Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7_Trên đường rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy tiểu quỷ~ Đã tới chưa? Ta mệt~"

Sayo nằm dài trên lưng Madara, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, lười nhác dụi dụi cái gáy luôn miệng mè nheo. Madara trán nổi đầy gân xanh, khóe mắt co giật liên hồi, nghe tới người kia lại một lần nữa than phiền liền nhịn không được quay đầu quát tháo:

"Câm miệng!! Từ đầu đến cuối đều là ta cõng ngươi!! Người mệt phải là ta mới đúng!! Nếu không muốn bị ta ném đi liền ngậm miệng lại!!"

"A, thật hung dữ tiểu quỷ, ngươi làm ta sợ~" Sayo mặt than móc mũi nói, sau đó bôi bôi trét trét lên áo Madara, giọng điệu một trăm phần trăm là bắt chước tên võ sĩ tóc bạc nào đó, tiếp tục than thở, "Ta đau lưng quá~ Xương cốt thật đau nhức~ Ngươi phải kính trọng ta nha tiểu quỷ~"

"..." Madara: Thật có cảm giác đang cõng một lão bà bà lắm chuyện, tâm hảo mệt!

Madara cứ thế cõng Sayo lão bà bà phóng từ cây này đến cây khác, thân thủ nhanh nhẹn bước chân không tạo tiếng động băng qua cánh rừng. Vẫn còn một nửa đường nữa mới tới chỗ gia tộc Uchiha, trời cũng đã chập tối, vì còn phải vác theo con heo lười nhác đầu bạc ở sau lưng mà tốc độ của hắn cũng mấy phần giảm bớt, Madara đành quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đến sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục lên đường đến Uchiha gia tộc.

"Uy con heo! Mau leo xuống!"

Madara gắt gỏng buông tay, nhíu mày nhìn ra đằng sau tiểu tử vẫn còn bám mình như đỉa, một chút cũng không có ý định buông ra. Sayo từ khi nào đã ngủ say như chết, hai tay ôm chặt lấy cổ Madara, hai chân cũng muốn đu lấy eo hắn cứng ngắc, khuôn mặt non nớt buông lỏng, lâu lâu còn vui thích chép chép miệng, mơ hồ lẩm bẩm:

"Sư phụ, Sayo muốn ăn táo~"

Trên cổ lại truyền đến cảm giác ôm chặt, sau lưng mềm mại ấm áp càng thêm rõ ràng, Madara trán đổ hắc tuyến, trong tâm nhốn nháo không biết phải làm gì ngoài đứng im bất động để cho tên bạch mao kia tha hồ nháo loạn trên lưng mình. Vất vả một hồi vùng vẫy, Sayo trên lưng Madara cũng chịu tuột xuống đất, thế nhưng tay vẫn nhất quyết bám trụ lấy tay áo của hắn, ngoan cố đem gò má mềm mại cọ cọ cánh tay hắn. Nhìn đến cái khuôn mặt làm nũng của tiểu tử vẫn đang ngủ say như chết, Madara không hiểu sao lại thấy hai má nóng nóng, tâm rối loạn không biết làm gì, rốt cuộc chỉ có thể ngồi yên bên cạnh Sayo, phó mặc cánh tay để người kia tha hồ ôm ấp.

"A nha, sư phụ, tay thật ấm áp, Sayo rất thích..."

Madara ngồi xếp bằng trên đất, tay chống cằm vuốt mặt, miễn cưỡng thu tầm mắt không nhìn Sayo, than thở, "Cái tên ngốc phiền phức này..."

Sayo vui thích nghiêng người ôm lấy Madara bàn tay, khóe môi mân lên cười cười, đôi mắt nhắm nghiền lại càng thêm híp chặt, tươi cười ý vị càng thêm sâu. Madara liếc mắt nhìn em, ngón tay hơi động, vô tình lướt qua cánh môi mềm mại lại ướt át, hắn nội tâm nhịn không được lại dâng lên một cỗ cảm xúc quái lạ, tựa như có lông vũ gãi qua tâm can, nhộn nhạo không yên. Madara một bên nắm lấy tay Sayo, một bên lấy ngón tay chọt chọt cái má phúng phính của em, sau đó lại vuốt vuốt bạch ngân sợi tóc. Hôm nay lại có dịp nhìn kĩ, Madara mới để ý thấy rõ trên đỉnh đầu Sayo có một cái ngốc mao ngắn củn cởn, vì thường ngày bị băng vải đè nén nên không thể thấy được, bây giờ không gì cản trở liền đứng thẳng lắc qua lắc lại. Đúng là trông rất khả ải... Hắn khóe miệng kéo lên một cái cười nhẹ.

Tên ranh con này có vẻ cũng có điểm đáng yêu đi...

. . .

Sáng sớm, Sayo mở mắt tỉnh dậy, trước tiên nhìn thấy lại là gương mặt say ngủ của Madara. Em tâm không nháo, mặt không gợn sóng, biểu tình nhàn nhạt lại không có nửa điểm ngạc nhiên hay xấu hổ tự nhiên buông tay hắn ra, sau đó bình thản ngồi dậy, ưỡn người ngáp dài một tiếng. Sayo mệt mỏi dụi dụi mắt, nhìn đông nhìn tây, tựa như không biết bản thân đang ở đâu, em cứ thế ngồi thẩn người nhìn không khí sáng sớm. Mãi cho đến khi Madara thức dậy, nhìn thấy cái này bộ dạng ngái ngủ của em liền nhịn không được che miệng mà bật cười, một tay vỗ vỗ đỉnh đầu bạch mao, lấy sức xoa nắn.

"Ha ha! Ngươi bản mặt này là sao thế hả!? Ngủ sâu quá liền quên béng chuyện gì đã xảy ra sao?"

"..." Sayo: Chuyện đã xảy ra? Giữa ta và ngươi còn có thể xảy ra chuyện gì sao?

"Mau rửa mặt đi, ta nướng xong cá liền có thể ăn ngay." Madara cơ hồ thực ôn nhu xoa đầu em, híp mắt cười.

Nhận ra người kia thái độ đột nhiên thay đổi, Sayo nữ tử vốn muốn mở miệng đòi ăn táo cũng khô khan nuốt xuống một ngụm nước bọt, gật đầu ngoan ngoãn đứng lên. Tên này tiểu quỷ, có phải đầu bị đập vào đâu nên bây giờ không còn tỉnh táo phải không vậy?

Sayo ngồi xổm trước dòng sông tát nước rửa mặt, sau đó lại cúi đầu chuyên chú nhìn khuôn mặt phản chiếu dưới mặt nước, có chút mờ mịt sờ sờ sườn mặt. A, hôm nay có lẽ nắng cũng thật gắt, phải sử dụng băng vải quấn mặt, nếu không đầu sẽ hỏng mất... Sayo độ tuổi này tuy đối với sức nóng mặt trời sức đề kháng rất tốt nhưng em tại thời điểm nghe Kamui sư phụ kể lại sư phụ của người chết khổ cực như thế nào dưới ánh nắng mặt trời, em tự nhiên sinh ra không ít sợ hãi cùng bài xích với mặt trời. Ân, là bị ám ảnh đi...

Sayo ngồi bệch xuống đất, hai tay loay hoay đem băng vải quấn quanh mặt, động tác vụng về lại có chút tùy tiện, băng vải mấy lần gấp nếp nhưng cũng bị nàng khi dễ bỏ qua. Không trách được, Sayo chuyện này trước đây đều là nhờ sư phụ và Abuto thúc thúc phụ trách, bản thân em cũng chưa từng làm qua nên không quen là chuyện đương nhiên. Thời điểm Sayo đang bận rộn chỉnh sửa áo choàng, sau lưng đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ oanh liệt khiến em nhịn không được ngoái đầu lại nhìn, mắt cá chết chép miệng. Tiểu quỷ kia, có phải là muốn đem cá nướng thành than không vậy?

Sayo chán nản từng bước lê thê đi về phía tiếng nổ phát ra, khói bụi mù mịt ập tới khiến em vô thức nhíu mày, tay cầm ô giơ lên cao vung xuống, một trận cuồng phong thổi đến, nháy mắt đem khói đen tản đi. Sayo mở to mắt, vừa vặn thấy được một cái thân Madara khổ sở đứng phòng thủ, mà đứng đối diện chính là hai cái nam hài trạc tuổi với hắn.

"Hashirama-!!"

Sayo loáng thoáng nghe Madara rít gào--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top