Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Kinh Thiên Động Địa, Sự Thật Bất Ngờ Về Hai cô Gái! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đợi trận đấu bắt đầu, Eva quyết định rủ mọi người cùng dùng bữa trưa.

Nhìn sơn hào hải vị trước mắt, Iris phán một câu:

"Eva, cậu có bị khoấy si không?" =.=

Gió thổi nhè nhẹ, lá bay bay, chim kêu oát oát...

Eva:=.= không, tớ ổn!

Ổn cái gì chứ! Có bao giờ cậu đem đồ ăn ra mời người ta đâu. Đến đồ ăn Iris đem ra cậu còn vô sỉ dành được nữa mà, biết dậy lúc đầu Iris không chọn kiểu tính cách này cho cậu rồi. Hừ, về nhà Iris nhất định phải chỉnh cho bằng được.

"Có người bị bệnh đấy nhưng không phải tớ mà là Karen"

Eva trực tiếp dời lực chú ý của Iris sang chổ khác.

"Karen, cậu sao vậy? Ăn không?"

Quả nhiên, lực chú ý của Iris bị dời đi liền mà một phần cũng là do Karen cư xử quá kì lạ. Hình như đang suy nghĩ gì đó.

"A, hả?!"

Karen giựt mình bật dậy thì phát hiện có đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình.

Ánh mắt của Iris thật mong manh, nó như chẳng chứa một chút tạp chất nào làm Karen không biết làm thế nào cho phải.

Quan sát cũng đã rồi Iris mới cho Eva một cái kết luận khiến Eva muốn đập mặt vô tường cười cho đã:

"Karen"

Iris đầy nghĩa khí đặt tay lên vai Karen.

Eva cảm thấy không ổn.

Karen cảm thấy bất thường.

"Tớ biết cậu bị bệnh"

Iris nhắm mắt lại đầy ảo não lắc đầu.

Eva cố gắn lỗ tai lắng nghe.

Karen bất an.

"Bệnh tương tư chứ gì!"

Iris vỗ trán cho là đúng.

Eva, Karen:=.=🍃🍃🍃 gió thổi ngang tai, chắc nghe lầm=.=

"Yên tâm, thích ai cứ nói, tớ bắt về cho!"

Iris vỗ ngực đầy tự tin. Như kiểu ta đây là anh hùng cứu thế giới.

Karen: =.= ở đây có người bệnh tâm thần sao không ai bắt hết vậy?

Eva: phải nhịn phải nhịn phải nhịn.... híc.. phụt... hahahhahaahaaaa

Liếc Karen một cái, Iris không sao cả ngồi xuống ăn, trước khi ngồi xuống còn dặn:

"Nhớ nói đó" vì đây là lần cuối cùng.

"Tớ biết rồi!" Dù cho tôi có nhờ thì cậu chẳng giúp được gì cả.

Karen không hề hiểu hàm ý trong câu nói làm Iris có một tia thất vọng.

Thực chất hai từ 'độc ác' đã trở thành bản chất con người, với Karen thì nó đã tồn tại từ khi cô ấy sinh ra.

Cảm xúc của Karen đã thay đổi, tuy cô ấy che giấu rất giỏi, nhưng đáng tiếc bọn cô là... Giao Dịch Chủ.

Thử hỏi không nắm bắt được cảm xúc của Giao Dịch Giả thì làm sao mà cuộc giao dịch có thể đi đến thành công đây.

...................

《Sau đây sẽ là trận đấu cuối cùng, tôi tin chắc mọi người đang rất nóng lòng phải không? Trận chiến giữa 6 Sát Long Nhân nổi tiếng》

《Các bạn hãy dành tràn vỗ tay để đón các chiến binh của chúng ta nào. Đấu tiên là Sabertooth với Sting và Rogue, tuy bị dẫn trước nhưng họ vẫn luôn tự tin bước ra sân đấu》

"Song Long! Song Long!..."

《Tiếp đến là Natsu và Gajeel của Fairy Tail, hội đã vượt mặt Sabertooth lên vị trí thứ nhì》

《Và cuối cùng là hai thành viên luôn che mặt của White Mafia, không hề biết tên hay diện mạo, thông tin của họ hết sức bí ẩn, liệu trong trận chiến này chúng có bị bại lộ ra ngoài không?》

《Trận đấu... Hả?! C..cái...gì trên kia?!》

Trong không khí phấn khởi của người dân khi đã vào giây phút cuối vùng của trận đấu quyết định, một vật thể không rõ che đậy cả đấu trường.

Chỉ vài người nhận ra khí tức đó...

"R..rô...rồng... không thể nào?!"

"Tại sao chúng vẫn còn tồn tại..."

"Áaaaaa"

"Cứu cứu"

Từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên trước sự hủy diệt của loài rồng. Người người chạy toán loạn không phân rõ phương hướng, họ chỉ biết mình còn sống là tốt.

Nên không ai để ý. Phía trên khán đài, chổ hội White Mafia từ đâu xuất hiện một người.

"Thế nào, Iris? Cảm giác khi bị đâm từ sau lưng tốt chứ hả?"

Đối diện Iris là Karen cười điên cuồng, cuối cùng cũng có ngày này.

Tiếng cười quỷ dị đó cũng thành công thu hút rất nhiều người nhìn lại. Bao gồm những hội tham gia Đại Hội Ma Thuật và Hội Đồng.

"Trên kia là Iris phải không?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

......

"Aiya, làm sao bây giờ? Tớ bị đâm rồi! Eva~ tớ sắp chết a~"

Iris khoa trương lấy khăn lau nước mắt cạn rồi ngã vào lòng Eva làm bộ ta sắp chết.

Còn Eva không nhân nhượng cho Iris một cú va chạm với mặt đất thân yêu.

"Ây da! Đau mông chết Iris rồi!"

"Cậu biết đôi lúc cậu rất 'khìn' không Iris?'

Eva không thèm để ý đi qua chổ khác ngồi xuống xem kịch.

Iris thấy vậy làm mặt xấu. Ai thèm để ý chứ! Eva mới 'khìn' ấy.

"Karen a~ cậu làm đồ tớ dơ rồi này"

Vừa nói Iris vừa xoay một vòng để phủi bụi trên váy mình. Tưởng chừng hành động đó rất bình thường, thế nhưng đối với Karen thì nó như là nhát đao tử hình tại chổ.

Hiện tại, Iris đang vận một chiếc váy trắng tinh khiết không dính tí bụi nào cùng mái tóc bạch kim tạo nên một cảm giác thanh thuần đến kì lạ, mặc dù cô ấy vừa bị té. Không. Tệ hơn nữa, Karen không hề thấy vết đâm hay con dao nào trên lưng Iris. Rõ ràng hồi nãy cô đâm trúng tim mà sao lại...

Karen sẽ không bao giờ chịu thừa nhận rằng Iris mạnh hơn cô. Bởi vì lúc trước đi làm nhiệm vụ đều là Eva làm, chỉ tại bọn họ thấy Iris ra lệnh cho Eva nên mới nhầm lẫn cái chiêu phá mấy chục ngọn núi kia do Iris làm. Đến cả người huấn luyện cho cô cũng là Eva, có khi nào Iris làm đâu. Hầu như trong suốt thời gian ở chung Iris chưa hề biểu hiện rằng mình biết phép thuật ngoại trừ lần bầy trận không gian kia thôi. Nhưng để làm được thì tốn rất nhiều thời gian.

Bằng tất cả những dẫn chứng trên, Karen đã dám đánh cược một trận. Eva cũng từng nói: "Iris vẫn lạc, Eva cũng vẫn lạc"

"Nè, Karen, trong suốt thời gian ở cùng tớ chắc cậu vui lắm nhỉ?"

"Có ý gì?"

Karen nheo mắt lại.

"Cậu cảm thấy tớ thế nào? Vô dụng, dễ giải, mờ nhạt hay là... tất cả những thứ trên!"

Không phải nghi vấn hay khẳng định mà là một lời giải đáp dành cho Karen. Khơi lại những kí ức mà Karen đã lãng quên.

"Karen ơi là Karen~ cậu hiểu thế nào là sức mạnh không?"

Iris đã từng nói: Sức mạnh là chỉ cần một cái búng tay, chỉ cần một lần nheo mắt... và chỉ cần một chút cảm xúc...thiên đạo.. sẽ nghe theo ta!

"Đúng! Đối với tớ thì đó là sức mạnh. Vậy cậu biết tại sao Eva luôn thay tớ làm nhiệm vụ không?"

Bởi vì... cậu quá mạnh?!

Dưới áp lực vô hình xuất hiện từ lúc đối thoại với Iris tới giờ, Karen vẫn không thể di chuyển hay nói chuyện được.

Vậy... tại sao Iris vẫn hiểu được?

"Không! Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Thực chất Eva không phải nhân loại, cô ấy là System (hệ thống) do tớ tạo ra"

Một tin tức quá sức tưởng tượng như chùm sét giáng nặng nề vào tai Karen và những người khác cũng không ngoại lệ.

"Eva không phải con người?"

"Nhưng cô ấy không khác gì chúng ta cả"

"Rốt cục ma thuật cỡ nào mới có thể làm được chuyện này?"

......

"Vậy, Karen, cậu biết tại sao tớ nói Iris vẫn lạc là tớ vẫn lạc không?"

Lần này là Eva chứ không phải Iris.

Có số chuyện không cần giữ bí mật gì cả, nói ra sẽ vui hơn nhiều.

"TAO KHÔNG QUAN TÂM! LÊN ĐI"

Đột nhiên, Karen thoát ra được. Điều nằm trong dự kiến của Iris. Cô chỉ sử dụng áp lực mà thôi, với lại, có kẻ ngoại lai xâm nhập thế giới này.

Người đàn ông nãy giờ im lặng đứng đằng sau Karen cũng bắt đầu hành động. Theo Iris đoán không lầm thì đó là Rogue tương lai đi, hai người hợp tác với nhau rồi.

Mà cũng thật bất ngờ khi nãy giờ hắn đứng yên như pho tượng vậy. (⊙o⊙)

Thấy hắn giơ tay lên trời tụ họp lại tất cả lũ rồng, đếm đại khái khoảng vài chục con làm những Ma Đạo Sĩ bên dưới khán đài không khỏi tuyệt vọng. Một con không biết có thể tiêu diệt được không chứ nói vài chục con này. Cho dù là Hắc Pháp Sư Zeref thì diệt năm con cũng tiêu hao gần hết sức mạnh chứ nói chi một lượt tới nhiêu đây con.

Có lẽ loài rồng... sắp trở thành bá chủ thế giới này.

Ở đâu đó xảy ra biến hóa, cô gái xinh như tinh linh...

Không ai đóng Nhật Môn sao? Vậy, Iris-sama sẽ bố thí vậy.

Nè, bạn có biết cái gọi là tu luyện không? Chính là hấp thu sức mạnh thiên địa đưa vào cơ thể, lấp đầy khoảng trống trong đan điền. Cho tới lúc nào đó, đột phá lên đẳng cấp mới thì... những kẻ dưới mình không khác hì một con kiến hôi bị quyết định sinh mạng.

Bạn thích phương pháp nào? Tu tiên, ma đạo, võ đạo, chiến khí, ma pháp, tinh thần hay là... pháp tắc. Iris đặt biệt thích pháp tắc.

Nhưng, càng thích hơn là học tất cả, quy tụ lại một công pháp của riêng Iris. Nhân loại không thích sáng chế, hầu hết họ đều thích truyền thừa từ một kẻ cường giả thế nên, Iris muốn đi ngược lại với họ. Cô sáng chế ra một phương pháp tu luyện vào lúc... 7 tuổi.

Đó là chuyện lúc trước, lúc cô là một đứa trẻ chưa hiểu thế sự, một đứa trẻ nhạy bén phát hiện cái nhân quả đùng đẩy nhân loại....

Câu truyện sau này sẽ rõ.

Đôi huyết ngươi khát máu, nụ cười rê tợn, nhìn lũ rồng ngu ngốc đang bao vây nơi này. Không thao tác rườm rà gì cả, chỉ là... một cái nghiêng đầu cùng... 'sát' tự âm thanh.

Đây chính là đỉnh cao của sức mạnh!

Trời cao chỉ duy nhất một màu hỉ sắc xinh đẹp, những đợt huyết triều ầm ầm tuôn xuống không kịp trở tay, không khí nhiễm toàn huyết vị làm cho người ta không tự chủ mà lạnh cả sóng lưng.

Mới đây, khung cảnh còn đang yên bình, loài rồng lại xuất hiện hủy diệt tất cả, tưởng chừng như tuyệt vọng vậy mà giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian.

Mà chính người gây ra lại là một cái tiểu nữ hài.

Không phải một trong bọn họ hay Hắc Pháp Sư Zeref gì hết.... chỉ là.............. một đứa trẻ gần bằng tuổi con hoặc em bọn họ.

Rốt cuộc làm sao con người có được sức mạnh hủy thiên diệt địa như thế? Cô bé đó không còn là người nữa rồi...

QUÁI VẬT QUÁI VẬT QUÁI VẬT QUÁI VẬT

QUÁI VẬT QUÁI VẬT

QUÁI VẬT.....

......

Mọi việc chúng ta cho rằng rườm rà nhưng thực chất....... chỉ cần vài giây mà thôi.

"Ka~ren~ Rogue~o~ni~chan, hay là hai người cùng đi chung nhé"

Chưa để những người ở đây hồi thần, đối diện với Iris đã không còn một người đứng. Hai người đều tan thành mây khói cứ như không tồn tại.

"Bởi vì Iris sẽ không bao giờ vẫn lạc"

Chỉ là một lời nói vào hư không, liệu ai nghe thấy.

"Karen ba---ka! Ngay từ đầu đã nói chỉ là lợi dụng rồi mà!"

Chỉ vì Karen có điểm tương tự với một người......... nên....................... Iris không muốn nói.

---------

Trước bãi phế tích nào đó, Kabo của chúng ta đang đứng hình, tới nữa ngày mới động đậy được.

Việc đầu tiên mà quý ngài Kabo làm sau khi hồi thần là................. ngửa mặt lên trời khóc to!

Trời đất quỷ thánh thần ơi! Con đã gây ra tội nghiệp gì mà sao cung điện của con chỉ còn một bãi phế tích thế này.

Khoan!

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh,... mình là đức vua rất rộng lượng nha~ không thể mất hình tượng, không chấp nhất với 'người dân'.

LẬT BÀN!(づ ̄Δ ̄)づㅠ╭ㅛ~ HÌNH TƯỢNG LÀ CÁI QUÁI GÌ? ĂN ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!

Thiệt tình............. Iris rất thích phá cung điện nhà người ta.

-----------

Về sau, nơi đây trở thành cơn ác mộng của muôn người.

Vĩnh viễn không ai có thể quên được ngày này. Cái ngày mà họ được biết thế nào là... chân chính ác quỷ.

.......................

"Chán rồi! Đi kiếm cái khác chơi"

Đột nhiên Iris lại thấy rất là chán, trận đấu này chẵn còn gì thú vị nữa rồi. Một kích xong. Vô vị.

Ngay lúc đó, thời không lại di chuyển một lần nữa. Điểm đến của Iris sẽ là mốc thời gian nào?

☆-------LilaRylia00-------☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top