Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Cậu không phải là yêu quái, cậu là một thành viên của Konoha

Trong lớp học ninja.

Không khí vẫn ồn ào như mọi ngày. Mọi người nói chuyện cười đùa với nhau. Nhưng Akame vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô nhìn ráo rác xung quanh.

Naruto vẫn chưa đến nhỉ. Cậu ta bị sao vậy ? Ngủ muộn chăng ?

Reng reng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy Iruka bước vào ngày sau đó. Có vẻ như thầy cũng nhận ra được sự vắng mặt của Naruto. Iruka nhìn cả lớp hỏi.

"Naruto đâu ? Hôm nay em ấy vắng mặt sao ?"

Cả lớp im lặng. Bỗng nhiên Shikamaru đứng bật dậy, nhíu mày nhìn cậu bạn ngồi bên dưới, nói :"Cậu ấy đến ngọn đồi sau làng để tìm xác chết. Phải không Hiboki ?"

"CÁI GÌ ? " Akame sửng sốt bật dậy, sắc mặt trở nên rất kém.

Nét mặt của Iruka-sensei cũng không tốt hơn là mấy, thầy nhìn Hiboki hỏi lại :"Có thật không ?"

Cậu ta bối rối né tránh ánh mắt nghiêm khắc của Iruka, hoảng loạn biện minh cho mình :"Đó chỉ là đùa thôi. Em đâu ngờ cậu ta lại làm thật."

Iruka-sensei nghe vậy liền vội vàng giải tán cả lớp, rồi rời đi. Akame cũng không thể ngồi yên được, cô cũng vội vàng đuổi theo. Đến lúc Sasuke chú ý thì đã không thấy Akame đâu rồi.

----------------------------

Tốc độ của Akame rất nhanh, thoắt một cái đã vào trong khu rừng.

Akame siết chặt tay. Cô cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất. Tại sao cô lại không sớm nhận ra sự cô độc đến tột cùng ẩn dấu sau vẻ mặt tươi cười của cậu ấy chứ. Tại sao cô lại cố tình phớt lờ ánh mắt cô đơn khi Naruto nhìn những đứa trẻ hạnh phúc bên bố mẹ của chúng chứ. Hình ảnh của Naruto bây giờ thật sự giống như hình ảnh của cô trong quá khứ. Bị xem như là quái vật. Bị mọi người xa lánh. Dường như bị cả thế giới này ruồng bỏ, nhưng vẫn luôn mỉm cười với thế giới, dấu đi nước mắt vào trong, nỗ lực hết mình chỉ để đổi lầy sự thừa nhận của mọi người.

Chính vì vậy mà cô cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét. Nếu như ... Nếu như không tìm được Naruto, cả đời này cô sẽ không thể tha thứ cho mình mất.

"Đứng lại thằng nhóc con!"

Nghe thấy âm thanh đánh nhau phía trước, Akame càng gia tăng tốc độ.
Phía xa xa, cô có thể nhìn thấy được Naruto hốt hoảng né tránh một loại các Shuriken đang tấn công. Bất ngờ, một thanh Shuriken nhắm thẳng vào tim Naruto, cậu không kịp né chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"NARUTO."

Akame hốt hoảng kêu tên Naruto, cô chạy đến kéo cậu tránh khỏi thanh Shuriken. Shuriken bay đến, sượt qua cánh tay phải của Akame rồi ghim lên trên thân cây.

"Akame..." Naruto nhìn cánh tay nhiễm đầy huyết cô, hoảng sợ nói.

Mặc kệ cánh tay đang bị thương của mình, Akame cầm lấy tay cậu kéo đi :"Đừng bận tâm. Đi thôi. Ở đây không an toàn."

Mặc dù đã chạy sâu vào trong rừng, nhưng cô vẫn cảm nhận được địch đang đuổi theo gần đến. Cô nhíu hai đầu chân mày lại. Bọn chúng dai dẳng hơn cô tưởng. Cảm giác người bên cạnh bỗng trở nên nặng trĩu quay lại mới biết Naruto đã bất tỉnh. Cô vội vàng đáp xuống mặt đất kiểm tra động mạch của cậu. Nó vẫn đập. Thật may quá.

Xem ra cậu ấy chỉ hoảng sợ quá mà bất tỉnh thôi. Phải nhanh chóng đưa cậu ấy về làng.

"Akame. Naruto."

Đằng sau có tiếng gọi quen thuộc. Akame không vội chạy đi mà đợi người đó đuổi kịp.

"Iruka-sensei."

Iruka nhìn Naruto đang được Akame cõng ở phía sau, lo lắng :"Naruto không sao chứ ?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là sợ quá nên mới ngất thôi."

"Vậy à. Em vất vả rồi Akame. Để thầy cõng em ấy." Iruka nhấc Naruto vai mình một bên nói với Akame.

"Sensei, có ba shinobi ngoại bang đang đuổi theo bọn em. Có vẻ Naruto đã lấy được thứ gì đó mà bọn chúng cần."

Iruka khẽ nhíu mày. Anh đã nghe một đồng nghiệp nói rằng hôm qua đã có một trận chiến ở đây. Là do Shinobu kẻ địch gây ra. Tuy rằng đã giết được một trong số chúng nhưng kẻ địch vẫn còn quanh đây. Chắc hẳn tên bị giết đã để lại thứ gì đó bất lợi cho làng lá lại bị Naruto tìm được nên bọn chúng mới muốn ra tay với thằng bé.

"Trước hết hãy cùng ra khỏi đây đã." Mặc kệ chuyện thế nào cũng phải bảo vệ thằng bé.

"Vâng." Akame khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn ở lại nơi nguy hiểm này lâu hơn nữa.

Không chần chờ thêm một phút nào, Akame cùng Iruka-sensei mang theo Naruto chạy ra khỏi khu rừng. Nhưng không lâu sau đó, Akame cảm nhận được nguồn sát khí đang đuổi theo phía sau mình.

"Bách biến Shiriken."

Ngay sau đó là hàng loạt shuriken dày đặc phi thẳng về phía hai người khiến họ buộc phải tách ra để tránh hàng loạt đòn tất công ấy.

Vời cơ thể nhỏ bé cùng sự linh hoạt của mình, không mấy ngạc nhiên khi Akame tránh né được hết tất cả các shuriken, nhưng Iruka-sensei thì không may mắn như thế, trên lưng lại đang cõng Naruto, vì vậy đã bị một thanh shuriken cắt trúng cánh tay.

Trong lúc tình hình không mấy khả quan như vậy, một thanh Kunai không rõ lai lịch kèm theo một tấm bùa nổ bay ngược hướng bọn họ, lao thẳng về phía kẻ địch. Kế tiếp đó là tiếng nổ lớn vang rội. Không cần quay lại nhìn Akame cũng đủ biết cảnh tượng rực rỡ đến mức nào. Đáy lòng Akame thầm mừng rỡ. Cuối cùng cũng có cứu viện.

Không trái với sự mong đợi của cô, một thân ảnh mang áo của Konoha lao đến. Cứu viện cũng thật có tâm hỏi han bọn họ :" Ba người có sao không ?"

Iruka-sensei ngạc nhiên :" Kakashi-san, sao anh lại ở đây ?"

Liếc mắt nhìn kẻ địch đang chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Kakashi bình tĩnh nói :" Là học sinh của anh nói cho tôi biết. Mau đi đi. Ở đây đã có tôi sử lí."

Iruka-sensei nhắc nhở một tiếng cẩn thận rồi mang theo Naruto cùng Akame rời đi.

Sau lưng là tiếng nổ dữ dội cùng tiếng sấm sét vang rội. Akame cũng không lo lắng gì nhiều. Người đàn ông kia nhìn qua cũng biết là mạnh rồi.

~~~****~~~

Sau khi thoát ra được khu rừng Akame bị Iruka-sensei hỏi han một hồi mời được cho ra về. Cô cũng không vội về luôn mà đứng dựa vào gốc cây đợi Naruto đi ra.

Thoáng thấy cái đầu vàng rực rỡ của cậu ta đang dần tiến về phía mình, Akame bất giác mỉm cười. Nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn của Naruto, thật khó tin rằng hồi nãy cậu ta hoảng sợ đến độ bất tỉnh.

"Cậu không sao chứ Naruto." Akame chắp hai tay sau lưng quan tâm hỏi han cậu.

"Tờ không sao. Ngủ một giấc là khoẻ liền mà." Naruto nhanh nhẹn trả lời, còn không quên khoa chân múa tay chứng minh mình không sao.

"Còn vết thương trên cánh tay cậu không sao chứ."

"Không sao. Tớ đâu có bị thương chứ."

"Còn chối sao. Rõ ràng tớ thấy lúc đó cậu bị thanh shuriken làm cho bị thương mà."

Akame bất đắc dĩ cười. Cô thật sự không sao. Với năng lực tự chữa thương của mình thì vết thương nhỏ ấy có là gì chứ. Akame đành đưa cánh tay về phía Naruto, đảm bảo với cậu.

"Đã bảo không sao cả. Cậu còn không tin. Tự nhìn xem."

"Không phải chứ. Rõ ràng tớ thấy..." Naruto khó tin nhìn cánh tay của Akame. Mặc dù phần tay áo bị rách cùng với vết máu khô sẫm màu vẫn còn đó nhưng qua thực tay cô không có một vết sớt nào.

"Lo lắng cái gì chứ. Còn không biết tự lo cho bản thân. Đang yên đang lành lại mạo hiểm đến khu rừng đó chứ." Trước cái nhìn đầy khó tin của cậu bạn,  Akame bất đắc dĩ mà rút cánh tay về. Không kìm được mà trách móc một tiếng.

"Xin lỗi Akame. Lại khiến cậu phải lo lắng rồi." Naruto hỗi hận cúi mặt xuống. Cậu không nghĩ vì một hành động bồng bột của mình mà lại làm nhiều người liên luỵ đến vậy. Cậu cười khổ tự chế diễu :"Có lẽ bọn họ nói đúng. Tớ đúng là quái vật chuyên đi gây hoạ cho người khác."

Akame im lặng nhìn cậu bạn trước mặt một hồi lâu rồi khẽ thở dài.

"Nè Naruto. Có một người đã từng nói điều này với tớ. Bây giờ tớ muốn nói lại điều này với cậu. Cậu có muốn nghe không."

Naruto ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Akame.

"Cậu không phải là quái vật. Cậu chính là thành viên của Honoha - Uzumaki Naruto."

Naruto thoáng ngẩn ngơ, nhìn cô gái đang mỉm cười dịu dàng với mình. Ánh hoàng hôn đỏ au chiếu vào khuôn mặt cô khiến cho cả người cô càng trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Trước cảnh đẹp cùng lời nói ấm áp như vậy, tim cậu đập rộn ràng. Trước giờ cậu chỉ toàn nghe thấy những lời chửi rủa cùng nhục mạ. Đã bao nhiêu lần cậu tò mò về thân thế của mình. Bố mẹ của cậu là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi cậu? Tại sao dân lại là ghét bỏ cậu như vậy? Rốt cuộc cậu là ai?

Nhưng bây giờ, Akame đã trả lời hết tất cả. Cậu không là ai cả. Cậu chính là cậu - Uzumaki Naruto. Không phải là quái vật nào cả. Chỉ đơn giản là Uzumaki Naruto của Konoha.

Nước mắt bất giác chảy dài.

Không đợi Naruto lên tiếng, Akame xoay người lại về phía cậu, nhìn vào khoảng trời xa xăm trước mắt, khẽ nói:" Naruto. Cậu có ước mơ trở thành Hokage phải không."

Nhắc đến vấn đề này, Naruto trở nên vô cùng hào hứng, cậu quét dòng nước mắt lăn dài, vui vẻ nói :"Ừm. Tớ không những sẽ trở thành Hokage mà còn trở thanh Hokage vĩ đại nhất."

Akame quay lại mỉm cười nhìn cậu.

"Vậy thì thế này nhé. Cho đến khi cậu trở thành Hokage... Không. Ngay cả khi cậu đã trở thành Hokage tớ cũng sẽ luôn cùng cậu kề vai chiến đầu. Là đồng đội mãi mãi. Được chứ ?"

Naruto bất ngờ trước câu nói của Akame. Sau đó là vui mừng điên cuồng. Không tin mà hỏi lại :"Cậu nói thật chứ ?"

"Ừm. Một lời đã định." Akane mỉm cười. Giọng nói chắc nịch.

"Một lời đã định."

Dười ánh chiều tà đổ xuống. Một lời thề đã được lập ra. Mặc dù chỉ là lời nói vô hình giữa hai đứa trẻ nhỏ bé nhưng nó gắn kết hai số phận chặt chẽ lại với nhau. Trở thành đồng đội mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top