Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

  Sửa sang lại bộ quần áo đang mặc trên người, Thu Quỳnh tiếp tục bước vào cổng thành.
Bối cảnh tronh phim truyền hình cổ trang dần dần hiện ra trước mắt. Con đường dài thẳng tắp, hai bên đường là những hàng quán lớn nhỏ khác nhau. Những người ở đây ăn mặc giản dị và khá gọn gàng.
Thu Quỳnh vừa đi vừa tính toán chuyện tương lai, cô phải tìm cách để thoát khỏi cái nơi này. Nhưng trước khi làm chuyện đó Thu Quỳnh nghĩ mình phải trụ lại ở đây trước đã.
Thu Quỳnh vào một khách điếm ven đường, cô ngồi xuống một bàn chính giữa và cao giọng:
- Tiểu nhị cho một mỳ sợi.
Chỉ là mỳ sợi thôi vì Thu Quỳnh biết mình chả có tiền để ăn nhiều hơn. Mỳ vừa đặt lên bàn Thu Quỳnh lại ngáp dài và ủ rũ.
Người ta nói tiền nào của nấy là không sai.
Mỳ rẻ tiền thật không dễ ăn. Nhưng thôi, dù sao nó cũng còn đỡ hơn món mỳ ăn liền mà cô phải ăn hằng ngày.
Thu Quỳnh vừa ăn vừa lắng tai nghe xem những người xung quanh đang nói gì. Chẳng có gì hay ho cả, họ nói chuyện như mấy bà thím bán hàng trước nhà cô thường nói. Họ nói với nhau nào chuyện mụ quả phụ tằng tịu với nam nhân trẻ, hay chuyện Trương lão gia lại cưới vợ lần hai... Thu Quỳnh cười nhạt, ném tiền lên bàn và bước đi.
Ra khỏi khách điếm, Thu Quỳnh gặp ngay một đám người đang đứng quanh một tờ cáo thị dán trên tường. Họ chen chúc nhau, người này chọc người nọ đẩy người kia nên Thu Quỳnh không nhìn thấy gì.
- Đại thúc, đó là gì vậy?
- Là cáo thị tìm người chữa bệnh cho Tôn thái hậu.
Tìm người chữa bệnh cho thái hậu? Được thôi, cô sẽ thử, biết đâu được thêm chút tiền. Thu Quỳnh dùng khinh công nhảy phắt lên và giật mạnh tờ cáo thị xuống.
Cô dự định tối nay sẽ ngủ lại tại một khách điếm nhỏ để sáng mai tiến cung.
Lần này Thu Quỳnh chọn  khách điếm nhỏ nhất kinh thành. Tuy nhỏ và rẻ nhưng phòng ngủ và đồ ăn ở đây không tồi chút nào, ít ra cũng ngon hơn khách điếm ban nãy. Thu Quỳnh gọi một mỳ thịt bò một bánh bao nhỏ và dùng bữa.
- Cô nương, tại hạ có thể ngồi chung với cô chứ?
Thu Quỳnh ngẩng lên, là một nam nhân khá điển trai. Một thời gian nghiện phim cổ trang Thu Quỳnh đã từng thích những nam nhân như vậy. Cô vừa nhai đồ ăn vừa trả lời:
- Được thôi.
Thu Quỳnh vừa ăn vừa liếc nhìn chàng. Chàng đẹp, những người con trai từng lướt qua cuộc sống của cô chưa ai đẹp đến thế. Mắt hai mí khá to, đôi môi đầy đặn. Thu Quỳnh tự nhủ nếu như chàng ở hiện đại sẽ được bao nhiêu cô gái để ý.
- Cô nương, có thể cho ta biết quý danh không?
Thu Quỳnh đỏ ửng mặt, một cô gái khi noí chuyện với nam nhân đều đỏ mặt. Cô cũng là con gái, không phải ngoại lệ.
- Ta tên Ngọc Thu Quỳnh. Còn huynh ?
- Tại hạ là ...Trịnh Kỳ.
Thu Quỳnh cười mỉm. Cô bắt đầu mơ mộng, Trịnh công tử này tại sao lại chủ động nói chuyện cùng ta? Chẳng lẽ chàng đang để ý ta? Thu Quỳnh nghĩ rồi lại mỉm cười thích thú.
- Cô nương, cô từ đâu đến vậy?
- Ta ở... xa lắm huynh không biết đâu- Thu Quỳnh không thể nói cô xuyên không từ thời hiện đại đến đây. Chàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô bị điên.
- Cô nương, cô muốn tiến cung sao? Ta đã nhìn thấy cô bóc cáo thị dán trên tường.
- Ừ thì....
Thu Quỳnh chưa kịp nói hết câu, mọi người trong khách điếm đã vội đứng phắt dậy và chạy hết ra ngoài. Trịnh công tử cũng đứng dậy ra ngoài theo họ. Có gì mà họ phải tò mò vậy chứ?
Bên ngoài là một đám đông đang vây kín, cố lách người qua chỗ họ, Thu Quỳnh nhìn thấ y một nữ nhân đang kêu khóc và một người đàn ông nằm dưới đất. Cô ta nói chồng cô ta bệnh cả tháng nay nhưng nhà nghèo không thể chạy chữa. Trịnh Kỳ khẽ lay Thu Quỳnh:
- Ngọc cô nương, cô cũng là đại phu, mau cứu người đi.
Thu Quỳnh bĩu môi. Cứu cái gì mà cứu? Ở thời hiện đại cô thừa biết trò này là trò lừa bịp. Họ có thể lừa được những người ở đây chứ không thể qua mắt nổi bản cô nương đâu.
- Ngọc cô nương.
- Ta không cứu- Thu Quỳnh nói dứt khoát.
- Cô... cô là đại phu mà thấy chết không cứu ư? Thật quá đáng mà. - Trịnh Kỳ nói với vẻ bất bình.
- Huynh thích thì đi mà làm. Nam nhi gì đâu toàn lo chuyện bao đồng.
- Được... cô không cứu thì để ta...
Thu Quỳnh nhún vai và quay ngoắt đi. Vừa đi cô vừa nghĩ thầm " Tại sao vài giây trước mình lại đi thích hắn chứ?". Nam nhân mà nhiều chuyện và dễ tin người thế này thật không xứng với ta.
Thu Quỳnh quay về phòng và ngủ một giấc dài.
Đến tối, cô bị cơn đói làm thức dậy. Bụng sôi cồn cào, Thu Quỳnh cần ăn ngay lập tức. Cô mặc lại quần áo, xuống lầu tìm thức ăn. Đi ngang qua căn phòng bên cạnh Thu Quỳnh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người một nam một nữ:
- Xem ra lần này kiếm được kha khá, tên tiểu tử kia thật dễ tin người. - Giọng nam nói
- Là công của muội nhiều hơn, lần này phải chia cho muội nhiều hơn đấy.
Khoan đã, giọng nói này rất quen. Thu Quỳnh lục lại trí nhớ, là giọng nói của thiếu phụ có chồng bị bệnh hôm nay. Cô đoán không sai, đây là trò lừa bịp mà. Mọi người ở đây thật ngốc nghếch khi tin vào họ.
- Lão huynh, còn tên tiểu tử ấy thì sao?
- Giết hắn đi.
Giết? Thu Quỳnh giật mình hoảng hốt, cô nghĩ đến Trịnh công tử. Cô vội vàng đạp mạnh cánh cửa, đôi cẩu nam nữ kia sững người trở tay không kịp. Thu Quỳnh rút con dao nhỏ mang theo, cô vội vàng kề nó vào cổ thiếu phụ. Nam nhân kia định xông vào thì bị cô đạp ngã sõng soài trên nền đất.
- Cô nương, xin tha mạng- Họ quỳ xuống van xin.
Thu Quỳnh nhếch mép, cô không thèm giết họ làm gì. Cô lục túi họ, lấy ra hai túi tiền rồi thả cho họ đi.
- Ta cấm các ngươi đi lừa bịp, nếu còn để ta bắt gặp ta không tha cho hai cái mạng chó của các người đâu.
Đợi hai người kia đi khuất Thu Quỳnh mới chạy đến chỗ Trịnh Kỳ. Trịnh công tử đang mê man trên giường. Thu Quỳnh nắm tay và bắt mạch, không sao, chỉ bị trúng thuốc mê nhẹ thôi. Cô mở ấm trà trên bàn, hắt mạnh nó vào người Trịnh Kỳ.
- Ngọc cô nương, sao cô biết ta ở đây? - Trịnh Kỳ ngạc nhiên tới hoảng hốt khi thấy cô bên cạnh.
- Huynh thật ngốc, ai nói gì cũng tin.
- Ta...- Chàng ta ấp úng không nói nên lời.
Thu Quỳnh ngồi xuống giường, bĩu môi và nheo mắt nhìn Trịnh Kỳ:
- Từ nay huynh chừa cái thói nhiều chuyện và lo chuyện bao đồng đi nhé. Nếu không có ta ở đây thì huynh đã chết rồi.
Thu Quỳnh đứng phắt dậy, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Cô nhìn hai túi tiền trong tay mình, lòng tràn đầy sự sung sướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top