Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiên Long nhân và nơi bí mật ở Sabaody (2)

Marry chẳng biết tại sao mình lại vô thức tin người con trai kia. 

Linh tính như mách bảo nhỏ sắp có chuyện gì đó xảy ra nhưng là tốt hay xấu nhỏ cũng không xác định được.

"Đi một mình tới đó nha, Marry?" Anh ta cười cười, thân ảnh mờ nhạt lơ lửng cùng khí chất dịu dàng thanh khiết như một chàng tinh linh chứ chẳng phải một linh hồn đi lạc. 

.

.

.

Marry bảo mấy tên vệ sĩ dắt đám nô lệ rời đi, nói với họ bản thân muốn đi dạo một mình. 

Ban đầu trông chúng có vẻ lo lắng, nhưng đó không phải lo cho nhỏ mà là cho cái mạng quèn của chúng nếu nhỏ gặp vấn đề gì mà thôi... 

Nên nhỏ mặc kệ chúng.

Marry một mình đi theo con đường mà người kia chỉ dẫn.

Đây là một ngọn đồi nhỏ, phía trên đỉnh có một khu rừng thông. Đường đi có chút gồ ghề, trên đường bao phủ toàn sỏi đá và rễ cây, không bằng phẳng như ở những khu chính. Đằng xa nếu nhìn kĩ sẽ thấy một con dốc. Xung quang ngọn đồi kì lạ này là những rễ cây ngoằng nghòe khổng lồ, còn có những những ao, hồ nước biển. 

Tuy nói là quần đảo nhưng thật ra Sabaody là một quần thể bao gồm những thân cây to lớn mọc chụm lại với nhau như một khu rừng ngập mặn nhô lên giữa đại dương, với mỗi cây đóng vai trò như một "hòn đảo" trở thành nơi để con người sinh sống. Bên trong và bên trên có bong bóng đủ kích cỡ to nhỏ do những cái cây ở đây sinh ra.  

Nơi nhỏ đang đi là một nơi khá xa những lùm chính, nơi này như một lùm riêng biệt. Hai bên đường là những hàng cây cao thẳng tắp trải dài. May mà ở đây không quá khó đi và trời không mưa. 

Nhỏ sẽ bị dơ đồ nếu trời mưa và việc di chuyển sẽ càng thêm bất tiện.

"Lối này, Marry"

Nó đi tiếp, thật kì quặc vì một Thiên Tinh như nó phải di chuyển thế này. 

Là con cưng của gia đình cùng với vẻ ngoài xinh xắn nên nó được phép ngồi trên các nô lệ để đi lại. Việc di chuyển thế này không phải là chuyện lớn với nó, đổi lại nếu là những người trong gia đình họ sẽ không thể chịu được việc này mà làm ầm lên. 

Cứ vậy, một Thiên Tinh một linh hồn cùng nhau đi bộ lên đỉnh đồi. 

"Nhìn này Marry~"

Nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi quen thuộc, nó ngẩng đầu lên quan sát.

Một ngồi nhà khá nhỏ nằm trên đỉnh đồi, trên một khoảng đất trống được bao quanh bởi rừng thông, xung quanh căn nhà và kế bên mép đồi có hàng rào gỗ, cao đến ngang eo nó. Phía trước căn nhà quay về phía nó, sau là vực thẳm có biển và khung cảnh thành phố. Từ phía cửa rào đến cửa nhà được rãi một đường đá cuội đẹp mắt, kế bên cánh cửa còn có một hòm thư nhỏ. 

Nhỏ khẽ đẩy cánh cửa gỗ, bước vào bên trong. 

Thảm cỏ xanh mướt  bắt mắt, trước nhà hướng về bên phải một chút có một mảnh vườn nhỏ tỉ lệ 3x3, chia thành những ô đất. Đất trông hơi khô, hình như đã lâu không được chăm sóc. Một bên góc còn có bù nhìn rơm ngộ nghĩnh, hình dáng không đáng sợ mà có chút đáng yêu. 

Căn nhà vừa đủ một người ở, nhìn giống mấy căn nhà trong chuyện cổ tích với mái ngói màu đỏ son cùng chiếc ống khói ở trên. Cánh cửa chính màu đỏ sẫm đã bạc màu, bên trên có mái hiên nhỏ, tay nắm cửa cũ kĩ bằng vàng có hoa văn, hai bên cánh cửa có treo chỗ để đèn. Phía dưới còn có một hàng hoa trồng được trải theo viền căn nhà, trước thềm cửa có tấm thảm đỏ dính đầy bụi và lá cây vàng khô. Khung cửa sổ màu đỏ rượu, có rèm che kín bên trong, kính trên cửa đã có một lớp bụi dày bám lên. 

Căn nhà hoàn toàn được xây từ gỗ, chất gỗ dường như rất tốt, những đường vân trên gỗ còn rõ ràng. Hình dáng căn nhỏ có chút nhỏ, thiết kế khiến nó trông vừa đơn giản lại có phần ấm áp.

Bên cánh phải, kế bên vườn còn có cái giếng nhỏ, xung quanh có kha khá hoa cỏ dại mọc lên. 

Nó đi một vòng quan sát rồi bước ra sau nhà. 

Ngó qua chỗ gần mép đồi, có một bộ bàn ghế gỗ dưới một tán cây cổ thụ. Thân cây to, cao ước chừng hơn 10m, từ cổng vào đã có thể nhìn thấy. Nó không xác định được đây là cây gì, trên cành cây trông chắc chắn nhất có hai sợ dây thừng dài vắt qua, phía dưới đuôi của chúng được cố định ở bốn góc một chiếc ghế gỗ không chân - đây là một chiếc xích đu, đúng kiểu mà nhỏ thích. 

Bộ bàn ghế bên cạnh có một chiếc bàn tròn, trên mặt bàn có một tấm kính trong suốt đã bám bụi và vài chiếc lá rơi xuống. Xung quanh bàn có bốn chiếc ghế gỗ trông cổ điển, phần lưng ghế và chân trụ của bàn có hoa văn lớn nhỏ uốn lượn được khắc tỉ mỉ. Bên trên mặt bàn có một bộ ấm tách tráng sứ trơn lắng, được vẽ trang trí đơn giản những bông sen bằng vàng. 

Nhỏ với lấy túi trà bên cạnh, mở ra xem thử. Mùi trà thơm nhẹ phảng phất bên cánh mũi nhỏ xinh.

Xem xét một lúc, Marry nhận xét trà này còn sử dụng được, hơn nữa cũng nằm trong tầm những loại được giới quý tộc thường dùng. 

Quả thật nếu không đến, nhỏ sẽ tiếc nuối vô cùng. 

Nhưng vấn đề giờ là... Nhỏ muốn dùng trà chiều--- 

"Phải nhóm lửa nha~"

"Ta? Nhóm lửa? Ngươi có chút quá phận đi?" 

Bỗng nhiên bị bắt phải lao động, đối với đứa trẻ từ khi sinh ra chưa từng phải làm việc nặng nhọc như Marry cùng với hệ tư tưởng của Quý Tộc thế giới khiến nhỏ tương đối khó chịu.

"Vậy Marry à," 

 Anh ta nhìn nó, bàn tay gầy gò hiện rõ từng khớp trong suốt đưa lên, chậm rãi vuốt ve đuôi mắt nó. Giọng nói ngọt ngào vang lên  

"Marry nghĩ thử xem còn cách nào sao?" 

Muốn giận cũng không giận nổi, nó đành "Hừ" một tiếng bực bội rồi cất bước. Đến bên nhà kho nhỏ ở cánh trái phía sau căn nhà, nó đẩy cửa vào, ngắm nghía một chút rồi đến bên một đống củi, lấy vài khúc rồi bước ra ngoài. Đến bên góc đồi, nó xếp lại một chút rồi nhóm lửa bằng hộp quẹt lấy ra  túi áo. 

Nước, lửa, tí tách, lá trà, ấm tách, hoàng hôn.

Tuyệt vời!

Những đám mây trắng xanh dần ngả màu vàng cam, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, không gian tĩnh lặng, cảnh đẹp nên thơ.

Nhỏ ngồi cầm tách trà trên tay, thần thờ nhìn khung cảnh trước mắt, tâm trí sớm đã chậm rãi trôi theo những tầng mây. 

Muốn cướp nơi này thật,

"Marry thật ích kỷ"

Anh ta nói, xong cũng bay về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống, chống tay lên mặt bàn rồi tựa cằm lên, ánh mắt nhìn về phía khoảng trời bao la kia như đang hồi tưởng về điều gì đó.

Nhỏ và anh ta ngồi đó, cùng nhau thưởng thức trà và khung cảnh này. Không gian im lặng cùng tiếng gió và tiếng chim én kêu vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top