Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Làng Lá? Ninja? Tộc Kagamine?

Thật không thể tin được, chuyện này thế ra lại có thật. Lại còn áp dụng lên mình và Mafu nữa chứ.

Không khí im lặng đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe được. Thấy không khí quá im lặng, ngài Đệ Tam nhẹ nhàng lên tiếng "Hai cháu là ai? Sao hai cháu lại ở biên giới lnàg Lá?" "Hả?" Cái quái gì? Biên giới làng Lá là cái quái gì? Ông ta nói vậy là sao?

Nhìn vẻ nghi hoặc của cậu bé, ông bật cười lớn"haha, cháu đang ở biên giới của làng Lá thuộc Hoả quốc. Trông hai cháu thêm thảm quá vậy. Nào, chúng ta về làng nào. Cháu bé kia hình như cũng bị thương. Chúng ta sẽ đưa cậu bé đó vào bệnh vinệ dưỡng thương. À, quên chưa giới thiệu, ta là hokage Đệ Tam của làng Lá."

"Tôi có thể tin ông không, ngài Đệ Tam?" Anh nghi hoặc hoặc hỏi. Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, anh biết cả anh và Mafu đều phải cảnh giác, có một khoảng cách nhất định, không được tin ai khi không hiểu rõ họ. Anh không muốn Mafu phải đau khổ khi bị phản bội bởi những người cậu tin tưởng đâu.

Nhắc mới nhớ, quay sang nhìn Mafu, trên người cậu chi chít vết thương, nhỏ lớn đủ cả. Quay sang nhìn mình, anh cũng thếy trên người mình cũng có đầy rẫy vết thương, nhưng không đến nỗi như Màumafu. Nhìn cậu như vậy, anh cảm thấy lòng đau như cắt.

"Ta nghĩ điều này còn tuỳ thuộc vào cháu nữa. Cháu có thể chọn tin tưởng ta, hoặc không. Nhưng ta chắc chắn một điều, rằng khi cháu và Cậu bé kia cần ai bên cạnh, cần có người an ủi, tin tưởng thật lòng, thì ta nhất định sẽ làm điều đó còn bây giờ chúng ta về làng nào, nơi đó sẽ là nhà của con." Nhận thấy sư kiên định trong lời nói, sự thật thà cùng sự lo lắng trong đôi mắt đó, anh có thể khẳng định rằng đây là một người tốt. Anh rụt rè đứng lên, bắt lấy bàn tay đang hướng về phía cậu và Mafu."Cám ơn ngài, ngài Đệ Tam."

Đệ Tam khi nhận được cái bắt tay và lời cảm ơn chân thành, ông nhẹ nhàng câu lên nụ cười hài lòng. Làm sao ông không nhận ra sự cảnh giác cao độ khi đối mặt với ông, sự dò xét khi lần đầu gặp mặt của cậu bé này kia chứ. Còn sự bảo hộ tuyệt đối cho cậu bé kia nữa chứ. Haha, có lẽ cậu bé rất quan trọng đối với thằng bé. Ông cũng có thể nhìn ra, khi cảm thấy ông không hề nói dối, không hề lừa gạt và cảm nhận được sự an toàn, chân thành từ ông, anh cũng đã tin tưởng ông, thả lỏng hơn với ông. Cậu bé này rất tốt.

Còn về phần Soraru, đừng hỏi vì sao anh lại cảnh giác với Đệ Tam, anh có nghe qua từ Urata, Đệ Tam là một người hiền từ, luôn hi sinh vì làng của mình. Nhưng đâu biết được, khi mà không gì là không thể, đâu ai biết được chữ ngờ, đây cũng không phải truyện tranh, mà là một thế giới thật sự, anh phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh chứ. Nhưng anh đoán sai rồi, như trong nguyên tác, ông là người rất hiền lành và nhân từ. Ông quan tâm, hỏi han, ân cần với anh và cậu ngay từ lần gặp đầu tiên đủ để thấy ông là một người thân thiện và dễ gần rồi.

Ông nắm lấy tay anh rồi dẫn anh theo một lối mòn. Mafu đang được chuột cõng trên lưng. Đi khoảng một ngày đường mới đến Konoha. Bây giờ anh thêm phần kính trọng và quý mến ngài Đệ Tam. Trên đường đi, ông luôn đối xử với anh và Mafu rất tốt.

Khi đến làng, nơi đầu tiên mà anh đặt chân đến trước là bệnh viện làng. Tại sao à?
Như lúc nãy đã nói, anh và Mafu trên người đầu vết thươn. Với lại, lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa thấy Mafu tỉnh lại nữa. Sao cậu không tỉnh lại? Có thể giải thích là Mafu sức yếu nên không dậy ngay được. Anh lúc đầu cũng nghĩ vậy, nhưng từ hôm ấy đến bây giờ cũng khoảng một tuần rồi. Anh không thấy cậu tỉnh dậy.

Ngồi trong phòng bệnh bên ngoài đề chữ Mafuyu*, anh ngồi bên cạnh chiếc giường. Trên đó là một cậu bé 5 tuổi. Ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng hồng. Mái tóc dài bạch kim ép sát cổ mềm mại như nhung. Gương mặt bầu bĩnh được bao bọc bởi hai bên lọn tóc dài hơn mặt một xíu. Đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi hồng chúm chím. Cậu trông vô cùng xinh đẹp, nhưng lại tạo cảm giác buồn đến nao lòng cho Soraru. Anh cũng không biết từ khi nào anh lại đặt Mafu vào vị trí người quan trọng hơn cả bản thân? Từ khi nào anh lại quan tâm Mafu hơn cả bản thân vậy? Từ khi nào anh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường khi cậu cười vậy? Từ khi nào anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy Mafu thân thiết với Amatsuki, Urata,... hơn là anh vậy? Từ khi nào anh lại thấy đau lòng khi cậu khóc vậy? Từ khi nào? Ai sẽ trả lời cho anh đây? Có lẽ, anh nên nghe lời con tim của mình vậy. Cái này gọi là yêu đúng không?

Mafuyu: nghe đồn tên thiệt của Mafu ó.

"Ưm..." Một tiếng động nhỏ thành công kéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh nhanh chóng ngước lên nhìn. Soraru mở to mắt kinh ngạc lẩn vui sướng. Tại sao á? Vì thiên thần nằm trên giường bệnh động tay, rồi nhẹ nhíu mày mở đôi mắt to tròn, mang màu sắc đỏ tươi của máu, long lanh ngập nước. Khẽ chớp mắt vài cái cho thích nghi với ánh sáng. Môi mấp máy gọi "So. . Sora. . . ru - san?"

Chỉ gọi đúng một cái tên mà cậu cũng khó khăn, sau đó cậu còn ho vài cái nữa chứ. Thấy vậy, Soraru đứng dậy rót cho cậu ly nước, dặn cậu uống nó và đi ra ngoài. Sau khi cậu uống xong cũng là lúc anh bước vào, theo sau là một người phụ nữ cùng một ông lão mặc áo choàng trắng, đầu đội chiếc mũ rộng vành ghi chữ HOẢ to.

"Soraru - san, đây là đâu vậy? Chúng ta đâng ở đâu?" Giọng nói non nớt vang lên, ngay sau đó, gần như ngay lập tức, chủ nhân của giọng nói đó khẽ giật mình. Này, cậu biết là giọng mình trong,cao và 'khá' dễ thương, nhưng cũng không quá mức như thế này, nghe cứ như giọng cậu lúc còn nhỏ vậy.

Còn anh á? Đang ngẩn người ra kia kìa. Anh biết giọng Mafu vốn cao và cực dễ thương. Nhưng bây giờ giọng cậu ấy còn dễ thương gấp bội rồi, kawaii hết sức!

"Bây giờ chúng ta đang ở bệnh viện làng Lá, em đã ngất tận một tuần lận đó!" Nhanh chóng đáp trả câu hỏi của cậu, anh trả lời."Hả? Gì cơ? Bệnh viện làng Lá? Là sao, em không hiểu?" "Anh sẽ giải thích cho em sau, còn bây giờ, phiền ngài Đệ Tam hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện cho Mafu. Em ấy sẽ sống cùng với tôi, cảm ơn ngài." Nói xong câu đó, anh nhanh chóng đến bên Mafu, gọt vỏ trái táo một cách vụng về, sau đó nhét thẳng nó vào miệng nhỏ đang há to ra của cậu.

Không biết vì yêu cầu của anh hay vì không muốn làm bóng đèn nên ngài Đệ Tam nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cậu. Vị y nhẫn cũng chỉ kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho cậu, dặn dò một chút rồi cũng rời đi ngay.

Sau khi làm xong thủ tục cho cậu, Soraru dẫn cậu về nhà. Nhà ở đây là ngôi nhà trong khu rừng gần học viện ninja, chếch về hướng Tây Nam. Sâu trong khu rừng là một ngôi nhà nhật truyền thống, có đầy đủ tiện nghi. Trong khuông viên còn có một chiếc hồ lớn để nuôi cá. Khắp nơi cây xanh bao phủ, không gian yên tĩnh nhẹ nhàng. Đây là trong khi Mafu còn hôn mê, anh đã cho xây căn nhà này.

Nhìn cậu há hốc mồm kinh ngạc, anh chợt cảm thấy buồn cười, cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi!

"Được rồi Soraru - san, anh có thể giải thích mọi chuyện không?" Vừa vào đến nhà Mafu ngay lập tức hỏi ngay vấn đề cậu thắc mắc nãy giờ "Chuyện gì đã xảy ra và chúng ta đang ở đâu thế này?!" Thật sự, cậu khá hoảng sợ. Theo những gì cậu nhớ thì cả hai đang sang nhà cậu trú mưa kia mà. Sao đùng một phát xuất hiện ở đây vầy nè?!

"Từ từ, bình tĩnh Mafu, nghe anh nói, em phải hết sức bình bĩnh đấy. Chuyện là lúc đó có một cô bé sắp bị xe đâm phải, em đã lao vào cứu, anh cũng lao vào theo, thành ra cả hai bị xe đâm chết rồi chuyển sinh qua đây nà." Đùa, anh thật sự không dám nói mình ôm theo Mafu tự tử, nếu vậy Mafu sẽ giận, mà Mafu giận rất dai, nên anh không dám hó hé thêm, tránh bị bại lộ.

"Hả? Hả? Chuyển sinh? Không thể nào có chuyện đó được!!!" Cậu không tin, hoàn toàn không tin. Chuyện này không phải chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết thôi hay sao? Sao mà ảo quá vậy?

"Anh lúc đầu còn có suy nghĩ giống em, nhưng đây, xem đi, đây đâu phải thế giới của chúng ta đâu. Còn ngoại hình nữa, em xem thử đi." Vừa nói, anh vừa đưa cái gương tròn cho Mafu coi. Khi nhìn vào, cậu há hốc mồm.

Vì cái gì mà cậu giống con gái quá vậy? Không, phải nói là còn xinh hơn con gái mới đúng. Cậu không thể nam tính hơn hả. Mà nói mới nhớ, giọng cậu ở kiếp trước, nếu nói bình thường thì vẫn có nét nam hẳn hoi, nhưng chuyển sinh qua đây thì nét nam đó mất hẳn. Giọng cậu bây giờ nhẹ nhàng, trong, cao và cực cute chẳng khác gì con gái, í lại sai, hay hơn con gái mới đúng, sai hoài nhể.

"Mà thôi, bỏ qua vấn đề đó đi, chuyển thì cũng đã chuyển, lại còn được thu nhỏ và không hiểu sao lại rơi vào thế gưới ninja nữa, phải luyện tập từ bây giờ đó Mafu." Anh nghiêm túc nói, mà cũng đúng, rơi vào đây thì hơi bị khắc nghiệt luôn đó, bởi vậy phải tập luyện từ khi còn bé.

"Thế giới ninja? Hèn gì hồi nãy thấy ông kia quen quen, thì ra là ngài Đệ Tam kính mến đây. Em cũng có đọc qua siêu phẩm này từ Urata rồi. Hay lắm đó. Mà cũng đọc không nhiều, nên cũng không biết nhiều nữa." "Thôi không sao, mà trong lúc em còn hôn mê, anh cũng có tìm hiểu vài điều, lại đây anh nói cho nghe." Đúng vậy, trong lúc cậu còn hôn mê, anh cũng không ngồi không đâu, vừa canh cậu, vừa tìm hiểu về thế giới này đó.

"Theo những gì anh tìm hiểu được thì thế giới này có  5 nước lớn mạnh nhất, gọi là Ngũ Đại Cường Quốc, bla bla bla (Akane: xin lỗi, tại làm biếng ghi). Điều đặc biệt là còn có sự xuất hiện của một gia tộc không hề tồn tại trong nguyên tác, đó là tộc Kagamine. Đây là một gia tộc hùng mạnh, có quan hệ mật thiết với tộc Yuki."

"Heh, tộc Kagamine sao, nghe tên giống với tên hai Vocaloid nổi tiếng vậy?" "Không quan trọng, chuyện đó để sau, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về Kagamine nào."

"Trước khi nói về Kagamine, phải nói đến cha của người sáng lập Kagamine trước. Ông là một thiên tài. Trong trận tranh đấu giữa Indra và Ashura. Ông đã ngăn cản họ lại và rời đi. Không ai hiểu vì sao. Sau đó ông đem lòng yêu một cô gái thường dân nọ. Cả hai yêu nhau và về chung một nhà. Không lâu sau, họ sinh được hai người con trai sinh đôi. Người anh mang mái tóc đen tuyền, người em mai mái tóc trắng tinh.
Hai người họ chính là cụ tổ của tộc Kagamine và tộc Yuki. Hai tộc này có huyết kế giới hạn hệ Băng. Cả hai trở thành hai tộc lớn mạnh, nhưng họ biết, họ vẫn có cùng huyết thống, nên luôn thương yêu và hỗ trợ lẫn nhau. Huyết kế giới hạn nổi bật nhất của họ là Nguyệt nhãn. Đôi mắt này không phải tộc nhân nào cũng có. Nó có khả năng băng hoá các sự sống theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu luyện tập chăm chỉ và có tiềm năng, Nguyệt nhãn có thể đoán trước được tương lai. Chakra của họ cũng rất đặc biệt. Chakra có thể kích ứng với các loại chakra khác. Nêu ví dụ cho nghe: bây giờ em ngắm vào kẻ địch, tạo một mũi tên băng bằng chakra của em sau đó phóng về phía kẻ địch đó. Ngay lập tức, chakra sẽ kích ứng và băng hoá các dòng chảy chakra của kẻ địch. Nói thẳng ra là đóng băng tất tần tật từ trong ra ngoài, có hiểu không Mafu?" Sau khi giải thích một lèo từ sự hình thành cũng như huyết kế giới hạn vân vân và mây mây, Soraru đúc kết lại một câu. Nhìn vẻ mặt chỗ hiểu chỗ không của cậu, anh bật cười. Thật sự, quá đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top