Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bình yên trở về

" Chị Asisư, sao chị lại làm vậy với ta? Chúng ta là chị em mà?"
" Thứ đàn bà rắn độc, cõng rắn cắn gà nhà. Chính bà ta đã đẩy Ai Cập đến chiến tranh"
" Bà ta đã phản bội đất mẹ Ai Cập, chính bà ta hại Hoàng phi Carol sảy thai"
" Asisư, từ giờ chúng ta không còn là chị em, ngươi không còn là nữ hoàng của Ai Cập này. Hãy tự lo lấy cho bản thân"
Đầu nàng đau như búa bổ, vang vọng trong tâm trí những lời nói hờn oán, những hình ảnh tủi nhục như thước phim tua ngược khiến thân hình nàng không tự chủ được bi thương đến run rẩy, cắn đôi môi đến ứa máu và nước mắt trào ra lăn trên gò má tinh mỹ. Đầu lông mày nàng nhíu chặt, móng tay gằm vào lòng bàn tay in vết xanh tím, tựa như nàng đang chịu nỗi đau đớn đến kinh người...
" Công chúa? Người sao rồi?"_ giọng nói lo lắng quen thuộc của Ari vang đến bên tai, lay tỉnh nàng trong cơn mộng mị. Đôi mắt đen như hút hết linh hồn tinh túy của vạn vật khẽ hé, hàng mi dài cong vút rung rinh như cánh bướm vẫn đẫm nước mắt, một dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại yếu đuối đến vô lực.
" Công chúa, người tỉnh? Người lại mơ thấy ác mộng sao?"_Ari quỳ bên giường nàng, tay bưng đến một cốc nước. Nàng ta vẫn như vậy, hết lòng vì Asisư.
" Ari..."_ nàng khẽ mấp máy môi gọi, giọng khàn đặc đến không nhận ra.
" Vâng, em đây."
Nàng vươn tay về phía Ari, Ari lại gần nàng. Nàng bất chợt ôm chầm lấy nàng ta, người khẽ run run thổn thức, rồi rưng rưng khóc lên, giải phóng hết tủi nhục phải chịu. Nàng đã mơ thấy kiếp trước của Asisư, mơ thấy những hình ảnh hạnh phúc thời thơ ấu bên Menfusu, mơ đến những ngày tháng đau khổ về sau. Trái tim nàng như chảy máu, trái tim chằng chịt những vết thương mà không thể chữa khỏi. Trong mơ thì ra Asisư chính là kiếp trước của nàng, Diệp Dung Hoa chết nhưng dương số chưa tận liền được thần linh gọi về thân thể trong kiếp trước để tiếp tục dương số. Còn Asisu không biết lý do vì sao tình nguyện thoát hồn nhường lại cơ hội sống cho nàng ở thân thể này. Có lẽ nàng ta đã biết rõ mọi chuyện, tình nguyện bắt đầu một cuộc sống mới, không lưu luyến gì với Ai Cập đầy rẫy đau thương này nữa.
Ari thấy vậy cũng ứa nước mắt, nghĩ rằng nàng vì đi cứu Menfusu phải đối mặt với nguy hiểm dẫn đến sợ hãi quá độ liền nhẹ giọng an ủi
" Công chúa, người vì hoàng tử bất chấp thương tổn nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không sao hết..."
Khóc đến tê tâm phế liệt rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mê man vẫn văng vẳng những tiếng chửi rủa khiến nàng khó mà yên giấc, lông mày thi thoảng lại nhíu chặt đầy thống khổ...
Mở mắt ra lần nữa đã thấy ánh bó đuốc lớn cháy lập lòe ở góc phòng, màn sa mỏng che phủ trên chiếc giường lớn khiến nàng mơ hồ không rõ thân ảnh bên ngoài liền nhẹ giọng gọi
" Ari?"_ nàng nghèn nghẹt nói bằng giọng mũi, đôi tay thon dài như ngọc khẽ vén tấm màn bên cạnh.
" Chị Asisư? Chị đã tỉnh? Có thấy khó chịu ở đâu không?"_ giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai, dù có chết nàng cũng nhận ra được.
" Menfusu? Em bị thương không nghỉ ngơi mà đến chỗ ta làm gì?"
Menfusu ngồi sát bên đang băng bó chi chít đứng dậy tiến đến trên giường nàng rồi đưa đến cốc nước, nàng lẳng lặng nhận lấy, uống một ngụm lớn mới cảm thấy cổ họng bớt đi khô khốc, lại làm thêm một ngụm lớn thì bị sặc đến ho liên hồi không ngừng, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.
" Uống từ từ. Sao lại bất cẩn như trẻ con vậy?"_ Menfusu thấy vậy mặt mũi liền nhăn nhó thành 1 đoàn, bất chấp vết thương mà vuốt sau lưng cho nàng nhuận khí. Ổn thỏa được một hồi hắn mới lại nói
" Ta đến thăm chị. Vết thương của ta chỉ là mất máu nhiều thôi, ta thân thể khỏe mạnh không có gì đáng lo, nghỉ ngơi 2 hôm, uống thuốc đầy đủ liền cảm thấy đỡ. Bù lại là chị, mê man sốt suốt 2 hôm nay không thấy tỉnh."
" 2 hôm? Hạ Ai Cập... Hạ Ai Cập thế nào rồi?"_ Nàng nghe thấy 2 hôm thì giật nảy mình, lẽ ra sáng ngày hôm nay phải là nàng xuất phát đi Hạ Ai Cập cứu tế dịch bệnh và lo việc bổ nhiệm quan lại. Thế nào tỉnh lại liền lỡ mất thời gian? Thời gian càng lâu, dịch bệnh lan nhanh càng khó đẩy lùi. Hơn nữa cũng là mới chỉ nghe nói truyền miệng về dịch bệnh, chưa qua chuẩn đoán bằng mắt thật, phương pháp tránh dịch còn chưa lên kế hoạch cụ thể nữa.
" Chị đừng lo, phụ vương đã chuyển một số thuốc thang và lương thực đi ứng cứu trước. Ngự y đâu? Công chúa đã tỉnh"_ Hắn ta lớn tiếng gọi người, bây giờ nàng mới chú ý trong gian phòng rộng lớn chỉ có mỗi nàng và Menfusu, khi hắn gọi mọi người mới vội vã kéo nhau vào từ phía cửa lớn.
Một ông lão râu ria đã bạc tiến lên bắt mạch cho nàng. Nàng cũng không chú ý, lơ đãng đưa tay rồi thả hồn vào suy nghĩ. Phụ vương nàng mới chỉ là kế ứng phó tạm thời, nguồn gốc dịch bệnh chưa được tra rõ, nói thế nào thì cũng không yên tâm. Nàng thầm nhủ phải mau chóng lành bệnh, việc Hạ Ai Cập không thể chậm trễ. Kiếp trước nàng vì tình yêu mù quáng mặc kệ con dân lầm than đói khổ, kiếp này không thể trơ mắt nhìn họ khốn cùng như vậy nữa. Vì nàng không chỉ đơn thuần là Asisư ích kỉ vì tình yêu, nàng đã sống một đời người và chết đi, thứ nàng hướng tới không còn là những thứ phù phiếm nhỏ bé, trước mắt là như vậy. Duyên đến thì đến, duyên đi thì đi, số phận đã an bài.
" Bẩm công chúa, thân thể người đã ổn tuy vẫn còn sốt vì vết thương chưa khép miệng, nhưng chỉ cần tịnh dưỡng nửa tháng, uống thuốc đúng giờ và tránh đụng nước vết thương sẽ hoàn toàn khép miệng."
" Ta đã biết, cảm ơn."_ Nàng hờ hững nói một câu, cũng không có gì là ngạc nhiên. Vết thương nhỏ này nàng chắc chắn dư sức xử lí.
" Thần xin cáo lui."
" Bẩm công chúa, pharaoh đến thăm người"
Cung nữ vừa dập đầu bẩm báo đã thấy thân ảnh một người gấp gáp bước đến.
" Asisư, sao rồi con gái?"_ chất giọng ấm áp trìu mến xen lẫn lo lắng không che giấu khiến nàng như được ăn mật ngọt. Miệng nàng vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh kéo thành một đường chỉ
" Con khỏe lắm thưa phụ vương."
" Lần này con quá mạo hiểm. Không sao thì tốt."_ Nefenmat không che giấu ánh mắt đầy thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, tay khẽ vuốt đầu nàng âu yếm
" Là người nơi nào dám bước vào lãnh thổ Ai Cập làm loạn?"_ Nefenmat trầm giọng, ẩn chứa uy nghi hướng Minưê hỏi
" Phụ vương, chúng ta không kịp đuổi theo hắn, không rõ mặt mũi cũng không biết người phương nào."_ nàng nhanh chóng cướp lời đáp vội. Để Nefenmat biết chuyện thì hỏng bét, nàng sẽ phải ru rú trong hoàng cung này và đừng hòng đến Hạ Ai Cập. Minưê và Menfusu ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Nàng không muốn nói thì 2 người cũng không có ý vạch trần.
Ngồi nói chuyện phiếm tươi cười được mấy hồi nàng liền thấm mệt, dù gì cũng mới tỉnh dậy, nàng cũng không có dư sức lực để tươi cười mãi được. Nefenmat thấy vậy liền dặn dò mấy câu mới luyến tiếc rời đi. Menfusu có vết thương cần tĩnh dưỡng cũng bị nàng đuổi khéo. Minưê nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi, cũng cất bước rời đi cùng Menfusu. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh, Ari cũng lẳng lặng quỳ một bên. Nàng nhìn theo bóng dáng Minưê hòa vào cùng đám người rồi mất hút ở cuối ngã rẽ hành lang đến xuất thần. Cười khổ trong lòng một tiếng. Minưê lúc này vẫn chưa phải là tướng quân Ai Cập hùng dũng, hắn chỉ là một tướng lĩnh có chút tiếng nói được Nefenmat giao trọng trách trông coi Hoàng tử và Công chúa. Phần lớn nàng đều ở trong thần điện được canh gác chặt chẽ nên hắn chủ yếu đi theo tên em trai ương nghạnh của nàng. Bây giờ cũng vậy mà mai sau cũng thế, tình yêu của hắn đối với nàng luôn xếp sau lòng trung thành đối với Menfusu. Tại sao lúc trước nàng lại có chút thương cảm hắn nhỉ? Có lẽ vì nàng đứng trên lập trường của Diệp Dung Hoa mà nhìn nhận đoạn tình cảm này. Nhưng đến khi biết rằng nàng cũng chính là Asisư, nàng cảm thấy Minưê mãi mãi cũng không cho nàng cảm giác được an toàn dựa dẫm...
" Công chúa, người mới tỉnh dậy có thấy đói bụng hay không? Để em sai người hầu dâng đồ ăn nhé, người không thể biếng ăn lúc này được."_ Ari ở một bên nhẹ nhàng đánh tiếng hỏi han
" Có chút đói bụng. Em mang cho ta chút cháo loãng là được."
" Người đâu? Xuống nhà bếp dâng thức ăn cho công chúa"_ Ari truyền lời sang nhóm cung nữ bên cạnh rồi lại tiếp tục im lặng đứng bên cạnh nàng, một khắc cũng không rời như sợ nàng biến mất. Dạo gần đây Asisư rất hay thất thần suy nghĩ, nàng ta lo lắng cũng phải.
Nàng chậm chạp múc muỗng cháo cho lên miệng. Dòng cháo ấm nóng chảy vào miệng khiến nàng lấy lại chút thoải mái. Ăn xong bát cháo, cung nữ liền bê lên mấy cốc sứ đựng thuốc vẫn còn nghi ngút khói mang tới. Vừa vào đến ngưỡng cửa mùi thuốc đắng nồng gay gắt đã xộc thẳng vào khứu giác nàng. Không biết sức lực ở đâu nàng liền sợ hãi đứng phắt dậy run run chỉ
" Này... này... ta phải uống hết mấy cái cốc này sao?"
" Công chúa, là thuốc ngự y kê cho người. Thuốc đắng dã tật, người phải uống hết mới mau khỏi."
Trong đầu nàng thầm chửi rủa, ở thời hiện đại mấy thứ này nàng có bao giờ động qua, chỉ uống mấy viên thuốc tây mà thôi. Đằng này còn có đến tận 4 cốc thuốc nghi ngút khói. Nàng lấy tay bịt mũi, mặt nhăn nhó xua tay gào to
" Mang đi, mang đi, ta không uống."
Nàng cũng không hiểu lúc này sao nàng lại trẻ con đến thế. Chỉ trách vận dẫm phải phân chó khiến nàng ngồi đây uống cái thứ nước đen nghịt khó coi này.
Ari không lạ việc nàng ghét uống thuốc, chỉ là trước nay nàng nhăn mày một cái rồi cố gắng uống hết mà thôi, bây giờ lại có phản ứng lớn như vậy? Ari cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc lần này có nhiều cốc thuốc khiến công chúa sợ hãi hơn chăng?
Dây dưa một lúc lâu nàng cũng nhất quyết không uống. Có động lòng thử qua mấy lần, mùi thuốc xộc thăng vào mũi khiến nàng nôn khan mấy trận, bịt mũi cố uống một ngụm cũng không nuốt được mà nhổ ra bằng sạch. Nhất thời cả một đám người loay hoay. Nàng cũng đâu muốn thế...
Lúc này một bóng dáng quen thuộc bước vào
" Chị Asisư?"
" Menfusu? Em lại đến đây làm gì?"_ khi biết chính mình cũng là Asisư, nàng cũng không quá bài xích hắn, ngược lại trong sâu thẳm linh hồn còn có chút dao động vui sướng khi gặp hắn. Kiếp trước nàng đã yêu hắn đến như vậy, yêu hắn thành thói quen đến không buông bỏ được. Chỉ là một ngày kia nàng sẽ hoàn toàn sẽ buông bỏ. Nhất định là vậy.
" Tỷ không chịu uống thuốc, bọn họ loạn cả lên cũng hết cách chỉ đành gọi ta"_ Menfusu chỉ chỉ đám người
" Không ngờ tỷ lại sợ uống thuốc đấy. Chỉ có con nít mới sợ thôi"_ Menfusu cũng không có vẻ gì là chê ghét phiền toái, ngược lại còn cảm thấy nàng rất đáng yêu. Lúc trước nàng luôn bám lấy hắn, luôn miệng nhai đi nhai lại chuyện lấy hắn và tương lai 2 người trị vì, luôn miệng thổ lộ tình cảm khiến Menfusu nghe đến phát nhàm, dần dần cảm thấy nàng phiền toái. Nhưng dạo gần đây hắn phát hiện chị của hắn cũng không đến mức nhạt nhẽo như hắn tưởng tượng.
Nàng trợn trắng mắt, tên oắt con kia vậy mà dám so sánh bà cô gần 30 tuổi là nàng với đám con nít sợ thuốc. Dù gì thì nàng cũng là người có danh tiếng lẫy lừng trong giới y học được không? Nhưng là một bác sĩ lại sợ uống thuốc nghe cảm thấy có chút kì quái. Mà có sao, bác sĩ cũng là con người. Nhưng mà...
Menfusu cầm lấy cốc thuốc đưa cho nàng
" Chị định lần lữa đến bao giờ? Mau uống nhanh kẻo nguội"
Nàng đảo mắt lúng liếng, trước mặt nhiều người vậy cũng có chút xấu hổ đành phải chậm rì rì cầm lấy. Nhìn dòng nước đen đặc trước mắt mà tự an ủi bản thân: đây là cà phê đen mà thôi, ngon lắm.
Nhắm mắt, bịt mũi khổ sở uống lấy. Phồng mang trợn mắt ngậm thuốc, nàng cười khổ trong lòng. Nàng không có dũng khí để nuốt. Menfusu thấy vậy đanh mặt cảnh cáo
" Chị còn không nuốt xuống?"
Nàng liền trừng lại: nuốt thì nuốt. Ai bảo nàng học y không học dược chứ? Nếu không cũng không đến nỗi nuốt đắng ngậm cay như này. Cả cung điện nhìn không được mà phì cười, Menfusu cũng cười nắc nẻ nhưng vẫn không quên đưa thuốc. Uống xong nàng hết súc miệng cả chục lần lại uống mật ong những vẫn ợ lên mùi thuốc khiến tâm tình nàng thoáng chốc xuống dốc tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top