Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cuộc sống như vậy thật bình yên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trên đất Hạ Ai Cập, ánh nắng chiếu rọi xuống sông Nile, len qua những cây cỏ lau có thể thấy khung cảnh nhộn nhịp của phiên chợ nơi đây.

Asisu từ sớm đã thức dậy, cô không kêu Ari thay y phục mà tự mình làm trong yên lặng. Đi dọc theo cung điện hoa lệ của mình, nhìn từng cây cỏ, tượng đá, hồ nước đến những giàn nho chín mộng còn vương một ít sương sớm.

Asisu lặng lẽ bước qua khỏi cung, đến một nơi thông qua đường dẫn có thể đến sông Nile. Cô đứng trước sông Nile hiền hoà, trên khuông mặt xinh đẹp tuyệt trần là một tầng biểu cảm khó hiểu. Có hạnh phúc, có bình thẳn còn có một chút.....ưu thương???

Asisu đứng trước sông Nile vẫn đang chảy ào ạt kia, đáy lòng thật không biết diễn tả thế nào. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi ở Hạ Ai Cập, người dân quan tâm cô, Ari luôn bên cô, còn có những trung thần vì đất nước này mà ra sức cố gắng. Nhưng trong thâm tâm, một góc khuất trong tim nào đó lại cảm thấy buồn một cách khó hiểu. Nó như muốn kêu gọi cô phải tìm lại Menfuisu, tìm lại tình yêu ngày xưa. Cô cảm thấy thật chán chường tình yêu. Nó không ngọt ngào như cô tưởng, cô đã đóng chặt lại trái tim yếu ớt của mình. Cô không còn tin vào tình yêu cũng như cô không muốn phải yêu ai nữa. Tâm thật trống trải về phương diện nào đó.

Giờ đây, ở trước mẹ sông Nile, cô cảm thấy rất vui khi đã thực hiện được lời hứa ấy, môi mấp mái nhưng lại không nói được lời nào. Trong đôi mắt đen tựa như vũ trụ kia vẫn một mực hướng về nơi xa, mang vẻ buồn thăm thảm. Một thân đen huyền bí đứng lẳng lặng ở bên sông Nile. Cảnh tượng thập phần xinh đẹp, tạo lên một bức tranh mang vẻ đẹp buồn mang mác.

Đứng hồi lâu, cô bỗng nhúc nhích, bước đến gần dòng sông Nile, bàn tay trắng như tuyết chạm nhẹ vào dòng nước mát lạnh. Từng giọt nước tựa như có sức sống, tranh nhau chạm vào bàn tay như búp măng non của cô. Dòng sông Nile như cảm thấy cô đến gần, rồi tay cô chạm vào dòng nước. Sức nước dường như nhẹ hơn lúc đầu.

Cảm nhận được hơi lạnh truyền đến tay, kèm theo là một chút tư vị tươi mới của sông Nile, Asisu cười khẽ, nụ cười đầy ôn nhu cùng thích thú.

Cuối cùng, cô cũng đứng dậy quay về. Từng bước đi trên đất nâu pha chút cát vàng, bóng lưng nhỏ bé đầy kiên cường. Gương mặt xinh đẹp bây giờ không còn biểu tình gì nữa. Khi đi được vài năm bước, bỗng Asisu dừng lại chỉ khoảng một giây, sau đó lại là bộ dạng vô biểu cảm đó.

Đến khi bóng lưng kiên ấy khuất đi, vang vảng nơi đâu còn nghe một âm thanh thập phần vui vẻ cùng hạnh phúc

"Ta đã làm được, thưa mẫu thân..."

===========================

Quay về lại chính điện, phát hiện Ari đang lo lắng chạy về phía cô, miệng không ngừng hỏi han:

"Nữ hoàng, người vừa đi đâu thế? Làm thần lo lắng chết đi được"

"Ta chỉ đi ngắm sông Nile thôi Ari à"

"Vâng, thần đã biết"

"Mitamun đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa thưa nữ hoàng"

"Để ta đi gọi em ấy"

"Vâng, thần sẽ đi chuẩn bị bữa sáng"

"Ừ, đi đi"

Sau khi Ari đã khuất bóng, Asisu liền hướng đến tẩm cung của Mitamun. Lúc vào đến phòng, liền thấy Mitamun vẫn như cũ nằm lẳng lặng trên giường không nhút nhít, còn có hô hấp đều đều chứng tỏ vẫn còn đang ngủ say.

Asisu cười nhẹ, bước đến gần Mitamun,bảo các tì nữ liền lui hết đi. Cô thấp giọng kêu, giọng thập phần giống một chị gái yêu thương em mình

"Mitamun, dậy thôi nào"

Mitamun người không nhút nhít bỗng cử động nhẹ một cái, cái chăn ấm cúm của mình bỗng bị giật một cái, tuy không mạnh nhưng đủ để Mitamun cô đây không còn chăn ấm nữa. Cảm nhận hơi lạnh đột ngột ập tới, Mitamun mí mắt hơi giật, sau đó lại hoàn toàn mở ra. Giọng nói cất lên có vài phần nũng nịu xin xỏ:

"Chị Asisu, cho em ngủ thêm một tí nữa nhé"

"Không được, bữa sáng đã dọn lên rồi đấy, nào đi thay y phục đi"

"Vâng..."– Mitamun giọng có tí ủ rũ đi thay y phục

Sau khi thay y phục xong, Mitamun trông thật linh động với bộ y phục Ai Cập màu hồng phấn. Trên đầu là một dây đeo hình hoa sen, những tua dây đỏ cứ theo chuyển động của cô(Mitamun) mà bay bay khắp phía.

Đi cùng Mitamun đến phòng ăn, lại bảo Ari ăn cùng, vẫn trò chuyện vui vẻ như thường. Bỗng một quân lính chạy hớt hải vào, giọng nói gấp gáp vang vọng khắp phòng:

"Nữ hoàng, Pharaoh có chuyện rồi..."

===========================

Xì poi nha:

     Chuyện của hắn, từ lâu đã không dính dáng đến ta. Ta là ta, hắn là hắn. Hai ta không có chút quan hệ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top