Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6. Hatake Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín giây, chúng tôi đã an toàn lên sân thượng cùng bộ dạng không thể te tua hơn. Dám bỏ em, anh nhớ mặt anh đấy!

Vừa lên sân thượng, tôi và Naruto đã trông thấy cảnh Sasuke ngồi thông dông ăn bữa trưa cách ngon lành. Trong 2 đứa tôi chạy để sống thì Sasuke lại ngồi yên ổn ăn. Phải phạt à~

"Sao cậu bỏ tớ Sasuke" - Tôi tranh thủ xà vào lòng Sasuke cầu sự an ủi. Mà cần ủi an thật mà. Mém chết chứ đùa.

"Xin lỗi nha Sakura, Naruto. Tôi quên mất 2 cần cậu che dấu thực lực." - Bàn tay ấm áp của anh ấy xoa đầu tôi, tuyệt vời.

"Cậu biết bọn này mệt cỡ nào không?" Naruto cũng nhanh nhanh lại gần gục trên vai Sasuke. Tỏ vẻ cần thương xót.

"Xin lỗi xin lỗi" - Tay còn lại của cậu xoa đầu Naruto

"Vậy thì phải phạt nha~"

Cả hai đứa tôi xông tới bất ngờ làm Sasuke không kịp phòng thủ. Đôi môi ngọt ngào của anh ấy lúc này là của tôi. Còn Naruto thì gặm nhắm chiếc tai yếu ớt của cậu.

Tay của cả 2 cũng chả yên phận mà lần mò vào trong áo, mỗi người 1 tay kích thích đầu nhũ nhạy cảm. Tay còn lại Sakura đỡ lấy cổ cậu, còn Naruto thì ôm lấy eo cậu.

Ha....Ưm..ưm

"Chờ đã Sakura, Naruto. Đang ở ngoài đấy!"

Yeah, bình thường Naruto và Sakura cũng hay làm vầy lắm nhưng là khi cả 3 ở với nhau một mình. Còn bình thường ở ngoài chỉ là hôn má hay ôm eo thôi.

Vì triết lý ngày xưa Itachi chạy mà giờ cậu nghĩ hai người họ thật sự là bạn tốt của mình. Tất cả là tại Itachi đã giải thích sai hết.

"Chỉ cần cậu không nói thì chả ai biết đâu Sasuke" - Naruto tinh nghịch trên đùa vành tai nhỏ bé cậu mà nói. Tên này bình thường ngốc thế thôi. Nhưng lúc này lưu manh lắm.

"Lỡ có người thì sao?" - Bàn tay yếu ớt đặt lên vai Sakura mà thủ thỉ. Trong đáng yêu hết sức nha. Thiệt đó.

"Cậu lo quá rồi."

Cạch- Như công tắc bấm dừng mọi hoạt động. Tôi và Naruto nhanh chóng kết ấn thuấn thân đi vào nhà kho gần đó. Tất nhiên là mang theo Sasuke luôn.

"Hộc... hộc" Tiếng thở dốc của Sasuke ngày càng mạnh. Tất nhiên là 2 đứa tôi không đưa vào nha. Sasuke còn nhỏ lắm, sao làm vậy được. Đợi 6 năm nữa cơ.

Cái cổ nhỏ, đôi môi, vành tai và xương quai xanh chưa có nơi nào chưa bị gặm qua. Sau một thời gian chơi đùa. Cuối cùng chúng tôi cũng buôn thả cho Sasuke.

"Các cậu thật là, lần này lâu thật đấy." - Sasuke có vẻ ủy khuất, không phục.

"Do cậu bỏ rơi 2 đứa tôi thôi." - Còn bọn tôi thì thoải mái, vui vẻ chào ngày mới.

"Thôi, lo đi ăn trưa đi. Gần tới giờ tập hợp rồi đấy." - Biết mình không cãi lại, Sasuke đổi chủ đề trò chuyện. Hai đứa tôi gật đầu đồng ý rồi cả 3 cùng nhau ăn.

-

"Lâu quá đi." - Giọng Naruto than vãn

Dù đã quen với cái tính hay đi trễ này nhưng mà Kaka-sensei đúng là đến trễ thật. Nhưng ổng cứ đến trễ thêm chút nữa, để tôi được ngủ trong lòng Sasuke-kun.

Đây là đặc quyền riêng Sasuke dành cho tôi đấy. Cả Naruto cũng không được đâu. Không uổng công tôi chơi với anh ấy từ nhỏ.

"Này tớ có ý này hay lắm nè." - Naruto lấy cái đồ lau bảng đặt lên khe cửa, chỉ cần dùng chút lực mở ra thì sẽ rớt xuống ngay.

Lúc này tôi đã thức dậy, nhìn Naruto bày trò mà hùa theo lúc nào không hay.

"Cậu dùng thêm cái này đi Naruto."

"Này, đây là...." - Mặt Naruto và Sasuke tái mét. Yeah, trên tay tôi lúc này là một hộp côn trùng, đa số là sâu. Tôi bắt chúng để mấy đứa này làm chuột bạch, nhân cơ hội nhiều quá nên lấy ra chơi luôn.

Cẩn thận đặt lên khe cửa, mở cửa thì nấp hộp mở ra và sẽ bất ngờ lắm đây. Tâm trạng Naruto và Sasuke lúc này kiểu...

'Thật may mình là bạn thân của cậu ấy.' - Sasuke thở vào nhẹ nhõm.

'Cậu ta có thật sự là con gái không vậy? Nếu là con gái sao lại dám cầm động vào mấy thứ đó chứ?' - Naruto cảm thấy bị lừa dối bấy lâu nay.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra.

Chiếc hộp thẳng rơi xuống.

"Hahahaha. Bất ngờ chưa, dattebayo." Naruto cười lớn chỉa tay về người tóc trắng vừa đi vào.

'Có thật là ninja thượng đẳng không đây?' - Sasuke nghi ngờ lão thầy ngốc nghếch này.

Kakashi không nói gì. Cảm nhận được lũ côn trùng đang bò lúc nhúc trên đầu, vai và mặt. Chỉ ngước lên trời cười thật tươi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét thất thanh tội nghiệp của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top