Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Về Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Asisu và Mitamum đã chuẩn bị xuất phát, tiến thẳng về Ai Cập, dọc đường đi rất nóng và toàn cát bụi nhưng đoàn người vẫn không nghỉ ngơi nhiều cho lắm.

Sau ba ngày vất vả cuối cùng cũng đã đến Hạ Ai Cập. Asisu nhìn các rạp buôn bán được trưng bày ở Hạ Ai Cập đây thì cô nhíu mày. Thật thô sơ và không có kinh nghiệm tí nào, thêm nữa số dân nô lệ ở đây chiếm 2/3 dân số ở Hạ Ai Cập. Cô thật đáng trách cần phải chỉnh đốm lại chính sách cai trị thôi.

Tới cung điện, lính gác ở đây cũng thật lơ là. Chỉ cần là ngươi đút lót cho hắn vài đồng là có thể vào cung hoặc ra cổng thành. Vào đại điện, Asisu bảo Mitamun

"Mitamun, em cũng mệt rồi vào nghỉ ngơi đi, Lusi, đưa công chúa về cung nghỉ ngơi"

"Dạ"– Lusi đáp, Lusi là tị nữ cô vừa mới thu nhận, em ấy rất thông minh
và lanh lợi, em ấy đã thề là sẽ không phản bội cô, làm cô rất yên tâm về Lusi.

Chờ khi Mitamun đã khuất bóng, Asisu vội kêu Ari

"Ari, truyền tất cả các quan văn kể cả quan võ đến đại sảnh cho ta, ta muốn xem các "trung thần" của ta"

"Vâng"

Ari gật đầu rồi đi xuống, Asisu bước lên ngồi vào nghế nữ hoàng của mình, lười biếng dựa vào ghế khép hờ đôi mắt mình lại. Cô đang suy nghĩ làm sao để trị tội bọn tham quan đó.

Sau một khắc, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, mọi người cúi đầu đồng thanh hô

"Tham kiến nữ hoàng Asisu"

Asisu mở mắt lộ ra một đôi đồng tử đen như mực, ánh mắt sáng như sao, một đôi mắt đẹp như vũ trụ nhỏ bé hấp dẫn tất cả. Cô cất giọng, giọng nói uy nghiêm như một vị lãnh đạo thật sự

"Miễn lễ, ta đã không tới thăm dân ta ở đây thường xuyên, về đến lại thấy tình trạng dân đen(nô lệ) nhiều hơn, các người giúp ta cai trị thế này sao hả???"

Các quan lại vội co rúm người lại, nữ hoàng lộ ra khí chất vương giả như thế làm cho tất cả mọi người ở đây e dè. Tướng quân Naruto là người đầu tiên lên tiếng, ông quỳ dưới gạch, cuối đầu, tay phải để ở trên ngực, giọng hùng hồn

"Kính thưa nữ hoàng, thần đã luôn chú ý đến vấn đề này nhưng tể tướng Naxgia luôn làm lơ và chỉ biết ăn chơi trác tán, các quan lại đều chia phe nhau làm nội bộ triều đình đều bị rối loạn"

"Hửm, thật không Naxgia???"

Asisu nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ dưới gạch sàn, mặt hài lòng, Naruto luôn luôn trung thành, rồi lại dời đến người đàn ông mập mạp giữ chức tể tướng kia

Thừa tướng Naxgia thấy Asisu nhìn mình cùng với khí thế áp bức đó thì hoảng sợ vội quỳ xuống, nhưng miệng vẫn không chịu khai báo sự thật

"Bẩm nữ hoàng, thần cũng rất lo cho dân nhưng vì hoàng khố không đủ nên thần cũng hết cách"

"Hửm? Hoàng khố không đủ?"

"V...vâng"

"Hoàng khố không đủ hay là ngươi đã lấy hết rồi, ngươi một mực nói lo cho dân vậy tại sao thuế ngày một càng tăng, ta hoài nghi sự trung thành của ngươi đó"

Asisu giận quá quát lớn, vội điều chỉnh lại cảm xúc, một nữ hoàng phải biết bình tĩnh. Không vội, ta sẽ chỉnh đốm lại. Cô hạ giọng

"Người đâu, tịch thu hết tài sản của thừa tướng Naxgia, giam vào ngục tối, giờ Dậu ngày mai đem đi hiến tế để thần linh phù hộ cho Hạ Ai Cập"

Naxgia nghe thế hoảng sợ, mặt mày tái xanh, vội la lên

"Thần không phục, thần không phục, vi cái gì chứ???"

"Không phục???"

Asisu từ trên ghế vàng được chạm khắc tinh tế nhìn xuống, giống như một vị thần nhìn một con người hèn mọn, giọng băng lãnh như một người khác

"Ngươi không có quyền không phục, người nào trung người nào phản ta đều biết hết, ngươi chờ bị xử tội đi"

Không lí do, không chứng cứ nhưng vẫn rất hợp lí đến kì lạ. Cô là thế, phải vẫn là thế. Cô không cho biết, chỉ cho tội, cô thần bí tựa như màn sương mờ ảo, tựa như cơn gió. Không thể nắm bắt được.

Sau khi Naxgia được giải đi, Asisu lại nhìn đám người ở dưới, nheo mắt lại, nói:

"Ta sẽ điều ra vụ tham ô trong triều, mỗi quan nào có trong danh sách phải đóng phân nửa tài sản của mình, không cần biết gì hết, cái ta cần là kết quả"

"NỮ HOÀNG???"– Chúng quan văn võ sửng sốt

"Các ngươi muốn như Naxgia, không phục???"

"CHÚNG THẦN KHÔNG DÁM"

"Tốt, ta sẽ có một đợt kiểm tra vào thứ năm tuần sau, các ngươi hãy chuẩn bị đi, lui ra hết đi"

"Vâng"

Sau khi các quan lại đi hết, Asisu xoa trán, mắt nhắm chặt lại. Thật rắc rối, còn bây giờ phải lấy lại hảo cảm của dân chúng thôi.

Asisu bước về tẩm cung của mình, vừa vào cửa đã bị Mitamun ôm chầm lấy

"Chị Asisu, tắm cùng với em đi"

"Thật là..."– Asisu bất đắc dĩ cười

"Đi mà....nhé???"– Mitamun trưng ra bộ mặt đáng yêu với cặp mắt nâu to tròn ánh lên hơi nước

"Haizzz, được rồi"

"Hihi, em biết là chị thương em nhất mà"

Sau khi tắm rửa xong với Mitamun, hai người lại ngồi vào bàn ăn cơm tối, không khí thật vui vẻ ấm áp, Ari cũng được ngồi vào chung bàn ăn. Họ cười nói thật vui vẻ.

Asisu nhìn tình cảnh trước mắt, thật  bình yên cũng thật ấm áp. Ước gì nó mãi thế, phải vẫn mãi ấm áp như thế. Để cho hạnh phúc nhỏ bé này sưởi ấm một tí cho trái tim đã đóng băng này của cô. Chỉ một tí, một tí thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top