Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Đau quá! Tại sao lại đau đến như thế này?*

Asisu bị cảm giác đau nhói tại bả vai làm lai tỉnh dậy, nàng mở đôi mắt mờ mịt ra nhìn xung quanh. Phát hiện ra đây là tẩm cung của mình thì mới nhớ lại. Hoá ra là lúc giành co với sư tử nàng bị con sư tử kia cắn ngay bả vai, lúc đó vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Asisu nhắm mắt lại rủa thầm một câu.

Thật xúi quẩy!

Đến khi Asisu mở mắt ra, nàng mới lên tiếng, giọng nói có tí khàn vì thiếu nước, đôi mắt đen mỏi mệt rũ xuống, bị hàng lông mi dày che khuất

"Ari"

Rất nhanh, bóng dáng thân thuộv của Ari vội chạy tới. Bà mang lên khuôn mặt lo lắng vạn phần nhìn Asisu, giọng nói hấp tấp mang theo run sợ tè trong đáy lòng

"Nữ hoàng, nữ hoàng không sao chứ?"

"Ta không sao, Ari à" Asisu cho Ari một nụ cười an tâm

Ari ánh mắt đau lòng nhìn Asisu, bà đã theo chăm sóc Asisu từ thuở bé, nhìn nàng cười nhìn nàng khóc, bất giác khi nào bà đã coi Asisu như đứa con gái của bà, nhìn vị công chúa trẻ con nay đã thành một vị nữ hoàng đầy kiêu hãnh. Từ một đứa trẻ đầy thuần khuyết đến một thiếu nữ đầy mưu tính chỉ để kháo cầu một tình yêu của đứa em trai cùng cha khác mẹ. Sự thay đổi bất chợt như thế bà càng đau lòng, nhưng bà vĩnh viễn cũng không vì thế mà từ bỏ nàng. Vì thế, dù có bỏ cả cái mạng này tôi vẫn bảo vệ người, nữ hoàng của tôi.

Ari đang thất thần liền bị Asisu làm cho vỗ tỉnh, bà cuối thấp đầu giọng cực nhỏ và nhẹ nhàng

"Nữ hoàng, sau khi người ngất thì Pharaoh cũng bị thương, hiện đang được Carol chăm sóc"

Aisu im lặng, sau đó mới lên tiếng, giọng nói lạnh băng và không hiện lên sự hoảng hốt nào, chỉ hai từ vô cùng ngắn nhưng lại vô cùng tuyệt tình


"Thì sao?"

"Nữ hoàng?" Ari có hơi kinh ngạc ngước đầu lên nhìn Asisu

"Thì sao? Hắn bị thương thì như thế nào? Chuyện ấy vốn đã không liên quan đến ta" Asisu ánh mắt không chút độ ẩm nhìn ra ngoài trời.

"Ari, ngươi lui trước đi"

Lúc sau Asisu mới thở dài quay đầu nhìn Ari, Ari "Vâng!" một cái liền từ từ lui về, sau đó liên khuất bóng. Lúc này, Asisu mới lên tiếng

"Haru"

"Vâng thư chủ tử"

Âm thanh Haru bỗng chốc hiện lên, Asisu ánh mắt vẫn nhìn về phía xa

"Người nào?" Âm thanh Asisu không nặng không nhẹ vang lên

"Thưa là đại tế tư Nafuta! (không biết đúng không?) Âm thanh Haru mang vài phần nghiến răng nghiến lợi, dám làm chủ nhân của hắn bị thương, đáng chết.

"Nafuta à? Thật sự không ngờ hắn đi quá xa rồi, âm thầm xử lí đi"

Asisu tiếp tục lên tiếng, sau đó liền bảo Haru lui xuống, nàng cần nghỉ ngơi, thật sự hôm nay thật mệt.

----------phân cách tuyến----------------

Xế chiều, Asisu liền tỉnh lại, nàng liền gọi Ari đến giúp nàng rửa mặt.

Lúc Ari chuẩn bị đưa khăn ướt đến cho Aisu thì bàn tay của Asisu lại chợt ngừng lại giữa không trung. Mặt hướng lên phía huyền quan, âm thanh thập phần trấn định

"Hắn đã đến!"

"Hắn? Là ai vậy nữ hoàng?"

Vừa lúc Ari hỏi xong, cánh cửa bên ngoài liền truyền đến một đạo âm thanh vô cùng lớn, sau đó là thân ảnh vô cùng quen thuộc, hắn ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường, mặc kệ vết thương của nữ nhân mà xách nàng lên, giọng nói to tiếng đầy giận dữ

"Asisu, tôi đã cảnh báo chị không được đụng đến Carol, vậy mà chị vẫn chứng nào tật nấy"

Asisu bị hắn xách bổng lên, miệng cũng không rên một tiếng. Nàng ánh mắt không còn si mê hay say đăm nhìn hắn như xưa nữa, mà là thập phần trấn định và bình tĩnh, ánh mắt ấy đầy tinh khuyết nhưng cũng thật lạnh lùng.

"Ngươi nói thế, vậy ngươi có chứng cứ à?"

Menfuisu nghe thế lập tức cứng họng, sự thật là hắn quả thật không có bằng chứng, hắn chỉ nghĩ là chị vô lần làm hại Carol nên lần này hắn không đoán cũng chắc chắn là chị, có khi nào hắn thật sự nghĩ sai không? Nhưng nghĩ đến người tình bé nhỏ Carol vẫn còn đang mất tích liền khiến lí trí còn sót lại bỗng tan biến, hắn mặt đầy châm chọc nhìn Asisu

"Thật sự không phải chị à? Chị vẫn vô số lần làm thế mà còn chối cải? Hừ, chị bày ra ba cái trò nhảm nhí đó chỉ để có sự chú ý của tôi thôi sau? Chị làm trò hèn mọn ấy chỉ để tôi yêu chị thôi sao, đừng mơ!"

Âm thanh của Menfuisu vang khắp tẩm điện của Aisu. Có lẽ nếu là trước đây, Asisu sẽ vô cùng đau khổ mà khóc lóc biện minh, còn bây giờ, hừ dù cho bây giờ hắn có quỳ xuống cầu xin thì cũng không có cơ hội đâu, vì nàng đã không còn là Asisu của ngày xưa.

Asisu ánh mắt lạnh nhìn về phía Menfuisu, miệng bổng nở nụ cười châm chọc, âm thanh mang vẻ trào phúng rõ rệt vang lên

"Haha Menfuisu, em trai thân mến của ta ngươi nghĩ ta sẽ giống như xưa khóc lóc thương tâm ư? Thật nực cười, dù sau này ta có chết cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Ha hả, ngươi nói ta là chủ mưu, vậy ta cần gì phải nhảy xuống để cứu 'vợ' thân yêu của ngươi. Ngươi thật là khờ dại, hahaha"

Asisu cười ngày càng lớn, đề nổi nước mắt cũng muốn chảy ra. Nàng cố nén lại, lần nữa đối mặt với Menfuisu, là đã không còn biểu cảm gì cả. Nàng bỗng dùng lực cắn ngón tay, từng giọt máu màu đỏ rực rỡ nhỏ xuống sàn, lập tức một vòng ma pháp hiện lên, nàng liền đọc chú ngữ. Ánh mắt không chút độ ẩm nào nói ra những lời lẽ như đao cắt vào tận sâu trong trái tim Menfuisu.

"Menfuisu, ta Asisu lấy danh nữ thần Isis thề sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGƯƠI NỮA! Nếu ta vi phạm lời thề, linh hồn sẽ bị giam cầm mãi mãi, chết không toàn thây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top