Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Hơn cả mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài, Onanoko cũng hoàn thành bài thi viết theo hình thức trên giấy một cách thuận lợi. Sarayaki có hỏi thăm về tình trạng của cô. Onanoko thật thà trả lời rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Mà qua hôm đó, cô phát hiện Midoriya có vài biểu hiện lạ. Gương mặt cậu ta cứ đờ đẫn. Đôi mắt tròn xoe không còn sức sống. Nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời. Nếu không phải Onanoko đến tận nơi lôi ra khỏi cửa thì chắc cậu ta sẽ giam mình trong nhà suốt mất.

"Vô vọng rồi. Tớ không dám nói gì cho mẹ tớ về chuyện đó hết."

"Này, Izuku, cậu chưa thể thích nghi được với One For All trong mấy tháng qua thì không thể trách cậu được. Cậu không được bỏ cuộc như vậy! Cậu không thể phụ lòng All Might."

"Tớ... Tớ biết. Nhưng mà..."

Midoriya còn chưa nói xong thì nước mắt đã chực trào rơi. Cậu vùi mặt vào vai Onanoko mà khóc.

"Thôi. Thôi nào. Nín đi. Lát tôi mua katsudon cho cậu nha?"

Khổ thế không biết.

Onanoko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở đây, ngồi trên bãi cát trắng và dỗ dành cậu bé mít ướt này. Trước đây cô thậm chí còn chẳng có ai để dựa vào. Bây giờ lại trở thành điểm tựa vững chắc cho người khác. Onanoko buông ra một tiếng thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng Midoriya.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Cậu không thể giải quyết được gì đâu. Chỉ còn cách chờ thư của UA gửi về thôi. Đỗ hay trượt thì lúc đó mới biết."

Midoriya gật gật. Cậu cũng dần nín khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sịt phát ra. Onanoko ra dáng trưởng thành hơn nhiều. Cảm giác cứ như cô là chị hoặc mẹ của cậu ấy.

Những ngày đầu trong khi chờ kết quả trả về, Onanoko đã sang nhà Midoriya liên tục để "chữa lành" tâm hồn cho cậu bé. Đã cố gắng rất nhiều trong nhiều tháng qua nhưng bài kiểm tra thực hành chẳng kiếm được điểm nào. Đối với người mới như cậu ta thì chắc sốc lắm. Onanoko không biết được chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc cô không có ở đó với cậu vào ngày thi đầu vào. Đúng là vừa rời mắt khỏi cậu là đã có chuyện to.

Kể cũng lạ, qua nhiều ngày rồi mà họ chẳng thấy All Might đâu. Ít nhất thì ông ấy cũng nên có hành động quan tâm đến Midoriya dù cho quá trình thi có tệ thật. Thân là anh hùng số một thì khó có chuyện lơ là hay bỏ mặc học trò. Khả năng cao là có việc bận hay gì đó đại loại thế.

Trong thời gian này, Onanoko mới cho phép bản thân được lười biếng và nghỉ ngơi một chút. Mỗi buổi tối thì nằm trên giường nghịch điện thoại hoặc nấu gì đó để ăn vào đêm khuya. Tất nhiên cô không thể lơ là trong việc luyện tập thể chất. Nhằm giúp Midoriya phấn chấn lên và quên đi những thứ đã qua, cô vẫn thường xuyên cùng cậu chạy bộ dọc theo bờ biển trong khu phố.

;

Ngày thứ mười sau hôm thi tuyển, khoảng bảy giờ sáng, Sarayaki sang garage cạnh tiệm tạp hóa lấy ô tô. Onanoko thay bộ đồ chỉnh tề, hoodie xanh cùng quần tây đen. Đóng cửa, khoá chốt xong xuôi thì cô đứng chờ bên ngoài nhà để xe.

Hôm nay Sarayaki sẽ chở Onanoko đến Kyoto để làm thủ tục nhập học ở trường cao chuyên chú thuật ở đó. Dù có đậu hay rớt nguyện vọng một thì Onanoko vẫn buộc phải qua đó sau khi tốt nghiệp cấp hai, với tư cách là một chú thuật sư. Cô cần phải lấy được bằng tốt nghiệp ở đây trong tương lai.

Onanoko ngồi vào bên trong ô tô, cạnh bên ghế lái. Sarayaki khởi động xe chạy đi.

Từ Shizuoka đến Kyoto hơn hai trăm cây số, mất gần hai tiếng đồng hồ lái xe. Onanoko ngắm nhìn khung cảnh chạy bên ngoài qua cửa sổ. Trong xe bật mấy bản nhạc ballad nhẹ nhàng.

Đến khi vào đến thành phố thì mặt trời đã lên cao, Sarayaki cởi áo khoác để lại trong xe. Chị vươn tay lấy từ ghế sau một chiếc ô. Hai người còn phải leo núi nữa. Trường chú thuật được xây tít ở ngoại ô lận.

Onanoko hờ hững nhìn xung quanh. Cây cối um tùm xanh tươi mọc đầy bên vệ đường. Cô đi theo Sarayaki lên từng bậc thang, nép người vào bên dưới chiếc ô, tránh ánh nắng chói chang chiếu xuống.

"Chịu khó đi một chút. Trường hơi xa nhưng ở đây làm thủ tục nhập học nhanh lắm. Em chỉ cần lên gặp ban giám hiệu ở đây là được. Còn những thứ linh tinh khác thì cứ để chị lo." Sarayaki quay lại, nhìn Onanoko với vẻ quan tâm. "Lát nữa chị đưa em đi ăn trưa. Ngoài ra em có muốn đi chơi ở đâu không?"

Onanoko im lặng, suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu. Sarayaki dừng lại nhìn cô, đưa tay xoa đầu em gái.

"Chị còn chưa thưởng em cái gì để làm quà động lực mà."

"Như vậy thì phiền cho chị quá."

"Phiền gì đâu. Có đứa em thì phải chiều chuộng chút chứ."

"Thật sự không cần thiết đâu..."

Lời qua tiếng lại một hồi. Cuối cùng Onanoko đồng ý lời đề nghị của Sarayaki. Onanoko đúng là không muốn bản thân vô tình làm phiền người khác thật. Có sao thì nói vậy thôi. Nhưng nếu Sarayaki đã nhiệt tình như vậy thì cô không có lí do gì để tiếp tục từ chối.

"Được rồi. Tùy ý chị vậy."

Từ nhỏ đến lớn, Onanoko chưa bao giờ nhận được tình yêu thương thật sự, nói gì đến việc nuông chiều. Cô thở dài, thầm cảm thấy may mắn vì đã được gặp Sarayaki. Cho dù có dấn thân vào giới chú thuật nguy hiểm, nếu có cuộc sống tốt hơn thì cô cũng chịu được. Dù sao thì Onanoko quen với cái khổ rồi.

Đi bộ khoảng mười phút thì hai người mới đến nơi. Trường cao chuyên chú thuật rộng lớn hơn Onanoko nghĩ. Sarayaki dẫn cô đi vào bên trong. Mắt cô tròn xoe, quan sát qua lại. Ở đây được thiết kế với nét đậm chất cổ điển. Dường như nó đã tồn tại được một thời gian dài rồi.

"Cô Utahime, em dẫn con bé đến rồi đây."

Một người phụ nữ đi ra từ bên trong. Cô ấy mặc áo trắng quần đỏ như trang phục của vu nữ Nhật Bản. Vết sẹo chạy dọc bên nửa mặt phải.

Gojo Satoru?

Không đúng... Không phải cậu ta.

Vào khoảnh khắc Utahime nhìn thấy Onanoko, trông cô ấy có vẻ rất bất ngờ. Cả người đờ ra. Làm nội tâm Onanoko có chút khó xử và lo lắng.

"S-Sao cô nhìn chằm chằm vào em vậy? Có vấn đề gì sao?"

Utahime chớp mắt, vội tránh ánh nhìn đi. "À... Không có gì. Chỉ là trông em giống một người quen cũ của cô thôi."

"Biết ngay là cô sẽ phản ứng như thế mà." Sarayaki chêm vào.

Utahime đã từng nghe mang máng về việc hội đồng chú thuật ghi nhận thêm một chú thuật sư đặc cấp. Nhưng không ngờ lại trông giống người đó đến đáng kinh ngạc. Ngoại trừ tóc dài, con gái, che mắt phải thì phần còn lại cũng chẳng khác gì mấy.

"Nếu nhìn kỹ thì Nozumi-chan không giống Gojo-sensei lắm đâu. Em vẫn thấy khác mà. Con bé đáng yêu muốn chết."

"Gojo-sensei?..." Giọng Onanoko gần như thì thầm. Trong tâm trí bắt đầu xuất hiện khúc mắc.

Đi sâu vào trong khuôn viên trường, Utahime dẫn Sarayaki vào một phòng tiếp khách. Chị Sarayaki bảo Onanoko cứ tham quan một vòng quanh trường cho quen chỗ. Cô chỉ gật đầu rồi đi về hướng khác.

Onanoko từ khi có được ý thức. Cô nhớ mình đã ở trong cô nhi viện. Cho đến năm tuổi, cô được một gia đình bình thường nhận nuôi. Và họ đặt cho cô cái tên Onanoko Nozumi, một cái tên dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt lắm.

Còn gia đình thật sự của Onanoko thì cô không có kí ức gì cả. Cho đến khi Sarayaki tiết lộ mọi chuyện cho cô vào hơn một năm trước, vào lúc chuẩn bị rời khỏi Hokkaido.

Bên ngoài sân trường, Onanoko ngồi xuống bên một chiếc bàn đá. Cô ngước mắt nhìn ra khung cảnh vùng ngoại ô nhuộm màu vàng ươm trong nắng. Môi cô mấp máy, chủ yếu là muốn giao tiếp với nguyền hồn đang sống trong cơ thể mình.

"Fukurou, ông biết Gojo Satoru đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Ta tồn tại trên đời này hơn 500 năm. Không ai trong giới chú thuật mà không biết đến cái tên đó."

Giọng nói của Fukurou vang lên trong đầu. Cô đan hai tay vào nhau, tựa trán vào đó.

"Vậy... Lí do ông chọn tôi làm vật chủ là gì? Vì tôi giống ông ấy? Hay vì lúc đó tôi sắp chết?"

Nguyền hồn xuất hiện từ dưới bóng Onanoko, ôm chặt từ phía sau. Tay Fukurou luồn vào tóc Onanoko, như muốn trấn an và xoa dịu cô.

"Chỉ là tình cờ thôi. Thật ra thì chuyện ngươi có liên quan đến gia tộc Gojo thì ta không biết gì hết. Ta không thông thái đến mức vừa nhìn đã biết ngươi là con cháu của ai đâu."

"Sao cũng được."

Onanoko sau khi được tiếp nhận sự thật. Cô mới nhận ra mọi người trong giới chú thuật đều nhìn mình với ánh mắt kì lạ là do mình có ngoại hình gần giống với Gojo Satoru.

"Tôi không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa. Điều tôi muốn chỉ là được sống một cuộc đời bình thường thôi. Bộ nó khó lắm sao?"

;

Ngày thứ mười bốn sau khi kết thúc buổi thi tuyển, vào một buổi chiều yên bình với sắc cam chiếu rọi bên ngoài sân, Onanoko nằm dài trên ghế. Tay đặt ngang mặt, che đi con mắt màu lam đang nhắm nghiền cùng với băng gạc quấn quanh bên phải.

Cánh cửa kéo sang một bên. Sarayaki sau khi về nhà có tiện tay kiểm tra hộp thư thì phát hiện ra một phong bì nhỏ trong đó.

"Nozumi-chan, UA gửi cái này cho em nè."

Onanoko ngồi bật dậy, cầm lấy lá thư. Cô mang nó vào phòng riêng, đóng cửa lại. Onanoko ngồi xuống giường, lập tức mở ra xem. Bên trong là một thiết bị nhỏ và phong bì trắng tinh được gấp làm bốn.

Cô cầm thiết bị trên tay, nhấn vào nút màu đỏ. Hình ảnh ba chiều hiện lên cảnh Midnight đứng trong khung hình. Onanoko đã từng nhìn thấy người này trên bản tin nên cô biết nữ anh hùng 18+ gợi cảm này.

"Chào em, Onanoko Nozumi. Vì cô không có nhiều thời gian nên vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

Midnight phe phẩy cây gậy trong tay.

"Chúc mừng em đã đỗ vào UA với số điểm 120. Trong đó bao gồm 70 điểm tội phạm và 50 điểm giải cứu."

"Điểm giải cứu?" Onanoko lầm bầm. "Có cả phần đó nữa sao?"

Không để cô có thời gian suy nghĩ, Midnight nói tiếp. "Thật ra thì Học viện anh hùng xét tuyển học sinh dựa trên một số tiêu chí. Tất nhiên ngoài năng lực mạnh ra thì còn có cả vài khía cạnh khác nữa."

Trên thiết bị ba chiều xuất hiện một bảng xếp hạng, chính là top 10 học sinh có số điểm đầu vào cao nhất. Mắt Onanoko mở to khi thấy cái tên của mình nằm đầu danh sách. Học viện này đúng là biết cách làm học sinh bất ngờ. Cô thậm chí còn không biết có cả mục giải cứu trong đó.

"Vì em đã đánh bại tội phạm giả 0 điểm và tình cờ giúp một số học sinh trong đó tránh được rắc rối. Hội đồng quyết định cho em thêm điểm giải cứu. Em được hạng nhất luôn đấy nhé."

Chuyển cảnh sang khung hình ban đầu, Midnight tiếp tục.

"Bây giờ em cần phải chuẩn bị bản vẽ phác thảo trang phục anh hùng để gửi đến công ty thiết kế. Họ sẽ làm cho em trong thời gian sớm nhất. Còn những vấn đề khác sẽ được đề cập trong giấy tờ ở phong bì."

Onanoko nhìn xuống tờ giấy được gấp lại trong tay. Midnight nói lời chúc sau cùng trước khi thiết bị vụt tắt.

"Cuối cùng, chào mừng em đến trường cao trung UA."

Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Onanoko mở nốt tờ thông tin còn lại. Sau khi đọc kỹ và nghiền ngẫm một hồi, Onanoko ngồi dậy đi ra ngoài, hướng về phía phòng Sarayaki.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, Onanoko không đợi trả lời mà mở cửa đi vào. Sarayaki đang đi đi lại lại trong phòng. Dường như chị ta đã chờ cô đến từ nãy đến giờ.

"Sao rồi sao rồi?"

"Em đỗ rồi."

Sarayaki liền ôm lấy Onanoko, dụi dụi mặt vào vai cô bé.

"Chị biết mà. Em đúng là giỏi nhất."

Onanoko vòng tay đáp lại tình cảm của Sarayaki. Cô hít thở chậm rãi, tận hưởng cảm giác ấm áp khi được ở yên trong vòng tay của người thân.

"Nee-san này."

"Hở? Sao thế?" Sarayaki lùi lại nhìn cô.

Onanoko chìa giấy bút ra. "UA bảo em vẽ bản thiết kế trang phục anh hùng. Nhưng em chưa có ý tưởng gì hết. Chị giúp em được không?"

Sarayaki cười cười, lập tức cầm lấy món đồ trên tay Onanoko.

"Tất nhiên rồi. Để đó cho chị!"

;

Ngày hôm sau, Onanoko đội mũ hoodie lên đầu, xỏ đôi giày thể thao và rời khỏi nhà vào lúc bốn giờ sáng. Bầu trời vẫn còn tối đen. Phố xá ít có ai qua lại. Dãy đèn đường chỉ vừa mới tắt.

Onanoko ra bãi biển gặp Midoriya. Vừa thấy cô, cậu ta đã lao đến, nhảy bổ vào người cô.

"Nozumi-san, tớ đỗ rồi! Tớ đỗ rồi!"

"Tốt quá. Chúc mừng cậu."

Onanoko giữ chàng trai bông cải trong lòng. Tay cô vò rối mái tóc xù màu lục nhẹ nhàng. Trông cậu ta có vẻ rất vui mừng. Ánh dương quang thường thấy ở cậu giờ đã quay trở lại.

"Cậu biết không? All Might sẽ đến dạy học ở UA đó!"

"Sao cậu biết?"

"Chú ấy đã xuất hiện trong thiết bị ba chiều của tớ và có nói như vậy. Với lại tối qua chú ấy có liên lạc với tớ."

Onanoko ồ lên một tiếng. Hoá ra người được ghi hình trong đoạn video đó không chỉ có một giáo viên.

Midoriya ngước lên nhìn cô với nụ cười rạng rỡ. "Tớ biết cậu sẽ làm được mà. Nozumi-san là tuyệt vời nhất."

Cô chớp mắt, mặt nóng lên vì ngại. "Thôi đi trời. Cậu quá lời rồi."

Cả hai ngồi bên bãi biển, hướng mắt về phía chân trời, chờ bình minh lên. Onanoko cao hơn Midoriya cả một cái đầu. Từ khi cô chuyển đến học cùng lớp với cậu, chất lượng cuộc sống của Midoriya đã cải thiện rất nhiều. Bakugou không còn kiếm chuyện gì nhiều nữa. Những vết trầy xước và bỏng rát cũng không còn trên người. Cậu đã biết được thế nào là có một người bạn thật sự đầu tiên.

"Nozumi-san... Uhm... Từ ngày chúng ta làm bạn với nhau, cuộc sống của tớ đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn cậu vì mọi thứ."

Onanoko nhìn sang Midoriya. Đôi mắt màu lục nhìn xuống đôi chân đang đung đưa của cậu.

"Tớ không muốn mình trở thành bao cát cho họ nữa. Với năng lực mới cùng với kì vọng của All Might, nhất định tớ sẽ cố gắng. Tớ muốn trở thành một anh hùng."

Midoriya lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt của cô. Cậu đưa tay, chìa ngón út ra trước mặt họ.

"Nozumi-san, giờ đây chúng ta đều đỗ vào chung trường cấp ba rồi. Nhờ cậu sau này chăm sóc tớ nhé."

Đôi môi cô hơi hé mở. Nhưng rồi nó lại chuyển thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Onanoko đưa tay móc ngoéo với cậu.

"Ừ. Tôi cũng đã hứa với mẹ cậu từ trước rồi mà. Tôi sẽ không để ai ức hiếp cậu đâu. Nhưng chỉ đến khi cậu hoàn toàn kiểm soát được One For All thôi nhé." Cô gái tóc bạc ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng tôi không thể ở bên cậu mọi lúc được. Cho nên cậu phải hết sức cẩn thận đấy."

"Tớ hiểu rồi."

Onanoko đưa mắt nhìn bình minh đang dần nổi lên phía chân trời xa xăm.

"Thật tốt vì con đường mới đã mở ra cho cậu. Cậu phải trân trọng nó thật tốt. Tôi nhất định sẽ bên cạnh ủng hộ cậu dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Midoriya nghe xong thì đỏ mặt. Onanoko là con gái nhưng lại mạnh mẽ không kém gì ai. Cô đúng là món quà trời ban cần phải được trân trọng.

"Cảm ơn cậu. Nozumi-san lúc nào cũng tốt với tớ."

"Có gì đâu. Chúng ta là bạn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top