Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện : Past live

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana's POV

Đối với tôi, chị Tsuyoi không chỉ đơn thuần là cấp trên đáng kính mà còn là một ân nhân, một tín ngưỡng cao cả. 

 Tôi- con nhỏ nô lệ hèn mạt, bị cưỡng bức suốt 5 năm ròng

Chị ấy- nữ nhân ngự trên muôn người, xinh đẹp và tài giỏi

Lần đầu chạm mặt cũng chính là lúc tôi nhìn thấy màu nắng ấm, được cưu mang và che chở. Ngài bắt gặp tôi trong khi bản thân vẫn bị nhốt trong một chiếc lồng sắt hôi hám, nồng mùi huyết tương. Quần áo rách rưới, cơ thể loang lổ chi chít các vết cắn, mút đầy kinh tởm, đầu tóc bù xù vẫn còn rướm thứ chất dịch trắng nhày nhụa bẩn thỉu, bộ dạng hết sức thảm hại

- Tại sao cô bé này lại...?

- Chà, con nô lệ này ở đây lâu nhất đấy. Tôi mua nó lúc vẫn còn 5 cái xuân xanh, chỉ là muốn thử cảm giác "lạ" thôi ai ngờ càng "chơi" càng nghiện chứ. 

Tiếng cười thô tục của tên cặn bã vang lên khiến tôi co mình, cựu quậy trong đau đớn. Tôi thà cắt đứt cái màng nhĩ đi còn hơn là bị hắn ta hành hạ  như vậy. Nước mắt tôi lưng tròng, chẳng thể cũng chẳng muốn cầm cự nữa.

*Rắc*

Tiếng nứt của thanh sắt xé toạt mọi cuộc vui trong phòng, Tsuyoi đôi mắt đỏ ngàu đứng dậy nhìn thẳng vào mặt tên Thiên Long Nhân thối tha kia. Thứ áp lực nổ ra từ thân người chị khiến bọn Thượng Đẳng phải lùi sau vài bước

chị chậm rãi 


tiến đến



đấm bỏ mẹ thằng súc sinh tự xưng mình là "Chúa trời" kia

Tường đã nứt

Mặt đã tàn

Việc cũng làm 

Chị chẳng chút gì sợ hãi

_Một nửa Thánh địa Mariejois : Tiêu tan_

Bị chỉ nhấc bổng trong ngỡ ngàng, Tsuyoi chua xót nhìn lên thân thể bị vấy bẩn đến kinh tởm của tôi

- Đừng lo, mọi chuyện ổn cả rồi. Những tên đã làm hại em chị đã xử lý hết, em đã an toàn

Tôi vỡ òa, nước mắt tôi thấm ướt hai bã vai của chị. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế, dù bị quẳng vào cho một đám đực rựa để mua vui hay đánh đập đến suýt thương vong. Lòng tôi vẫn vững một chí với câu nói: "Nếu mày khóc, nghĩa mày thua cuộc."

Chị đến, lúc tôi đã buông xuôi

Chị đến, lúc nước mắt tôi rơi

Chị đến mang cho tôi tia hy vọng

Vài ngày kể từ khi Tsuyoi dẹp loạn cơn ác mộng luôn tù đày trí óc của đứa nhỏ, tôi lúc nào cũng bài xích chị một cách lỗ mãn. Tôi nhốt mình trong phòng chờ ngày Đô Đốc đến gông cổ chị và bắt tôi về nơi địa ngục tối tâm ấy, nhưng chờ hoài chờ mãi cũng chẳng thấy bóng người nào. Tính tò mò của tôi lấn át cả lý trí, nhân lúc không ai để ý lẻn lên một tàu chiến mà khám phá Tổng Bộ. Đôi lúc nghĩ lại tôi cũng tự hỏi tại sao mình gan thế nhỉ ? Mới thoát nạn xong lại muốn tìm rắc rối, có vẻ vì cái tuổi con con hiếu động mà não tôi chẳng màng đến sự đời

Đúng cái hôm định mệnh đó, lòng tôi xốn xao cảm giác nặng trĩu vì từng câu chữ của chị. Chẳng biết có phải ông trời sắp đặt từ trước không nhưng tôi vô tình lạc đến văn phòng của Thủy Sư Đô Đốc- Sengoku cũng là người đàn ông nuôi lớn chị. Tiếng động lớn của cuộc đấu khẩu vang lên trong phòng thu hút sự chú ý của tôi, tôi dừng chân tại cánh cửa gỗ lớn:

Trứng's POV :3

- Cháu có biết bản thân mình đã gây nên họa gì không ? 

Sengoku đậm bàn, hét lớn. Lão là không quản nỗi cái tính bồng bột của đứa cháu này nữa. Làm ơn trả lại cho lão cô bé ngoan ngoãn dễ thương luôn miệng "Ông ơi, ông ơi" ngày xưa đi

- Giết một Thiên Long Nhân, hạ độc và triệt khẩu các "hậu duệ" ưu tú còn lại 

Tsuyoi thẳng nhiên, mặt tỉnh queo nhìn ông già mặt nỗi chữ thập trước mắt. Nàng không sai, nàng là đang thay trời hành đạo mà đó cũng không phải nàng đấm, là đạo đức đấm chết tụi nó.

- Giờ thì biết ăn nói thế nào với các Chính quyền Thế Giới đây, ta đã bảo cháu hãy phớt lờ đi mà. 

Vị Thủy Sư Đô Đốc nhức não, vò đầu bứt tóc

- Ý ông là cháu không được làm gì, ngó lơ khi nhìn thấy một cô bé nhỏ chưa vị thành niên bị cưỡng bức ư ?

Giọng Tsuyoi đanh thép, sắc lạnh đến mức dường như có thể đóng băng cả căn phòng. Nhưng Sengoku lại vì ánh mắt ấm hiện rõ sự thất vọng xen lẫn kinh ngạc của nàng mà lòng nhũn như nước. Lão cũng có muốn đâu, nếu có thể tự tung tự tác như vậy lão cũng sớm triệt hạ đám người vô nhân đạo kia lâu rồi. Đều vì hoàn cảnh...

Con người ta vốn ích kỷ đã ở trong máu, một khi cùng đường quá thì "hoàn cảnh" chính là cái cớ hoàn hảo nhất cho mọi tội lỗi. Mấy ai đặt mình vào trường hợp của người khác, mấy ai tự hỏi nếu đó là mình thì sẽ cảm thấy thế nào...? 

Lão hiểu và thương lắm cái phận đen của các nô bộc nhưng quyền lực của lão cũng chỉ đến thế thôi. Sengoku chưa bao giờ khỏi dằn vặt mỗi khi nhìn thấy thảm cảnh mà bọn Thiên Long Nhân gây nên. Nghe tin, lão vừa vui vừa buồn. Vui vì thành quả của hiện tại mà buồn vì hậu quả của tương lai

E rằng đứa cháu cưng của lão sẽ thành tội phạm bậc nhất chốn Tân Thế Giới này

- Dù ông có nói thế nào thì cũng chẳng quay ngược lại thời gian để ngăn cháu diệt "thú" đâu. Nếu muốn thì cứ việc tấn công đồng loạt, cháu không ngán nhưng cháu sẽ không bao giờ để Kiana về lại nơi ghê tởm ấy nữa. Lương tâm sẽ đánh chết cháu trước khi cháu giao nộp con bé mất. Từ giờ con bé là thuộc hạ của cháu mà ông biết rồi đây, đụng đến người của cháu thì không toàn thây được nửa phút đâu.

Tsuyoi nói rồi bước ra khỏi cửa, bắt gặp cô bé nhỏ với chiếc đầm trắng toát đang đầm đìa nước mắt, nước mũi. Bên trong phòng, tông giọng ồm ồm vang lên đầy lo âu và bất lực:

- Chả lẽ quãng thời gian dạy dỗ con bé không thể ngăn cản bản năng nội loạn của dòng máu ấy?

Kiana's POV

Nở một nụ cười hiếm có, chị bế tôi lên trên tay rồi đi đến chiến hạm khủng bố của mình. Mọi thủy thủ trên tàu không vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn tôi, cứ như sự xuất hiện của tôi là một điều hiển nhiên đối với họ.

- Cô bé trốn trong khoang chứa đồ đây mà, Đô Đốc Tsyoi ngài bắt được con bé rồi à?

- Hả? Các người đều biết tôi ở trên tàu?

Tôi sửng sốt, dương đôi mắt nai tròn vo nhìn các chiến binh đang cố kiềm tiếng cười xuống bụng. Thế mà lúc "qua mặt" được hàng phòng vệ chắc chắn, tôi còn vỗ ngực tự khen mình các thứ. Sắc mặt tôi bắt đầu chuyển màu đỏ chót, thu mình trong lòng vị quân nhân tuyệt sắc

Tôi dần mở lòng với chị, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và cởi mở một cách nhanh chóng. Dù vậy việc đối mặt với quá khứ nhục nhã ấy vẫn là một vấn đề lớn khó giải quyết, cũng vì thế mà tôi nhạy cảm hơn hết với mọi câu trêu chọc dù mỹ miều đến nhường nào. Dường như người giải quyết mọi vấn đề về tâm lý của tôi luôn là chị, mùi hương của Tsuyoi chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất. 

Chúng tôi trải qua quãng thời gian bên nhau vô cùng hạnh phúc. Chị đưa tôi từ một con bé rách nát, đáng thương trở thành sĩ quan hải quân cấp cao. 

Cả cuộc đời tôi nguyện trung thành cùng người

...

Trò chuyện cùng Trứng:

Đây cũng là một phần khá quan trọng đối với cốt truyện

Mong các bạn sẽ nắm kĩ nội dung nếu không muốn bị lag tạm thời khi đọc truyện 

Mọi người thử đoán tình cảm mà Kiana dành cho Tsuyoi là như thế nào đi chứ tôi nói thật người luôn sát cánh bên Tsuyoi chắc chắn sẽ là Kiana đó :3

Cảm ơn các bạn đã vote và đọc truyện

(^∀^●)ノシ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top