với làn khói trắng, Akame khẽ nhíu mày nhìn khúc gỗ bị cô chém làm đôi rơi xuống.

'Là khúc gỗ sao? Vậy ra đây chính là Shinobi. Thật thú vị !'

Akame khẽ nhếch lên một nụ cười hình bán nguyệt, tập trung tinh thần xác định vị trí của Itachi.

"Ở đây hả ?"

Bất chợt cô rút ra một thanh kunai ném về phía một cái cây gần đó. Itachi liền nhảy ra ném ba thanh kunai về phía cô, đều bị cô dùng kiếm đánh bật ra.

Anh lao về phía Akame, dùng những đòn liên hoàn đánh tới. Tiếng va chạm của kim loại lại vang lên, nhưng lúc này Akame đã trở nên thấm mệt. Itachi liền không bỏ qua cơ hội này, đánh bay thanh kiếm ra khỏi tay Akame. Nhân lúc cô còn chưa hết bất ngờ vì bị mất vũ khí, Itachi đã dùng chân hất ngã cô. Đến khi cô kịp hoàn hồn lại thì thanh kunai của anh đã khống chế cô rồi.

Nhìn thanh kunai đang chĩa về phía mình, Akame có chút ngẩn ngơ.

Cô thua rồi. Itachi. Thật mạnh.

--------------****---------------

"Đây, uống đi."

"A, cảm ơn." Đưa tay đón lấy cốc trà từ tay Itachi, Akame mỉm cười nói cảm ơn.

Itachi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Kiếm thuật của em rất tốt. Là ai dạy em vậy ?"

Akame đang ngắm nhìn cốc trà xanh ngát, một cách hoa anh đào theo cơn gió nhẹ nhàng khẽ khàng đậu vào mặt nước trà, tạo nên những gợn sóng nhỏ li ti. Cô nhếch môi trả lời :"Là cha em đã dạy em."

Itachi liếc nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của cô, anh cũng khẽ cười :"Chắc em phải rất yêu quý cha của em nhỉ."

"Vâng. Ông ấy là một kiếm sĩ tuyệt vời." Akame quay đầu lại nhìn Itachi, mỉm cười thật tươi.

"A. Về chuyện lúc em bị bắt cóc. Cảm ơn anh đã đến cứu."

"Không cần khách sáo. Đây là chuyện tôi nên làm."

Không gian trở nên yên tĩnh là thường. Akame khẽ động đậy môi: "Nè Itachi. Ở chỗ hang động hôm đó, anh đã thấy hết rồi nhỉ." Akame ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định.

Itachi không nói gì cả, anh chỉ nhìn Akame, tựa như đang chờ cô nói tiếp.

Cô mặt tay lên con mắt phải sờ nhẹ, nói :"Con mắt này không phải con mắt của con người, ngay cả chính bản thân em cũng là một con quái vật. Khó coi. Xấu xí. Ghê tởm. Đó là bản chất của em." Akame nắm chặt hai tay để lên chân. Cả người run lên vì kích động.

A, lỡ nói mất rồi. Cô vốn tưởng rằng cuộc sống với những người bạn ở thế giới kia đã khiến cô quên đi thân thế của mình. Nhưng mà hoá ra cô hoàn toàn không thể quên được, không thể nào quên được. Từ lúc đến với thế giới này, sống một cách yên bình, cô đã quên đi mất mình là một con quái vật. Nhưng mà, khi sức mạnh đó bộc phát, điều khiển tâm chí cô. Cô bàng hoàng nhận ra mình cuối cùng cũng chỉ là một con quái vật dơ bẩn.

Thật đáng buồn cười. Akame tự cười nhạo chính mình. Bỗng nhiên cô cảm nhận được một lực đạo không nặng không nhẹ búng lên trán cô. Akame bất ngờ ôm trán ngẩng đầu lên.

Itachi rút tay lại, dịu dàng nhìn cô. Vẫn bằng giọng nói trầm ấm truyền cảm, anh nói :"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Không cần biết quá khứ em như thế nào, em không phải là quái vật nào cả, em là một thành viên của gia tộc Uchiha - Uchiha Akame."

Akame có thể cảm nhận được trái tim mình trật một nhịp. Trong lòng như có một dòng nước ấm áp rót vào. Ấm áp đến tận xương cốt tuỷ.

Itachi đột nhiên đứng lên, anh đưa bàn tay đầy vết chai do nhiều năm cầm vũ khí về phía cô, mỉm cười dịu dàng :"Vào nhà thôi. Trời sáng rồi."

Lúc này, bình minh đã lên, tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi vào người anh tựa như một vị thần, rực rỡ đến mức chói mắt.

Akame thoáng ngẩn ngơ, nhưng cô nhanh chóng định thần lại, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Khuôn mặt vì vui mừng mà đỏ ửng, cô cười rạng rỡ đáp một tiếng :"Vâng."

Itachi. Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top