Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 30 phút trong nhà tắm, Hagami cuối cùng cũng bước ra ngoài, Shanks định đi vào để đánh răng rồi đi ngủ, nào ngờ vào chưa được 3 giây, anh đã phải chạy ra vì quá nóng. Anh tự hỏi cô em gái của anh xông hơi trong đó hay gì mà nóng đến như vậy. Hagami ngồi xuống ghế lau tóc, rõ ràng đã nói với chính bản thân mình rằng khi tỉnh dậy sẽ đi tìm Wani nhưng vì mải nói chuyện với Shanks nên quên mất. Cô tự hỏi không biết em nó có giận cô không nhỉ?

"Ồ! Hagami, con cá sấu này của cô hả" Lucy Roo dơ con cá sấu lên hỏi, thằng nhỏ Wani cứ đòi anh chàng ôm miết, chẳng thèm chú ý tới con sen đang chìa tay ra vẫy gọi. Hagami đón thằng nhỏ từ tay Lucy Roo, đáng tiếc nó chẳng thèm để ý đến cô mà vẫn bám chặt lấy anh ấy làm cô có chút khó tin. Thằng nhỏ đổi chủ nhanh vậy? Nó không thèm quan tâm hay nhớ nhung những kỉ niệm cô và nó ở với nhau sao...

"Để Wani của em ở ngoài cho họ đi..." Shanks nói rồi vác Hagami lên vai trở về phòng mặc cho cô có kêu thả mình xuống, Wani còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt chủ nhân của mình khi cô đã bị anh vác vào phòng. Shanks vứt Hagami lên giường làm cô kêu oai oái vì sự mạnh bạo của anh. Ace nhìn cả hai mà bật cười.

"Nó có gì đáng cười lắm hay sao Ace?" Hagami hỏi, mặt cô giờ đã đen lại, hệt như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Shanks thấy vậy không những không ngăn Ace lại mà còn đổ thêm dầu vào lửa khiến cô càng thêm tức giận. Hagami chồm người dậy, đè Ace xuống sàn, cô ngồi hẳn lên người cậu khống chế cậu, không cho cậu có cơ hội thoát ra.

"Cậu chọc nhầm tổ kiến lửa rồi, Ace" Shanks cười, nụ cười đó càng khiến Hagami thêm ngứa mắt nhưng cũng chẳng dám làm gì, vì cô biết sức của mình tới đâu, dù có làm gì thì người thiệt cũng là cô. Bởi vì khi thất bại thì kiểu gì cô cũng bị Shanks trêu trọc cho phát khóc thì thôi.

"Thôi nào, thằng bé chỉ muốn trêu em một chút thôi mà" Ace cười, gật đầu phụ hoạ với Shanks, cô dù có chút giận nhưng vì anh trai đã nói vậy nên đành dừng tay và đứng khỏi người Ace. Không quên kéo cậu đứng dậy cùng. Cả ba cũng vì vậy mà ngồi nói chuyện thâu đêm cho tới 2 giờ 20 phút sáng, ba con người mới chịu lên giường và tắt nến.

"Shanks này, anh nghe đến bản đồ dẫn tới Raftel bao giờ chưa?" Hagami quay mặt qua chỗ Shanks hỏi chuyện làm anh có chút ngạc nhiên, đúng là anh đã nghe qua thứ đó rồi nhưng lại chẳng nghĩ nó có thật. Cơ mà sao Hagami biết tới nó chứ?

"Buggy nói rằng anh ấy có nó" Hagami nói, chà, nhớ lại cái lúc anh Buggy nhắc đến tấm bản đồ, khi đó anh ấy thật giống như một mặt trời soi sáng đường đi cho tổ chức Cross Guild của mình.

"Có nó? Buggy có tấm bản đồ đó hả? Nó có thật không?" Shanks nghi hoặc hỏi, nếu mà là Buggy thì khả năng cao là đúng, mà anh cũng khá thắc mắc tại sao cậu ấy lại có thứ đó đấy.

"Hình như là anh ấy tự mình tìm nó thì phải, sau còn đi điều tra mấy tên trong ngục Impel Down nữa"

"Nó thật sự có thật sao?" Ace thắc mắc hỏi, vì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có tấm bản đồ kì diệu như vậy.

"Ta không chắc vì ngài ấy cũng chưa bao giờ khẳng định tấm bản đồ đó có thật cả" Đến cả Gol D. Roger còn không chắc chắn, thì Shanks làm sao có thể khẳng định được nó.

"Cũng thú vị thật đấy, sau này Buggy mà trở thành Vua Hải Tặc thì tuyệt vời" Hagami bỗng dưng nghĩ đến viễn cảnh Buggy trở thành Vua Hải Tặc sau đó là sở hữu hàng loạt khối tài sản khổng lồ, thật là phấn khích!!

"Người trở thành Vua Hải Tặc phải là tui, hắn ta không có cơ hội đó đâu" Ace lên tiếng phủ nhận thông tin mà Hagami nói, người trở thành Vua Hải Tặc phải là cậu ấy!

"Trở thành Vua Hải Tặc sao? Vậy cố lên nhé bé Ace" Hagami bật cười rồi ôm lấy cậu em trai, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của cậu ấy. Chính hành động nhẹ nhàng ân cần đó đã làm trái tim hoá đá của Ace được sưởi ấm. Vài giờ sau khi Ace và Hagami đã chìm vào giấc ngủ, vẫn còn con người nào đó không thể ngủ được. Shanks vẫn trằn trọc mãi cho tới khi Hagami tỉnh dậy lần thứ hai.

"Có chuyện gì mà anh thức khuya thế Shanks?" Hagami hỏi, muộn vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa ngủ, có lẽ nào là đang tương tư cô gái nào không? Chứ ai đời hơn hai giờ sáng mà vẫn nằm trằn trọc không ngủ được chứ?

"Cũng không có gì đâu... Chỉ hơi mất ngủ thôi, còn em sao không ngủ?"

"Em có ngủ đấy chứ, nhưng bị giật mình vì giấc mơ thôi..."

"Giấc mơ?!" Shanks hỏi

"Em mơ em bị trượt chân ngã..." Hagami trả lời rồi quay qua ôm anh, cô nói:

"Em thấy người ta nói rằng khi ngủ mà không ôm ai sẽ rất khó ngủ đấy"

"Như vậy thì chỉ có em được ngủ thôi, anh vẫn thức mà"

"Em ngủ là được rồi!!" Shanks cười rồi xoay người lại ôm em. Đúng như lời Hagami nói, khi ngủ thì nên ôm thêm một ai đó hoặc nếu không có ai thì ôm tạm gấu bông cũng được, bởi vì họ sẽ tạo cho ta cảm giác an toàn cùng tâm lý thoải mái, từ đó giúp ta dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ, thậm chí còn tránh được tình trạng giật mình và thường xuyên thức giấc giữa đêm.

--------------------------------------------------

Có ai ở đây vẫn ôm gấu bông đi ngủ như tui k, chứ bây giờ ngủ thiếu gấu bông là không ngủ được luôn á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top