Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Giông tố bất ngờ

  Đầu cô liên tục đau, trong cái não nhỏ bé phải chứa đựng đầy suy tính. Cô chẳng qua chỉ là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, xuyên về đây thật sự rất thiệt thòi. Chỉ riêng việc Carol học ngành khảo cổ học xuyên về cũng đủ dẫm cô nghìn lần dưới gót. Cô chỉ biết mổ xẻ, thứ mổ xẻ lại là cái đầu, xác thực không dùng được chút gì ở thời này. Carol à Carol... hy vọng ta với ngươi không trở mặt thành thù. Ta cũng không có giành Menfusu với ngươi, ta toàn tâm toàn ý, ta hai tay hai chân tác hợp các ngươi. Cô hết nhăn mày lại mếu máo, mặt hết xanh lại trắng dọa cho đám nô tỳ không dám hó hé nửa lời
" Công chúa điện hạ"_ ai gặp cô cũng đều kính cẩn dập đầu, không một ai quá phận, giọng nói còn chứa chút run sợ.
     Cô nghĩ nghĩ thấy thái độ của họ hoàn toàn hợp lí. Trong truyện Asisư rất thần bí lạnh lùng, trừ Menfusu và việc cầu nguyện ra, nàng chẳng quan tâm gì khác. Độ nhận diện công chúng ít ỏi đến đáng thương. Vì vậy sau này khi Asisư quay lưng đi, tất cả sau lưng nàng đều là tiếng chửi rủa, tất cả đều là tiếng ngợi ca công lao của Carol, chẳng một ai bênh vực nàng. Nỗi đau khi bị người mình yêu vứt bỏ, bị mọi người quay lưng chửi rủa, bị mảnh đất quê hương ruồng rẫy như con dao cùn cứa đi cứa lại đến gỉ máu. Có ai hiểu cho Asisư? Tim nàng cũng lặng lẽ đau âm ỉ, nhịp thở cũng dồn dập và khó khăn lết từng bước. Mùi hoa sen theo gió đưa, những tấm vải sa tung bay trên hành lang dài đằng đẵng, tiếng sông Nile khẽ vỗ vào bờ rồi tiếng ồn ào vọng lại ở nơi xa càng khiến bóng lưng của Asisư thêm đơn chiếc lạc lõng. Nước mắt cô rơi lã chã, cô cuối cùng cũng gục ngã mà quỳ trên đất, đôi tay lặng lẽ chẽ lấy khuôn mặt đầy lệ mà khẽ thổn thức. Nỗi đau gằm sâu trong linh hồn và thể xác của Asisư cô cũng cảm nhận được. Asisư khóc, Diệp Dung Hoa cũng khóc, Asisư đau, Diệp Dung Hoa cũng đau.
    Cô nấc lên từng hồi rồi nức nở. Một hành lang rộng lớn chỉ có một tấm lưng khẽ run lẩy bẩy, bé nhỏ đến vô lực. Từng tầng tóc đen khẽ rũ xuống che phủ lấy khuôn mặt bi thương của cô, đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời sao Ai Cập đong đầy nước mắt. Công chúa của Ai Cập xót xa cho số phận đầy nghiệt ngã của mình, nghe thật nực cười.
" Kẻ nào khiến công chúa của Ai Cập hùng vĩ này rơi lệ, ta sẽ ngũ mã phanh thây hắn"_ giọng nói đầy ôn tồn và uy nghiêm khiến cô khiếp sợ ngẩng phắt đầu lên. Một người đàn ông ngũ tuần, trên mặt đã đầy những nếp nhăn, đầu đội mũ miện khắc chim ưng vàng cao quý, bên trên còn có đĩa mặt trời tượng trưng cho quyền lực tối cao của thần Mặt trời Ra.
"Asisư con gái của ta. Con là niềm kiêu hãnh của Ai Cập. Sự thông minh của con, sắc đẹp của con như mặt trời chói lọi. Khi con rơi lệ, phụ vương sẽ bảo vệ con, Ai Cập luôn đứng về phía con, thần linh phù hộ cho con"
    Cô dở khóc dở cười. Lời thoại này cũng quá sến súa rồi đi. Tình yêu thương này khiến trong lòng cô nhẹ nhàng đi không ít. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thời gian ngắn ngủi còn lại của ông, cô lại không kìm được mà buồn rầu. Nếu cô ngăn cản được việc hạ độc liệu ông có thể sống lâu hơn? Cô lưu luyến sự ấm áp mà ông dành cho Asisư, thứ mà trước kia đối với cô quá đỗi xa xỉ.
" Phụ vương... người nói có thật hay không?"_ dù biết trước tương lai sẽ chẳng tốt đẹp như ông nói cô vẫn giả mù mưa sa.
" Tất nhiên, ta không bao giờ nói dối mặt trời nhỏ của ta. Ai khiến con buồn lòng?"_ vừa hiền dịu nói ông vừa lấy tay xoa đầu cô. Cô cũng không có ý định giấu giếm liền thành thực đáp
" Con chỉ đang nghĩ người không thể ở cạnh con mãi được. Con sợ con không chống nổi sóng gió, càng sợ sau lưng khi ngã xuống là nghìn đao vạn đao, sợ nhân dân Ai Cập quay lưng với con"_ cô vừa cười nhạt, vừa nhìn xa xăm hồi tưởng lại những tình tiết đau xót trong truyện
" Asisư nếu ta không còn, con là Nữ hoàng của Ai Cập. Menfusu quá xốc nổi, con càng trầm tĩnh sáng suốt hơn.  Hạ Ai Cập hỗn loạn, ta chỉ tin tưởng giao lại cho con. Ai Cập này tất cả đều giao phó cho con. Ta chỉ hy vọng khi còn sống có thể bảo vệ con chu toàn, sau khi chết muốn để lại đường lui cho con, mong muốn con bình an một đời"
     Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời nhưng đôi mắt lại đăm đăm nhìn ông. Nefenmat là một hoàng đế tốt, một người cha tốt. Ông luôn đáu đáu về Ai Cập nhưng tâm trí luôn hướng về chị em Asisư. Người đàn ông này cả một đời đã phải suy nghĩ thao thức biết bao nhiêu đêm? Nhưng Menfusu và Asisư chưa từng biết nỗi khổ sở trong lòng ông...
    Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay chai sạn to lớn của ông, mong muốn cảm nhận được hơi ấm của ông nhiều thêm chút. Nefenmat mỉm cười nhẹ nhàng, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, vẻ mệt mỏi cũng không che nổi sự vui vẻ trong lòng ông. Ông cùng cô ngồi xuống sàn nhà mát lạnh, hướng ra phía sông Nil lộng gió. Tầm nhìn của cô phóng ra sông Nil mênh mông nước, yên lặng cảm nhận cái đẹp của Ai Cập cổ đại phồn vinh mà trước giờ cô chưa từng chú ý. Gió thổi làm mái tóc cô bay toán loạn, vạt áo cũng đung đưa đón gió, những dây tua thắt lưng dát vàng yên tĩnh nằm dưới đất. Cả cô và Nefenmat đều không chú ý, trong khóc khuất sau cột một bóng hình đã chứng kiến toàn bộ lặng lẽ rời đi.
" Con có hứng thú với tấu chương không? Học trị quốc thì sao?"_ Nefenmat lên tiếng đầy bất ngờ
" Hứng thú thì không có nhưng là trách nhiệm"_ cô đáp lại hờ hững, bĩu bĩu môi nhưng cũng không phản đối. Cô rất muốn nói thay vì trị quốc có thể hay không cho cô mấy con dao để nghiên cứu mổ xẻ. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ nghề nghiệp mà thôi.
    Nefenmat cười cười rồi đứng dậy, cô cũng tíu tít theo chân.
    Cô đi qua tầng tầng cánh cửa dát vàng điêu khắc hùng vĩ và lớp lớp đội quân hộ vệ, đi qua những hành lang phủ màn sa lộng lẫy, đi qua cả những công trình khiến trúc đồ sộ, cung điện cao to sừng sững với những cột điêu khắc tỉ mỉ... cô không thốt nên lời nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh bước đi. Nền văn minh Ai Cập cổ đại đã phát triển đến nhường nào? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết những chi tiết điêu khắc của Ai Cập có thể tồn tại đến mấy nghìn năm mà không bị bào mòn, và cung điện lộng lẫy này được xây bằng sức người không một máy móc vận chuyển.
" Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến công chúa điện hạ"
" Tể tướng, dịch bệnh và nạn đói ở phía Nam Hạ Ai Cập giải quyết ra sao?"
   Đang vẩn vơ suy nghĩ, đại não cô liền bị đánh tỉnh bởi tiếng "Hạ Ai Cập".
" dịch bệnh và nạn đói ở Hạ Ai Cập?"
Lão nhân gia đang cúi đầu bẩm báo nghe tiếng cô hỏi thì ngẩng đầu lên, chỉ nhìn nhẹ qua cô một cái rồi tiếp tục nói
" Công chúa ở trong thần điện lâu ngày chắc không hay biết. Đích thực tình hình không được khả quan. Nam Hạ Ai Cập vốn đã nghèo, nạn đói thường xuyên xảy ra nay lại thêm dịch bệnh. Với tốc độ lây lan sợ rằng Hạ Ai Cập chống đỡ không nổi." 
    Cô ngây người. Nhân vật trong truyện xuất hiện ở ngoài đời trước mắt cô, cô có thể không nhận ra nhưng tình tiết truyện chắc chắn cô thuộc nằm lòng bàn tay. Chỉ có những tập cuối về sau cô không tài nào sưu tập được mới mù tịt. Trước khi Menfusu đăng cơ, mọi chuyện đều rất yên bình, chỉ có sự việc Nữ vương Hitari đầu độc Nefenmat nhưng là sau khi Hitari đến mới xảy ra. Dây thần kinh trên đầu cô giật mấy hồi, căng não suy nghĩ cũng moi không ra thông tin gì về dịch bệnh.
" Đã thông báo rộng rãi cho thần dân phòng tránh chưa?"
" Bẩm công chúa dịch bệnh phải được giữ kín nếu không tất loạn"_ ông lại bình tĩnh đáp, không một tia mảy may bất thường nhưng biểu hiện ấy lại như mồi lửa châm ngòi trong tâm cô
" Imhotep, rồi tiếp theo ngươi tính làm gì?"_ giọng cô lạnh lẽo khác hẳn thái độ lúc trước khiến mọi người phòng bị không kịp, quân lính vây quay liền rùng mình một trận.
" Bẩm công chúa, thần định khoanh tròn những vùng và người có dịch bệnh đốt cháy"_ giọng nói nhẹ nhàng, không một tia lưu luyến làm mọi sự nhẫn nhịn trước đấy của cô như bùng nổ
" Imhotep, ngươi lớn mật thật đấy. Mạng người đối với ngươi rẻ mạt vậy thôi à?"_ cô bình tĩnh đáp lại nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. Dung Hoa nhìn ông không chớp mắt, đôi mắt mênh mang lấp lánh như bầu trời sao Ai Cập, đẹp đẽ mê người nhưng nay lại khiến vạn vật sợ hãi lùi bước. Khí chất vương giả của cô không biết có từ khi nào tỏa ra như chim ưng mạnh mẽ lại như rắn thâm trầm. Cô vất vả cứu người, mạng người đối với ông ta lại như gió thoảng mây bay nói ra một câu liền giết chết.
" thần mạo muội nhưng nếu để dịch bệnh lan đến Thượng Ai Cập thì không tốt thưa công chúa"_ Imhotep lập tức quỳ xuống, không một ai có thể khiến ông sợ hãi quỳ gối. Nefenmat khiến ông quỳ là vì tài đức, đấy là sự kính trọng nhưng không phải sợ hãi. Còn cô thì khác, ông đã phục vụ cho hai triều vua chúa Ai Cập cũng phải kiêng dè trước cô.
    Cô quay người, làn váy rung chuyển
" Xoẹt" nhẹ một tiếng, trên đất đã rơi lả tả những sợi tóc. Thời gian như đọng lại. Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ ràng những xao động của sông Nil, từng đợt nước sông nhấp nhô xô vào gạch tường, nghe thấy cả tiếng gió khẽ thổi bên tai.
" Chị Asisư"
" Công chúa"
" Asisư"
   Tiếng Nefenmat sợ hãi, Menfusu và Minuê vừa đến cũng thất thanh gọi, quân lính thì im lặng như xác chết hận không có lỗ để trốn tránh một màn sợ hãi này.
" mạng của thần dân Hạ Ai Cập là cây cỏ còn mạng của thần dân Thượng Ai Cập thì đáng quý sao? Imhotep, ngươi đang chê cười mạng sống của thần dân Hạ Ai Cập thấp hèn đấy à? Ngươi đừng quên tương lai ta sẽ tiếp quản Hạ Ai Cập với cương vị Nữ hoàng. Cằn cỗi thì sao mà nghèo đói thì đã sao? Nghèo đói thì họ không xứng đáng được sống?"_ cô lẳng lặng nhìn Imhotep đang quỳ dưới đất. Ánh mắt như con rắn độc sẵn sàng tấn công con mồi. Cô đã không nhịn được mà rút cây kiếm cong nhỏ bên hông của hộ vệ mà chém. Nhát chém chuẩn xác lưu lại bên cổ Imhotep một đường máu chảy. Chỉ cần sâu tí nữa, ông ta xác định chết dưới tay cô. Cô thầm nhủ" xem ra mổ xẻ cũng không phải không có tác dụng, tay của cô có thể điều chỉnh lực đạo đến xuất thần"
" Sao nào? Ngươi suýt chết có thấy yêu đời hơn hay không?"_ vừa nói cô vừa cười châm chọc, nụ cười hoàn toàn không lan đến mắt.
" Phụ hoàng, vấn đề Hạ Ai Cập con sẽ giải quyết, không dám phiền đến tể tướng Imhotep thân thể ngàn vàng"
    Cô vứt cây kiếm "keng" một tiếng xuống đất dửng dưng nói, rồi khẽ vuốt lấy tóc rối trên đầu, chạm nhẹ vào mũ miện vàng hình con rắn. Con rắn trông càng yêu mị xinh đẹp. Thân thể Asisư cũng xem ra không tồi, nếu không cô cũng không thể di chuyển với tốc độ nhanh đến như vậy.
~ 1 vote, 1 follow làm động lực cho mình~❤
định ngừng mà cứ cố gõ thêm một chút nên chương này rõ là dài, dài hơn cả chương trước :)))




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top