Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hagami, lần này, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá" Shanks chậm rãi đưa trái ác quỷ lên ăn, vị của nó cực kì tệ, chưa nói đến cảm giác khi phải nhai nó. Suốt 39 năm cuộc đời, đây có lẽ là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn ói hết ra như lúc này; đáng tiếc, anh bắt buộc phải nuốt hết trái ác quỷ đó để có thể cứu được em gái mình.

Bỗng chốc anh cảm thấy mình rất buồn ngủ, anh gục xuống ngay sau khi nuốt hết trái ác quỷ. Toàn bộ những thành viên khi thấy anh như vậy đều rất lo lắng, họ chạy vào và đỡ anh dậy nhưng chẳng may là anh đã tắc thở. Chỉ vài giây sau họ cũng chìm vào giấc ngủ say. Tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối và chẳng ai còn cảm nhận được thứ gì đang sảy ra.

-----------------------------------------------------------

"Gaban... Bên trong chiếc rương kia là gì vậy?"

"Tôi không biết thưa thuyền trưởng... Thấy mọi người bê quá trời lên thuyền nên tôi cũng bê lên theo... Tôi cũng không biết trong đó có gì"

"Là một kho báu chăng?!" Chiếc rương được mở ra, bên trong là một đứa bé trai mang mái tóc đỏ rực. Chưa kịp nhìn lại tình hình, tiếng khóc của hai đứa trẻ nữa vang lên làm mọi người chú ý. Trong những chiếc rương kho báu đó tại sao lại có trẻ con chứ? Chúng là phần thưởng để dành cho kẻ chiến thắng sao...

"Được rồi... Đừng khóc nữa, ta ở đây với nhóc rồi, nín đi nào bé ngoan" Nhìn thuyền trưởng dỗ dành đứa trẻ làm Rayleigh cảm thấy bóng dáng của mình hiện lên trong đó, Roger khi này thật giống một người cha đang dỗ dành những đứa con nhõng nhẽo của mình.

"Đứa nhóc này có thể đã bị cha mẹ bỏ rơi nên mới đưa chúng vào đây"

"Vậy chúng ta sẽ làm cha mẹ chúng sao?"

"Chúng ta là hải tặc đấy..." Rayleigh nói cũng có lí, họ là hải tặc, làm sao có thể nuôi dưỡng được đứa trẻ nên người kia chứ? Điều đó không hợp lí chút nào. Nhưng biết sao được, họ đã vô tình đưa chúng lên đây, chẳng lẽ lại bỏ mặc chúng giữa biển cả rộng lớn này hay sao? Lòng nhân từ của họ không cho phép điều đó sảy ra.

"Ta quyết định rồi, chúng ta sẽ nuôi đứa bé người, dù chúng ta có là hải tặc đi nữa"

Thoáng chốc đã qua ba năm, kể từ khi Shanks có thể tự mình nhìn nhận thế giới bên ngoài. Anh chắc chắn một điều rằng đây không phải giấc mơ mà nó là sự thật, Im-Sama đã không lừa dối anh.

Mặc dù lời nói của Im là sự thật nhưng cũng có những thứ mà bà ta đã không đủ thời gian nói với anh, rằng trái ác quỷ này có khả năng cho thêm bất cứ ai nhớ được sự việc đã từng sảy ra mà không theo quy luật ràng buộc. Và bất ngờ thay, kẻ tiếp theo được nhận khả năng đấy chính là Buggy, người anh em cùng thuyền của anh.

Tiếng nói của Hagami vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ của Shanks. Cô bé lon ton chạy tới chỗ của anh rồi ôm lấy anh, nũng nịu anh chơi cùng với mình.

"Ngoan nào Hagami, nhóc không thấy Shanks đang bận bịu với đống suy nghĩ linh tinh của mình hay sao?!" Buggy chế giễu Shanks làm anh nghi ngờ, cách nói chuyện này thật chẳng giống một đứa trẻ sáu tuổi chút nào. Phải chăng, cậu ta đã nhớ lại mọi chuyện? Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn bình thường cho tới một ngày thuyền của Râu Trắng tiến đến hòn đảo mà băng hải tặc Roger dừng chân.

"Thuyền trưởng... Tàu của băng hải tặc Râu Trắng đang tiến thẳng vào hòn đảo này... Hình như chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi"

"Chúng ta cũng vừa mới kết thúc trận đánh này thôi, Roger" Rayleigh nói, nhưng ông biết rằng thuyền trưởng của mình sẽ không dừng lại cho tới khi có một trận sòng phẳng với kẻ thù.

"Là băng Râu Trắng hả? Lâu rồi không gặp nha" Hagami nhìn mọi người nói chuyện với nhau rôm rả mà chẳng hiểu mô tê gì. Cô bé quay qua hỏi Shanks về băng Râu Trắng:

"Râu Trắng là ai vây hả anh Shanks?" Hagami hỏi, trong đầu đã hiện lên vô số hình ảnh của người đàn ông này.

"Ông ấy là một hải tặc hùng mạnh không kém thuyền trưởng" Shanks trả lời với chất giọng ngưỡng mộ, ẩn chứa trong lời nói là một sự tôn trọng gần như tuyệt đối với ông.

"Ông ấy có thể sánh ngang với thuyền trưởng sao?" Để nói những người có thể sánh ngang với Roger lúc bấy giờ thật không nhiều, vậy mà một trong số đó, Hagami đã được tận mắt gặp gỡ, đúng là một sự may mắn mà ông trời dành cho em.

Biết rằng sẽ có những cuộc đánh nhau giữa hai băng hải tặc nên em nhanh chóng rời xa nơi đó. Vừa đi chưa được bao lâu thuyền trưởng của em đã ra chiêu tiếp đón kẻ thù, chỉ với một chiêu thần tị, Roger áp đảo được Oden rất dễ dàng.

Râu Trắng từ xa nhảy đến quyết chiến với Roger khi thấy Oden đã bị người bạn già của ông hạ gục. Sắc màu bá vương của cả hai được bộc phát hoàn toàn, những khối đá to dần dần bị phá vỡ, không khí tại hòn đảo thay đổi đột ngột, gây ra làn sóng mạnh mẽ thổi bay bất kì vật nào tại đó.

Băng hải tặc Roger chính thức đối đầu với băng hải tặc Râu Trắng...

Đã qua ngày thứ ba, cuộc đối đầu này vẫn cứ tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu dừng lại và càng ngày càng hăng máu. Nhưng đến ngày thứ 4, cả hai băng đã trao đổi quà cáp cho nhau, chả bù cho ba ngày trước họ còn lớn miệng hô to giết đối phương.

"Bọn đó vẫn còn là học việc hả?" Teach hỏi, nhìn hai thằng nhóc kém tuổi trước mắt, hắn âm thầm đánh giá năng lực. Quả không tầm thường.

"Nhắc mới nhớ, từ xưa đã thấy chúng rồi... Mà hình như còn một con bé nữa cơ, không biết nó đâu rồi" Marco trả lời, nhưng có lẽ với anh, ấn tượng nhất không phải hai người kia mà là cô em gái của băng hải tặc Roger.

"Còn con bé nữa? Em gái của chúng sao?" Teach hỏi, hình như trước kia Bố Già cũng đã từng nhắc đến con bé đó rồi thì phải.

"Đúng vậy, là con bé kia kìa" Marco chỉ vào cô bé đang đứng gần Rayleigh, Shanks nhìn theo hướng đó và thấy Hagami đang đứng nhìn mọi người trao đổi hàng hoá. Cô bé thấy Shanks cũng nhìn về phía này liền chạy qua chỗ của anh để bắt chuyện.

"Con bé đó tên là Hagami?!" Khi nhìn thấy cô bé đó, Marco đột nhiên nói ra tên của em, dù cho đây là lần đầu hai người gặp nhau. Bỗng nhiên cái đầu của anh nhói lên một cái, một dòng kí ức nhỏ chạy ngang qua đầu của anh và cho biết rằng anh đã quyết chiến với người nào đó vì muốn ngăn cản một cô gái làm điều sai trái.

Nghe thật vô lí, người con gái đó rốt cuộc là ai mà lại khiến anh từ bỏ tất cả để chạy theo vậy?!

"Đó là Marco hả? Anh ấy là phượng hoàng xanh?"

"Phượng hoàng xanh?!" Đó là cái biệt danh quen thuộc mà Hagami thường gọi anh ở cuộc đời đầu tiên, tại sao khi nghe thấy nó, anh lại có cảm quen thuộc đến thế chứ? Mặc dù với anh, biệt danh này cũng chẳng mấy hay ho gì cho cam.

Tất cả dừng mọi hành động lại khi thấy vị thuyền trưởng đáng kính đang hạ mình xuống, vì muốn Oden có thể dành ra một năm đi với băng của hải tặc Roger trên con đường cuối cùng tiến đến kho báu vĩ đại One Piece...

"Roger... Ngươi nhất định phải làm vậy sao?"

-----------------------------------------------------------

Lặn đã quá lâu rồi nên chắc còn ít người nhớ tới tui lắm, nhưng mà không sao tui vẫn sẽ ra truyện đều đều mỗi ngày một chương. Còn về lịch ra chap là 20h hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top