Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tao không thích đứng dưới ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Salt đi về chậm rãi, cô bước trên cung đường sạch sẽ, không khí trong lành đến khó tả....

Hiện giờ Salt đang về nhà, cô chẳng muốn ở lại vào buổi trưa, chán chế—

"Otabe mụ mụ nuôi gọi, Otabe mụ mụ nuôi gọi, Otabe mụ mụ—"

- Alo?

[ Tớ phải qua Mỹ có chút chuyện, tầm lâu lâu nữa mới về, cậu sang tạm nhà Tokugawa ở nhé! ]

- Nà—

"Tút tút~"

Còn chưa kịp phản pháo thì đã bị tắt máy, coi bộ chuyện khiến Otabe bận bịu là khó khăn rồi đây.

Salt đút máy vào túi quần, cô ghé qua một siêu thị ở gần đó.

*Siêu thị*

Với tay lấy mấy hộp pocky và vài lon soda, Salt thanh toán rồi thưởng thức nó trên đường về.

Cô chẳng có tâm trạng gì cả, trống rỗng tựa như một xác chết vậy.

Lâng lâng.

*Nhà Ryoma*

- Haruka-chan đấy à, vào đây ăn cơm nào!

Bố Tokugawa vừa nhìn thấy cô một cái liền lôi vào ăn cơm, ông biết đứa trẻ này rất kén ăn...... Cô thậm chí còn chẳng thèm ăn đủ ba bữa một ngày, nhịn hết cũng được.

Vì ăn vào, có làm tâm hồn bớt trống rỗng đâu, làm no mỗi cái dạ dày thì đủ à?

Ngu xuẩn.

- Chị nên ăn đi, không ăn đủ rồi lại tụt huyết áp, ngất ra đấy thì.....

Tokugawa ngồi vào bàn, bất lực nhìn bố mình niềm nở với Salt như con đẻ, còn mình...

Bắt gặp được sự bất lực trong mắt của Tokugawa, Salt cũng chỉ cười xòa cho qua.

Trên bàn, những món ăn thơm ngon bốc khói nghi ngút, chúng được làm tỉ mỉ, cẩn thận, khẩu phần dinh dưỡng đều đầy đủ..... Nhưng dưới đôi mắt của Salt, nó cũng chỉ là một mâm cơm bình thường, ở nhà Otabe mụ mụ vẫn cho cô ăn suốt.

....

Ngồi ngoài hiên nhà, Salt nhấm nháp mấy thanh pocky chocolate, uống soda một mình.

- Có thể cho em thưởng thức chung không?

Tokugawa năm nay dù đã học cấp ba, vẫn phải gọi Salt bằng chị vì sự kính nể, cô đã giúp cậu rất nhiều.

- Tự nhiên.

Cô trả lời, hóng chút gió ngoài hiên nhà.

Mệt quá, thật muốn ngủ đâu..... Nhưng không thể ngủ được, giờ nằm xuống xác định trằn trọc hết đêm.

Đợi thêm tí nữa vậy.....

Hai người im lặng ăn đồ ngọt, thưởng thức những thanh pocky với mùi vị khác nhau, những lon soda mang hương hoa quả đậm đà.

.....

Salt tản bộ vô tư trên từng con đường, cô vô tình lướt qua một bãi Tennis.

Ở đó ấy à.... Có mấy thằng oắt con đang "bắt nạt" một nhóc nào đó, lùn quá....

Người gì đâu mà lùn quá vậy.... Chả bù cho Kirihara chút nào, lùn như nhau.

"Pặc!"

Salt bước tới, cô giơ tay lên đỡ lại cây vợt tên lớn đầu kia đánh xuống.

- Cái vợt đó.... Mày dùng để làm vậy à.....

"Crắc!!!"

Tay cô dùng lực một chút, cây vợt gãy luôn.

Sau đó là một màn bạo lực không dành cho trẻ con:))

Bãi chiến trường có ba thằng lớn đầu, nằm chồng lên nhau như đống xác chết, bầm dập máu me.

Salt phủi tay....

Salt đánh rất là thâm, chỉ cần dính phải chưởng của cô là đã đau đến mức thịt nát xương tan rồi, vậy mà sau khi bị ngất, tỉnh dậy thì nó còn đau hơn, như xát muối vào vết thương vậy.

- Cảm ơn...

Cậu nhóc lùn khi nãy cảm ơn cô, Salt cũng không thèm ngoái lại, trực tiếp đi luôn.

Cô cảm thấy dạo này lo chuyện bao đồng ghê quá, hết tên Kirihara đến nhóc này, thật là.... Mệt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top