Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng được 2 tuần rồi kể từ khi Asisu từ Hittito về, những rắc rối khác cũng không xuất hiện, ngoài việc Carol càng ngày càng nổi tiếng thì cũng không có cái gì đáng để nàng quan tâm.

Lúc này trong hoa viên, Asisu đang nằm lười trên ghế quý phi, trên người một bộ y phục trắng tinh, mái tóc đen như mực xoã dài, rũ xuống che đi đôi vai nhỏ bé mềm mại trắng hồng. Hai tay trắng nõn thon dài thả lỏng lướt nhẹ gần mặt đất, chạm vào vài cái cây cỏ non xanh tươi. Làn váy dài phũ xuống ẩn hiện đi đôi chân thon dài trắng trẻo. Khuôn mặt tinh xảo hiện lên vài phần lười biếng, đôi mắt nhắm hờ đi, chiếc môi đỏ khẽ mở, mi mắt được vẽ một đường kéo thẳng đến tóc mai.

Bên cạnh Asisu là Ari đứng cạnh, trên tay bà là một đĩa trái cây, không phải nói là phần lớn trái cây đều là nho đi.
Asisu duỗi tay, lấy từ đĩa một quả nho xanh to tròn đầy mọng nước, một ngụm cắn một cái. Không khí có bao nhiêu nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu nhàn nhãn.

Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó là thân ảnh Nakuto xuất hiện. Ông một tay ôm quyền quỳ xuống trước Asisu, giọng nói bên trong đều là kính ngưỡng và tôn sùng

"Thuộc hạ Nakuto tham kiến nữ hoàng"

Asisu nghe thế cũng chỉ "ậm ừ" cho qua. Vài phút lâu, Asisu mí mắt cũng lười nâng lên, chỉ có âm thanh trong trẻo mang mười phần biếng nhác cất lên

"Có chuyện gì?"

Nakuto nghe vậy, im lặng hồi lâu, sau đó lúng túng nói, âm thanh cố điều chỉnh đến mức nhỏ nhất và nhẹ nhàng nhất, sợ làm Asisu mất hứng

"Khởi bẩm nữ hoàng...Pharaoh mời người về Thượng Ai Cập để...dự và chủ trì hôn lễ của ngài ấy và con gái sông Nile ạ!"

Nghe thế Asisu chỉ "A" một tiếng, mí mắt tù từ mở ra, lộ ra một đôi mắt đen đầy tĩnh lặng. Asisu xoay người, vẫn lười biếng như cũ, chỉ là âm thanh không thể khống chế mà tăng lên vài phần

"Nakuto, ngươi thật sự tin cô ta là con gái sông Nile à?"

Như là hỏi cũng như chế giễu, Asisu sau khi nói xong cũng cười "haha" vài tiếng. Nakuto nghe thế lúng túng cùng hoang mang, lời nói lắp bắp đi

"Cái này...thần...."

"Không có gì, ta chỉ tiện hỏi thôi ngươi lui xuống trước đi"

"Vâng"

Nakuto nghe vậy thở phào một hơi, ông thật sự rất hoang mang khi nữ hoàng hỏi vậy, còn có nữ hoàng bây giờ rất thần bí, ông chỉ sợ là mình không nên dây vào chuyện đại loại như thế nào. Lại đi đến trước cổng của hoa viên, đằng sau lại truyền đến âm thanh của Asisu

"Còn có, nhắn với hắn là: hôn lễ của hắn ta sẽ đến, và ta cũng sẽ tặng lễ vật đầy đủ cho hắn, kêu hắn yên tâm"

"Vâng, thuộc hạ đã biết"

Asisu đợi Nakuto đi rồi thì xoay người, dựa vào ghế, không khí không biết tại sao lại có tí đơn độc cùng đau đớn. Asisu nhắm mắt lại suy ngẫm, Menfuisu a~~~ thật không ngờ hôn lễ này so với kiếp trước còn nhanh hơn ta dự tính. Thật là, ngươi yêu nó đến thế sao? Nghĩ thế, Asisu liền cảm thấy tâm có chút đau, nhưng sau đó lại ném đi cảm giác đó sau đầu. Không thể, không thể yêu hắn lần nữa, một hy vọng nhỏ bé cũng phải bóp chết nó đi. Nếu không thì sẽ là ác mộng lại lần nữa.

Sau khi dẹp đi cái mơ mộng nhỏ bé kia, Asisu lại nghĩ gì mà cười, một nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy là hôm lễ "hụt" lần này, Carol sẽ bị sư tử vồ, sau đó là Menfuisu đau khổ điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. A~~~ lâu rồi chưa thấy hắn có biểu cảm như thế, xem ra lần này nàng phải chống mắt lên xem mới được.

Càng nghĩ Asisu càng cười tươi hơn nữa, tiếng cười khúc khích vang lên bao phủ cả hoa viên. Ari thấy thế thì ngũ vị tạp trần, nữ hoàng, người làm sao thế? Rùn mình một cái, Ari cảm thấy như là nữ hoàng đang tính kế ai đó. Trong lòng không khỏi thầm đốt một nén nhan, cầu người xui xẻo nào đó cố mà bình an đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top