Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Luyện tập

Những ngày tháng sau đó của Akame vô cùng thanh bình, thanh bình quá mức cũng dẫn đến bất bình thường, giống như muốn báo trước tai ương sẽ ập đến.

"Akame, dậy đi. Hôm nay Niisan nhận nhiệm vụ rồi, mau dậy cùng ta tập shuriken."

Sasuke từ trên cao cúi nhìn xuống Akame đang nằm lười ở hành lang sau vườn. Cô khẽ cựa quậy, nhìn chằm chằm cậu , sau ba giây lại tiếp tục nằm xuống:"Không muồn."

"Bốp."

Sasuke tức giận, một chưởng bổ thẳng xuống đầu.

"Đauuuuu." Akame ôm lấy đầu, cố ý kéo dài âm ra biểu đạt sự bất mãn trong lòng:"Có biết hôm nay là ngày gì không hả? Là chủ nhật, chủ nhật đấy. Ít nhất phải cho người ta nghỉ ngơi chứ."

"Những ngày qua ngươi có làm gì để phải nghỉ ngơi hả?" Sasuke nhìn cô khinh thường, nói.

Ừ thì, việc cô làm chính là ăn với ngủ.
-_-

"Còn nữa, luyện tập thì không cần để ý đến thời gian." Cậu quay lưng bước đi, truyền cho phía sau một tiềng:" Nhanh lên."

#Dù có thế thì một mình ngươi luyện tập thôi chứ, liên quan quái gì đến ta#

Cô bất mãn, âm thầm sau lưng cậu giơ lên ngón giữa. 凸(艹皿艹)

Sau đó.

Đi vào trong rừng, nhìn thấy Sasuke nhắm bia mà ném tùm lum, khoé miệng cô giần giật. Thế này thì hắn chỉ đang lãng phí thể lực thôi a.

Suốt hai mươi năm sống trong loạn thế, lên 5 cô đã phải tiếp xúc với vũ khí và được huấn luyện bởi những pháp sư ưu tú. Pháp sư ở đây cũng chẳng phải là những người có siêu năng lực gì đó, họ chỉ là những con người bình thường do được huấn luyện các chiêu thức diệt quỷ và được trang bị vũ khí tối tân mà có. Vậy nên cho dù không quá giỏi về việc sử dụng vũ khí nhưng cô cũng khá thành thạo khi dùng chúng. Cô từ từ đi đến, lấy thanh Kunai từ tay cậu.

"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, phải dùng lực cổ tay chứ không phải cánh tay. Xem này."

Nói xong cô quăng thanh Kunai đi trúng giữa hồng tâm.

"Oa." Sasuke không kìm được ngạc nhiên mà thốt lên.

Cô chống hai tay trước eo, kiêu ngạo thưởng thức dáng vẻ ngạc nhiên của cậu. Bỗng nhiên có ý nghĩ muốn chỉnh cậu thiếu gia ngạo kiều này một chút, cô cười ranh mãnh nói:"Này, Sasuke có muốn kích thích hơn không."

Đương nhiên với một tên có ý nghĩ phải vượt qua anh trai như cậu chắc chắn sẽ gật đầu.

Cô mỉm cười nhìn vài tấm bia được xếp sẵn, đặt thanh Kunai bên hông. Cô hướng về một cái cây gần đó , chạy thật nhanh, lấy thân cây làm điểm tựa cô bật cao lên không trung, xoay người lại rút thanh Kunai ra ném, lại xoay người lại ném thêm lần nữa, lại xoay người rồi tiếp đất an toàn.

Phạch. Phạch. Phạch. Phạch. Phạch.

Từng thanh Kunai liên tục trúng hồng tâm. Quá hoàn hảo.

"Thật lợi hại. Akame dạy cho ta đi." Sasuke hào hứng chạy đến nói.

Biết rằng đối phương đã trúng kế của mình, cô gái nào đó cười giảo hoạt, cất cao giọng, nói:"Muốn ta dạy cho ngươi cũng được thôi. Chỉ cần gọi ta là one-chan." Chỉnh chết ngươi, ai bảo lúc nãy dám đánh ta chứ. Tất nhiên là cô biết một tên nhóc ngạo kiều như cậu sẽ không cam lòng gọi cô là one-chan. Cô đơn giản chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt bị cô chọc tức của cậu thôi. Vẻ mặt đó chắc chắn sẽ rất đáng yêu.^.^

Đúng như cô dự đoàn, khi nghe thấy cô nói vậy, Sasuke xù lông lên, nói:"Tại sao? Akame và ta đều cùng tuổi."

Cô giở bản tính trẻ con  ra, khoanh tay ngảnh mặt đi chỗ khác không nhìn cậu, nói:"Không biết. Ta mạnh ta có quyền."

"Hừ, ngươi không chỉ thì ta tự mình làm."

Nói là làm, Sasuke giắt thanh Kunai bên hông, bắt trước chiêu thức của Akame.

Nhìn cậu bắt trước động tác của mình, Akame âm thẩm rơi một giọt mồ hôi lạnh. Xin nhờ, chiêu thức này cô phải mất nhiều thời gian mới có thể thành thạo, cậu nghĩ sao mà có thể muốn liền làm giống cô được chứ.

Nhưng Akame chợt cảm thấy mình quá coi thường cậu nhóc này. Không hổ danh là người tộc Uchiha, cậu có thể bắt chước động tác xoay người trên không trung của cô, mặc dù không quá thành thạo nhưng với một đứa trẻ thì được coi là xuất sắc rồi, mà hơn nữa tất cả những thanh Kunai mà cậu ném ra đều... không trúng.=_=

"Phốc. Há... Há... Há..." Akame không chút giữ hình tượng, một tay ôm bụng gập lưng cười đến chảy nước mắt, một tay chỉ chỉ vào Sasuke, buồn cười nói:"Ngạo kiều a, tiểu thiếu gia."

Nghe thấy sự trêu trọc trong lời nói của cô, Sasuke xù lông:"Không được cười. Cấm cười."

"Ha... Ha... Ha..." Akame không chút quan tâm sự đe doạ của cậu vẫn cứ cười như điên.

Mặt của Sasuke trở nên đỏ ửng, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói:"Akame chết tiệt. Ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi."

Dứt lời, cậu vui vẻ chạy đi. Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Akame mới ngừng cười hẳn nhưng dưới đáy mắt vẫn còn ý cười thật đậm. Bây giờ cô đang rất hạnh phúc.

Xoạt.

Bỗng sau lưng phát ra tiếng động lạ, cô cảnh giác quát to:"Ai?"

Nhưng chưa kịp ý thức được chuyện gì thì sau gáy cô có một trận đau đớn đột ngột, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, ánh mắt cô nặng trĩu. Cô thầm cười nhạo chình mình, trước khi mất ý thức, trong đầu cô chỉ có một chữ.

#Tiêu rồi#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top