Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại về chuyến đi cuối cùng trên Đại Hải Trình. Nếu nói Hagami đặt cược cả tính mạng vào việc đưa Ace lên ngôi Vua Hải Tặc, thì Roger sẵn sàng cược cả cuộc đời vào cuộc hành trình cuối cùng này.

Phải nói rằng, nếu người ngoài nhìn vào hai người, họ sẽ khẳng định chắc nịch rằng Roger và Hagami chính là cha con với nhau. Bởi họ quá giống nhau, giống nhau đến từng cử chỉ, từng lời nói cho đến tính cách và cả cách muốn đạt được mục tiêu dù có phải hi sinh mạng sống; tất cả đều rất giống nhau.

Hagami cùng Roger ngồi xuống quan sát kim nam châm tự ghi, nó quay lòng vòng rồi lại đứng im, cuối cùng là chỉ thẳng lên trời. Roger suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lựa chọn, đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.

"Kim nam châm đang chỉ lên trời kìa thuyền trưởng" Đôi mắt em mở to nhìn vào mũi tên đang chỉ lên trời kia, trong đầu đã hiện lên vô số hình ảnh của những thiên thần xinh đẹp có cánh.

"Vậy thì mau đi thôi" Roger bật cười, lên trời sao? Thú vị đấy!

"Lên trời thôi nào" Roger chỉ tay lên trời làm Hagami càng thêm háo hức mong chờ cuộc phiêu lưu tiếp theo. Thời gian dần trôi tới tối muộn, ai cũng mong chờ được khám phá vùng đất mà mình chưa từng đặt chân đến. Ngay cả Hagami còn chẳng thể ngủ được, cô nhóc cố gắng thức để có thể không bỏ lỡ bất kì điều thú vị nào.

"Sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị lên trời thôi" Sau tiếng nói vui vẻ của thuyền trưởng là những tiếng hét thất thanh của các thành viên.

Vừa đặt chân lên trời, Shanks, Buggy và Oden đã chạy trước để tìm hiểu mọi thứ. Hagami không đi theo họ mà ở đấy với Roger và mọi người. Thấy làm lạ, vị thuyền trưởng đi đến bên cạnh cô nhóc hỏi chuyện, ông còn sợ rằng hai đứa nhóc kia lại làm gì em út trên thuyền nên em mới lủi thủi một mình như vậy.

"Được rồi, ta hiểu ý cháu rồi... Vậy cháu có muốn đi cùng chúng ta không?" Con nhóc gật nhẹ đầu rồi nắm lấy tay vị thuyền trưởng đi vào trong cùng mọi người. Một lúc sau Oden mới quay trở lại cùng hai đứa nhóc, Roger cùng Oden cùng nhau khắc một hàng chữ cổ lên phiến đá để đánh dấu rằng mình đã tới đây. Phải chăng khi này Roger đang chờ đợi điều gì đó hay sao?

"Chúng ta sẽ khắc tên của mình tại đây, để đánh dấu cho người tiếp theo"

"Vậy người tiếp theo là ai ạ?"

"Ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ là người có ý chí lớn" Hagami gật đầu dù chẳng hiểu ý chí là cái gì, nhưng cô biết rằng người kế nghiệp thuyền trưởng chắc chắn là một người giống ông. Người đó sẽ rất cao lớn và có cơ bắp đặc biệt rất là mạnh.

Cô nhóc rất mong chờ được thấy người mà thuyền trưởng nhắc đến lắm, cô tin rằng người đó sẽ đạt được ước nguyện của thuyền trưởng vừa nói. Nhưng cô bé đâu biết được người con trai ấy hiện giờ vẫn chưa được sinh ra.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta lái chiếc xe này?" Buggy nhảy lên chiếc xe và hỏi Hagami

"Nó có vẻ rất vui" Cô bé nói mà không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình từ khu rừng phía xa.

"Vậy thì lên thôi" Em trèo lên chiếc xe đi trên mây rồi ôm lấy Buggy, cả hai lượn vài vòng mà chẳng thấy khó chút nào. Thế mà mấy người giới thiệu nó nói rằng phải mất 10 năm mới có thể thành thạo lái chiếc xe này, Buggy đây chỉ cần nhìn qua là lái được rồi.

Cùng lúc đó Roger và mọi người cũng đang chuẩn bị đồ đạc đi về. Khi đi xuống thì họ cũng không khác nhóm Luffy là mấy, chiếc thuyền bị hư hỏng nặng nề và buộc phải đi sửa chữa ngay, nếu không họ phải dừng chân tại đó. Họ cập bến kinh đô nước - Water Seven, tại đó Hagami đã gặp được hai cậu bạn có tên là Franky và Iceberg.

"Chào nha! Tui là Hagami, đây là Shanks và Buggy" Hagami tươi cười chào hai người bạn mới mặc dù cô thấy hai người anh của mình cứ khó chịu ra mặt khi nhìn hai người họ.

"Cậu cái con khỉ khô ý, người ta lớn tuổi hơn em đấy biết không?" Buggy lạnh lùng nói, không quên cốc cho cô em gái của mình một cái đau điếng.

"Đau em, hai anh cứ gõ đầu em thế lỡ em ngu đi thì sao?" Hagami uất ức nói, hai người anh của cô bé luôn vậy, luôn tìm mọi cách và mọi cơ hội để trêu em. Mặc dù hai người biết rõ sau khi trêu em thì kết cục cũng chẳng khả quan là mấy.

"Em có não đâu mà nói mình ngu đi chứ"

"Oa... Shanks, Buggy nói em không có não kìa" Hagami ôm Shanks bật khóc, biết là sẽ chẳng làm gì được anh hai nên em đành dùng tuyệt kĩ ăn vạ với người còn lại. Nếu cả hai hùa nhau vào trêu thì em sẽ đi méc thuyền trưởng để ông ấy phạt họ lau sàn gỗ.

"Hagami, đi chơi không?" Franky đưa ra lời đề nghị để dỗ Hagami nín khóc, cô bé cũng hợp tác mà quay ra gật đầu với cậu.

"Chúng ta sẽ đi đến xưởng đóng tàu của sư phụ tớ" Franky tự hào giới thiệu; nhắc đến sư phụ, mắt cậu ta sáng bừng lên như Hagami khi được đi xem những điều mới mẻ.

"Wow... Mình được vào đấy sao?"

"Đúng vậy! Cậu sẽ được chiêm ngưỡng cách những con thuyền được làm ra kì công như thế nào"

"Vậy mình đi luôn đi" Hagami rời khỏi vòng tay của anh trai mình rồi đi theo Franky đi xem xưởng đóng tàu. Cô bé từng được Roger kể cho rất nhiều những câu chuyện nói về chiếc thuyền được làm ra như thế nào và Hagami rất muốn thấy tận mắt những giai đoạn để tạo nên một chiếc thuyền.

"Franky, còn chỗ nào khác không? Dẫn tui tới đó đi"

"Còn nhiều chỗ lắm, khi nào cậu tới đây mình sẽ dẫn cậu đi hết nơi này luôn" Nghe được lời nói của Franky, cô bé không khỏi mong chờ được đến đây lần tiếp theo cùng mọi người; nhưng em nào có hay, đây lại là lần cuối cùng em được đến đây cùng họ...

Trái với bầu không khí vui vẻ giữa Hagami và anh bạn Franky, thì đâu đó vẫn vất vưởng sự lạnh lùng của hai thanh niên U40 kia. Iceberg đi cùng mà cũng thấy ớn lạnh, sát khí của hai cậu nhóc này thật sự rất ghê gớm!

''Nhìn mặt hai người căng thẳng quá... Có chuyện gì sao?!"

''Yên tâm, tôi sẽ không giành em gái yêu quý của hai người đâu'' Shanks nở nụ cười méo mó rồi kéo Hagami về phía mình, Buggy thấy không khí có chút căng thẳng liền giải vây:

''Có lẽ đã đến giờ chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé''

''Tạm biệt hai người sau này mình đến đây nhớ dẫn mình đi đấy nhé'' Hagami quay đầu vẫy tay tạm biệt, không quên dặn dò họ.

''Tôi biết rồi, tạm biệt nhé!!'' Khi băng hải tặc Roger rời khỏi đó Hagami mới tò mò hỏi lại chuyện hồi chiều nhưng hắn lại đánh trống lảng qua chuyện khác.

''Chắc chắn có gì đó, Shanks lại không muốn cho em biết'' Anh xoa đầu Hagami nhưng lại chẳng nói gì làm em có chút thất vọng, sau rồi lại chạy vào trong xem mọi người nấu ăn.

''Xin lỗi em rất nhiều bé con... Lẽ ra bọn anh không nên nói những lời đó với em'' Shanks nhìn em vui vẻ với mọi người trên thuyền mà lại cảm thấy ân hận vì lời nói hôm đó của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top