Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vol.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Mom nhíu mày trước tin dữ, đám con bên cạnh bà liền lộ ra vẻ mặt bối rối. 

- Râu Trắng đưa tàu xông tận vào cửa chính, thực lực của chúng tôi chỉ như muỗi đốt với hắn...xin ngài, tình hình đang rất hỗn loạn

Big Mom trầm tư hồi lâu rồi quay đầu nhìn "con tin" nhưng lạ thay cả bịch bánh lẫn khuôn mặt kiều diễm ấy đã bốc hơi đi mất. Katakuri cũng mất dạng, bà tặc lưỡi rồi liền chỉ thị tiếp đón nồng nhiệt với gã đàn ông mạnh nhất thế giới. Tình thế bây giờ dây dưa với ông ta cũng chẳng phải điều hay, cả Tân Thế Giới đều biết Râu Trắng cưng em cưng em hơn vàng, nâng niu như trứng dễ vỡ. Làm phật lòng ổng có khi lại toang cả hòn đảo nên bà sẽ đích thân ra mặt.

- Bình tĩnh nào, phát lệnh tìm kiếm Kyo D. Ryokuna, lục tung cả lâu đài lên cũng phải bắt sống được. Nên nhớ không được để con bé bị thương.

Tại cổng chính, Râu Trắng mặt mày nghiêm nghị đứng trước bong tàu đảo mắt. Marco bước đến bên cạnh ông, hai cánh phượng hoàng trổ ra sáng cả vùng trời.

- Bố già, con sẽ đi xung quanh xem có bắt được em ấy không?

- Được, nhờ con

Ông vừa dứt lời, phượng hoàng đã bay nhanh dọt lẹ qua cổng. Người bố già thở dài ngao ngán trước đứa con cả hấp tấp, lòng không khỏi bất an về cô con gái út. 

--

Dọc theo dãy nhà lớn, hình bóng nhỏ nhắn di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, Kuna đứa chân định nhỏ khỏi cửa thì một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay em. Mùa sữa khiến em nhận ra chàng mochi to xát, Kuna quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn. 

- Sao vậy...anh không cần theo tôi đâu, tôi tự lo được mà.

- Tôi biết

Bốn mắt chạm nhau, sự rung rinh từ trái tim đang thổn thức của Katakuri khiến hắn như bị bóp nghẹn. Làm ơn! Hãy nói rằng chúng ta sẽ còn gặp lại.

- ...chỉ là tôi muốn biết...

Chẳng cần nhìn hắn cũng đoán được gương mặt nóng đỏ của mình. Trời ạ, hắn đang làm gì vậy? Một câu hỏi thôi, miệng lưỡi đâu hết rồi hay tại tim đập nhanh quá nên vỡ mạch phổi hết hô hấp nổi. 

- Biết?

Em nghiêng đầu, khuôn mặt khó hiểu không thôi

-...biết...

Hai mắt hắn nhắm tịt lại, đầu chiếu thẳng xuống đất dùng hết nội công hét lớn

-...KHI NÀO HAI TA SẼ GẶP LẠI?

"Bộp"

Em vụt khỏi tay hắn, gã đàn ông tóc vàng với đôi cánh đang rực cháy che lấy tai em rồi kéo Kuna xà vào vòng ngực của gã.

- Không bao giờ

Gã ta đáp với khuôn mặt lạnh lẽo ngập sát khí, em và hắn cùng nhau bay vút lên tận trời cao để lại Katakuri một thân trơ trọi. Kuna được bế theo kiểu công chúa liền khó khắn đặt chỗ bánh lên người, Marco liếc mắt nhìn thấy nên gặng hỏi:

- Ở đâu ra đó?

Vốn suốt đường đi nhìn bản mặt như vừa bị cho leo cây của anh mà không dám hó hé, ngay được bắt chuyện nên em cũng vui vẻ đáp:

- Là anh chàng to cao lúc nãy cho em đó

Vừa nghe xong Marco liền hất tung bọc bánh xuống kèm thêm combo thiêu rụi và xé xát cực tàn nhẫn khiến Kuna đứng hình trong vài giây rồi la toáng lên:

- AAAAAAA, SAO ANH DÁM? ANH CÓ BIẾT EM PHẢI LAO LỰC LẮM MỚI XIN ĐƯỢC CHỪNG ĐÓ KHÔNG?

- Ở nhà thiếu gì bánh, tại sao phải sang tận nơi này xin thêm ?

- Anh không biết đồ ăn ở Vương quốc bánh kẹo khác ở ngoài như thế nào à, nó được nhập từ nhiều đất nước khác nhau đó.

- NƠI NÀO MÀ CHẢ NHƯ NƠI NÀO, CẤM EM ĐƯỢC ĐI LUNG TUNG. BIẾT BỐ LO LẮM KHÔNG HẢ?

Lần đầu tiên Marco lớn giọng với em khiến Kuna câm bật, chỉ khẽ quay mặt tránh đi chỗ khác.

- Em sẽ không đi nữa

Marco sau khi bình tĩnh lại thì trong lòng không khỏi bứt rứt

- Vậy thì được

Bầu không khí ngượng ngùng hẳn, chẳng nói chẳng rằng, Kuna bĩu môi bất chợt xuất hiện dòng ký ước nhỏ về khuôn mặt ngập sát khí của Katakuri khi em rời đi. Cái ánh nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người phía sau em, nghĩ lại có chút rùng mình. 

Đôi nam nữ cứ thế đến tàu trong im lặng, cả băng nhìn thấy em liền dở mặt thảm thưởng ôm lấy cô em gái nhỏ. Ace mặt mày hầm hầm quay sang bổ nhào vào lòng em khiến Kuna mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống. Sau khi tách được anh đầu lửa ra khỏi người, em tiến đến phía người cha kia cười ngốc. Cái nụ cười vô tội vạ làm bao con tim lung lay lại chẳng xoay chuyển nỗi ánh mắt của ông bố tóc một màu bạc trắng nhưng phong độ vẫn ngời ngời. 

Ông thở dài ngao ngán rồi chuyển tầm nhìn sang phía Bà Hoàng trước mặt

- Làm phiền bà rồi, chúng tôi cũng đã có người nên sẽ rút về trước

Cơ mặt của Big Mom liền giãn nở tựa như trút được gánh nặng, bà biết đối diện với sức mạnh của người đàn ông này thì mọi vật đều quá mức nhỏ nhoi

Cả băng rút lui trong yên bình và hiên ngang dù đã phá nát cánh cổng nhà người ta cùng vài chục bức tường kẹo. 

Trò chuyện cùng Trứng:

Tôi thi xong rồi, học thì cực thật nhưng nghĩ đến việc không học bồi dưỡng nữa cứ buồn buồn mà trống vắng kiểu gì ý :(

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và vote

(;'༎ຶД༎ຶ')





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top