Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Ngày đầu tiên ở UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáu giờ sáng, Onanoko tỉnh giấc trên giường. Cô ngồi dậy, vươn vai ngáp dài. Cô đi vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm.

"Fukurou, ông ra ngoài kia lấy chút đồ vào đây đi."

Không ai trả lời, chỉ có con nguyền hồn chui ra từ cái bóng của Onanoko. Nó thản nhiên mở cửa bay ra ngoài.

Sau khi tắm rửa, Onanoko khoác lên mình bộ đồng phục mà trường đã gửi về từ trước. Sơ mi trắng, áo khoác xám cùng chiếc váy màu lục đậm. Cô thắt chiếc cà vạt đỏ cẩn thận rồi rời khỏi phòng tắm.

Đến khi cô quay lại thì Fukurou đã gom đủ nguyên liệu đặt lên giường. Một gói mì xào cay, một túi sườn bò và một chai soda cùng với cốc đá viên. Fukurou lấy cái vỉ nướng nhỏ dưới gầm bàn, cẩn thận sắp xếp mọi thứ.

Phòng ngủ của Onanoko không quá rộng. Mà cô lại có thể bố trí nhiều thứ một cách hợp lý. Ngoài giường và bàn học ra, còn có cả một khoảng trống để chứa đồ gia dụng. Tiệm tạp hóa của chị chủ mở bán là chính, còn cho đứa em gái nuôi ăn vụng là mười.

Tiếng xèo xèo cùng mùi thơm hương thảo nức mũi lan tỏa khắp phòng. Onanoko rót nước soda việt quất màu tím biếc vào cốc thủy tinh. Mì xào cay và sườn nướng, một bữa sáng không tưởng.

"Itadakimasu."

Onanoko điềm tĩnh ăn mì. Trên bàn đặt chiếc điện thoại đã sạc đầy pin, cô mở bản tin buổi sáng cho đỡ nhàm chán chứ cô cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều đến anh hùng hay tội phạm. Hiện tại là thế. Mà có lẽ sau này cô sẽ phải bận tâm đến vấn đề ấy nhiều hơn thôi.

Ăn sáng xong, Onanoko mang bát đũa ra ngoài và rửa sạch chúng. Giờ này Sarayaki vẫn còn đang ngủ. Fukurou sau khi dọn dẹp tàn dư trong phòng cũng tự động biến mất.

Onanoko đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ tối hôm trước. Bản thảo trang phục anh hùng cũng đã được Sarayaki vẽ xong và gửi đi.

Cô xỏ giày, vác chiếc túi quai chéo màu xanh lên vai rồi rời khỏi nhà, chuẩn bị đến học viện anh hùng vào ngày đầu tiên. Cô di chuyển ra trạm, lên chuyến tàu sớm nhất để đến trường.

Tháng tư tiết trời trong lành. Onanoko dừng chân trước cổng trường UA. Cơn gió thổi tung bay mái tóc màu bạc. Cô nhìn vào đồng hồ, tự hỏi sao Midoriya vẫn chưa đến. Chuông trường vẫn chưa reo. Thời gian còn kịp.

Tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ phía sau. Midoriya vừa chạy đến vừa gọi to.

"Nozumi-san!"

"Oh... Chào buổi sáng, Izuku."

Onanoko nhìn thấy chiếc cà vạt của Midoriya bị lệch và lỏng thì liền đưa tay chỉnh lại giúp cậu. Cô hiểu Midoriya khá tệ ở khoản thắt cà vạt.

"C-Cảm ơn. Làm phiền cậu rồi." Vệt đỏ xuất hiện trên má cậu.

Sau khi xong xuôi, Onanoko xoay người di chuyển trước. "Đi thôi nào. Sắp đến giờ vào lớp rồi."

Midoriya gật đầu. Cả hai chạy dọc theo hành lang, cố gắng tìm được lớp học trước khi đến giờ vào lớp và giáo viên đến nơi. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa to tổ bố, bên trên có gắn cái bảng 1-A. Trường này đúng là cái gì cũng lớn mà.

Cô quay sang Midoriya. Dường như cậu ta có vẻ căng thẳng.

"Cậu sao thế, Izuku?"

"À... Chỉ là... tớ cảm thấy hơi lo lắng nếu phải đối diện với Kacchan và cái cậu tóc xanh đeo mắt kính ấy."

"Tóc xanh đeo mắt kính?" Onanoko trầm ngâm một lúc. "A! Có phải người có mã số 7111 đã phát biểu hôm đó không?"

Midoriya gật đầu lia lịa. Onanoko tò mò hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không hẳn thế. Tại vì... cậu ấy hầm hồ quá. Tớ chỉ hi vọng mình không học chung thôi"

Midoriya ấp úng. Onanoko thuận tay đẩy cửa. Tạt vào mặt đầu tiên là giọng nói lớn tiếng của hai con người mà họ vừa mới nhắc đến trước đó.

Chàng trai tóc xanh đeo kính cận đang nhắc nhở thanh niên Bakugou gác chân lên bàn. Gã cũng không vừa mà vênh mặt cãi lại. Đây đã là thói quen của gã từ cấp hai rồi. Mà lúc bấy giờ chẳng ai thèm nhắc nhở gì gã đâu.

"Xem ra điều ước của cậu đã không trở thành sự thật rồi."

Onanoko đi vào lớp. Midoriya bất giác ôm chặt lấy cánh tay Onanoko. Nếu cậu, cô, và cả Bakugou mà học chung lớp với nhau lần nữa thì chắc chắn sẽ khó có ngày nào yên bình. Cậu nghĩ thế.

Cậu chàng đầu lam quay sang họ, bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Chào buổi sáng, tớ là..."

"Chào cậu Iida-kun. Tớ là Midoriya Izuku." Cậu có để ý khi Iida tự xưng tên mình ban nãy.

Trong lúc hai người họ làm quen với nhau, Onanoko nhìn sang Bakugou. Luồng sét căng thẳng xuất hiện giữa đôi mắt hồng ngọc của gã và lam mực của cô. Nhưng cuối cùng gã quay đi. Mặt mày cau có. Tay siết chặt lại đến trắng bệch. Gã đang tức vì cái cách Midoriya chống lại mình. Gã cũng ghét phải thừa nhận năng lực của Onanoko có thể vượt qua hắn. Con điểm cao chót vót quá số 100 kia đã chứng minh tất cả.

Onanoko chợt phát hiện điều gì đó. Cô liền quay về sau. Một người đàn ông tóc đen nằm trong túi ngủ màu vàng. Gương mặt hơi thiếu sức sống.

"Nhận ra tôi ngay lập tức? Và mất đến 8 giây để giữ trật tự à?"

Với kinh nghiệm đi chinh chiến với nguyền hồn từ rất sớm, Onanoko chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác thôi.

Người đàn ông chui ra khỏi túi ngủ, nhìn quanh lớp.

"Tôi là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm của các em. Tuy có hơi đường đột một chút nhưng hãy thay trang phục rồi xuống sân liền đi."

Cả lớp đều được phân phát bộ đồng phục thể dục màu xanh có kẻ sọc trắng nối thành chữ UA. Sau khi thay đồ, tất cả 21 học sinh tập trung đầy đủ dưới sân. Aizawa thông báo cả lớp rằng sẽ có bài kiểm tra thực hành ngay bây giờ.

"Vậy còn lễ chào mừng và định hướng thì sao ạ?" Một cô gái tóc nâu trong lớp thắc mắc.

"Anh hùng thì không có thời gian cho mấy cái đó đâu. Điểm sáng của học viện anh hùng là ở phong cách tự do. Điều này cũng áp dụng với cả thầy cô trong trường." Aizawa giơ lên danh sách một loạt bài kiểm tra thể chất. "Mấy đứa đã từng làm ba cái chuyện này hồi còn học sơ trung đúng không? Những bài kiểm tra không sử dụng năng lực. Cách mà đất nước vận dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực. Không hề có chút lí tính nào cả. Mà cũng do Bộ giáo dục trì hoãn thôi."

Sau đó, ông thầy quay sang hỏi. "Người có số điểm cao nhất ở phần thi tội phạm, Bakugou Katsuki. Hồi cấp hai em ném bóng được bao xa?"

"67 mét." Gã trả lời cộc lốc.

"Vậy thì dùng năng lực thử xem. Chỉ cần đứng trong vòng thì muốn làm gì cũng được."

Aizawa ném cho gã một quả bóng màu trắng. Bakugou đứng trong vòng tròn được chỉ định, khởi động tay chân. Gã nắm chặt quả bóng trong tay rồi ném ném nó lên trời, kèm theo đó là một vụ nổ để đẩy nó ra xa hơn.

Kết quả hiện lên trên máy đo: 705,2 mét. Đó là một con số không nhỏ. Mọi người trong lớp thán phục trước tài năng của Bakugou.

"Thật đấy à?"

"Cái gì thế này? Trông vui ghê á!"

"Được sử dụng năng lực thoả thích sao? Đúng là Khoa Anh hùng có khác!"

Onanoko liếc nhìn xung quanh. Lông mày cô hơi nheo lại trước sự ngây thơ của những người cùng lớp. "Bọn ngốc này..."

Quả nhiên, đúng như những gì Onanoko lo lắng. Lời tuyên bố tiếp theo của Aizawa đã dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đơn giản đó của một phần lớp học.

"Mấy đứa có ba năm để trở thành anh hùng, các em định giữ thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao? Vậy đi. Người nào đứng hạng bét trong số tám bài kiểm tra thể chất sẽ bị đánh giá là không có tiềm năng. Và hình phạt là sẽ bị đuổi học."

Cả lớp kêu lên kinh ngạc. Onanoko chậc lưỡi. Biết ngay là không có điềm lành mà. Mấy người đó vô tình châm ngòi khiêu khích ông thầy tóc đen rồi đấy.

"Hạng chót sẽ bị đuổi học? Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà? Mà cho dù có là ngày đầu tiên thật thì điều đó không công bằng chút nào hết!" Cô gái tóc nâu vừa nãy lên tiếng phản đối.

"Thảm hoạ thiên nhiên, tai nạn nghiêm trọng, những tên tội phạm ngông cuồng lúc nào cũng có thể ập đến. Người có thể ngăn được những thứ vô lý ấy chỉ có anh hùng. Nếu đến đây để chơi đùa thì xin lỗi, ba năm Học viện anh hùng sẽ tạo ra khó khăn để huấn luyện mấy đứa. Tiến xa hơn nữa, Plus Ultra!" Aizawa móc tay, thể hiện sự thách thức giới hạn của các học viên. "Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có."

Onanoko thở dài một hơi. Cô chắc mẫm thời gian sắp tới sẽ khó khăn cho cả lớp lắm đây. Chỉ mới khởi đầu thôi mà đã thế này thì có hơi nghiêm trọng thật.

Cô quay sang Midoriya, người đang ôm tay với vẻ căng thẳng và sợ hãi. Cô vỗ nhẹ lên mái tóc bông cải, nhẹ nhàng nói.

"Cậu phải cố gắng lên nhé."

Midoriya gật đầu chậm rãi. Kể cả cử chỉ của cậu ta cũng cứng đờ luôn rồi.

Bài kiểm tra đầu tiên: chạy 50 mét.

Kết quả tốt nhất thuộc về Iida Tenya. Cậu đã về đích trong 3,14 giây với năng lực động cơ của mình.

"Có cần ta giúp không?" Fukurou hỏi.

Onanoko lắc đầu nhẹ. "Không. Tôi muốn thử thách bản thân một chút."

Đến lượt Onanoko, cô lấy đà, lao về phía trước mà không sử dụng bất kỳ thuật thức nào. Chiếc máy đặt ở vạch đích kêu lên. Cô thành công về đích trong 4,01 giây. Một kết quả không quá tệ. So với con số hồi còn học ở Hokkaido là khoảng 7 giây thì đúng là có cải thiện rất nhiều.

Bài kiểm tra thứ hai: lực tay.

Người có thành tích nổi bật nhất là Shoji Mezo với năng lực xúc tu. Lực nắm của cậu ta là 540kg. Onanoko đến gần Midoriya từ phía sau. Nhìn qua vai đối phương, trên máy đo của cậu ta hiện 56kg.

"Không sao đâu. Cậu đã cố gắng hết sức rồi." Onanoko gượng cười với Midoriya, vỗ vai cậu an ủi. "Tôi chỉ được có 40kg thôi"

"40kg nhân mười hả?"

Giọng nói của Fukurou vang lên trong đầu Onanoko, làm cô hơi giật mình một chút. Nhìn thấy sự khác lạ của cô, Midoriya ngước lên hỏi.

"Nozumi-san, cậu ổn chứ? Có phải do kết quả không tốt không."

"À... Ừ... Đúng rồi." Onanoko nhanh chóng lấp liếm.

Lão già chết tiệt, đừng có đột nhiên hù người ta như vậy chứ.

Lông mày Onanoko cau lại. Cô có vẻ không vui vẻ gì mấy khi phải nói dối Midoriya để khích lệ tâm trạng của cậu. Cô giấu đi máy đo của mình sau lưng. Trên đó chỉ con số tròn trĩnh 410kg lực nắm đấm tay.

Bài kiểm tra thứ ba: bật xa.

Đa số mọi người đều có thể dùng năng lực để có thành tích tốt nhất ở phần này. Onanoko với những gì đã luyện tập trước đó, cùng đôi chân dài bẩm sinh, cô có thể chạm đến mép phạm vi bãi cát một cách dễ dàng.

Bài kiểm tra thứ tư: bật ngang.

Người sở hữu thành tích tốt nhất là cậu bạn có cái đầu như chùm nho, Mineta. Nhờ vào dị năng của mình, cậu ta có thể tạo ra những bóng dính giúp cậu bật qua bật lại giữa hai vạch trắng.

Thôi, chơi vậy chơi một mình luôn đi.

Bài kiểm tra thứ năm: ném xa.

Bakugou trước đó đã thị phạm rồi nên bây giờ gã chỉ đứng ngoài quan sát thôi.

Người đã phá được kết quả 705,2 mét của gã chính là cô bạn tóc nâu tên Uraraka. Với kosei không trọng lực, cô ấy ném quả bóng bay lên cao, xa tít dần rồi mất dạng trên bầu trời. Aizawa giơ bảng lên. Chỉ số đo lường ghi lại trên đó là vô cực. Xem ra không ai chọi lại thành tích này được nữa đâu.

Đến lượt Midoriya, cậu cầm chặt quả bóng trong tay, trông có vẻ cực kỳ áp lực. Ánh mắt Onanoko chằm chằm vào cậu, đứng ngoài nhìn thôi mà cũng thấy căng thẳng theo.

Cậu thủ thế ném đi. Nhưng quả bóng chỉ bay một đoạn ngắn rồi rơi xuống cái bụp. 46 mét. Midoriya chết đứng tại chỗ.

"Tôi đã xoá năng lực của em rồi." Aizawa gằn giọng. Đôi mắt ông thầy sáng lên ánh đỏ. Những sợi dây băng quanh cổ anh bay phấp phới, để lộ cặp kính vàng. "Bài tuyển sinh chắc là không đủ lí tính rồi. Ngay cả một thằng nhãi như em vẫn đủ điều kiện trúng tuyển."

"Thầy xoá năng lực của em?" Cả người Midoriya run lên. Gương mặt cậu ta không giấu được lo lắng và sợ hãi. "Ra vậy! Thầy có thể dùng năng lực của mình để xoá bỏ năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh hùng xoá bỏ, Eraser Head."

Cả lớp nghe xong bắt đầu xì xào.

"Eraser? Chưa nghe bao giờ."

"Đây cũng thế."

"Tui có nghe nói nè. Thầy ấy là anh hùng ngầm đó."

Onanoko không bình luận gì. Cô chớp mắt, nhìn về phía sau toà nhà gần đó. Thầy All Might mặc bộ vest vàng đang núp sau vách tường trong hình dạng cơ bắp thường thấy.

Dường như phát giác ra sự hiện diện của mình. Ông chuyển sự chú ý từ Midoriya sang Onanoko. Cô đứng sau đám đông. Không ai chú ý thì cô vẫy chào thầy. All Might cũng đáp lại cử chỉ thân thiện đó bằng một cái vẫy tay tương tự.

Quay lại với vấn đề chính, Onanoko tiếp tục quan sát Aizawa và Midoriya từ bên ngoài.

"Theo như ta thấy thì em không thể kiểm soát được năng lực của mình đúng không? Em lại định trở thành phế nhân và để người khác đến cứu em nữa à?"

"Đ-Đó không phải ý định của em..."

Midoriya chưa nói xong thì những sợi dây đã trói cậu lại, kéo lại gần Aizawa đứng trước mặt thầy. Những gì xảy ra sau đó thì Onanoko không nghe thấy gì nữa. Có lẽ là cho lời khuyên, hoặc thậm chí là đe doạ như lúc mới vào lớp không chừng.

Nhận thấy có dấu hiệu hạ nhiệt, Aizawa thả Midoriya ra, cho cậu thêm hai cơ hội ném bóng.

Onanoko biết mình không thể đứng yên và im lặng như vậy được nữa. Cô đưa tay lên hai bên khoé môi, lớn tiếng nói.

"Izuku! Động não đi! Cậu giỏi suy nghĩ nhất mà! Tôi tin cậu có thể tìm được cách kiểm soát nó! Đừng bỏ cuộc!"

Như được tiếp thêm sức mạnh, Midoriya gật đầu. Cậu chuẩn bị tư thế, sẵn sàng ném bóng lần nữa.

Lần này, sức mạnh tập trung chỉ dồn vào đầu ngón trỏ của cậu. Quả bóng bay xa một quãng dài cùng với một lực lớn khiến các thành viên cùng lớp phải ấn tượng. 705,3 mét là kết quả cuối cùng của cậu.

Midoriya nắm chặt tay. Một nụ cười quyết tâm hiện lên trên môi.

"Em vẫn còn cử động được đây."

Onanoko thở phào, cảm giác như trút được gánh nặng trên vai. Cô không khỏi cảm thấy tự hào về người bạn thân của mình. Nhưng sao trong giây phút nhẹ nhõm ấy, Onanoko chợt có linh cảm xấu.

Cơ thể Bakugou run lên vì tức. Gã lao đến Midoriya với bộc phá nổ lách tách trong cả hai lòng bàn tay.

"Thế này là thế nào hả? Giải thích cho tao! Thằng Deku khốn kiếp!"

Mắt Onanoko mở to. Cô nhanh chóng triệu hồi nguyền hồn.

"Mẹ nó chứ! Fukurou!"

Fukurou bay ra từ trong cái bóng của cô, bay theo ngay sát phía sau Bakugou. Cô vội che miệng mình, hy vọng tiếng kêu hoảng hốt của mình vừa rồi không bị ai nghe thấy.

Trước khi Aizawa bật năng lực của mình lần nữa, toàn thân Bakugou chợt cứng đờ, ngã xuống đất. Cả hai tay gã đột nhiên bị kéo ra sau, khoá chặt lại.

Những người còn lại trong lớp đều há hốc mồm ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Aizawa cũng bất ngờ. Rõ ràng là thầy đã sử dụng kosei rồi mà sao cái thứ Onanoko đang dùng để khống chế Bakugou vẫn còn đó.

Có vẻ như không ai ở đây thấy được nguyền hồn. Tốt.

"Chết tiệt! Con nhỏ một mắt khốn nạn! Bỏ tao ra!"

Bakugou nằm trên đất vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp nhưng không thể. Một tay còn lại của Fukurou bịt chặt miệng gã, ngăn không cho nó gào mồm lên tiếp.

Onanoko tiến lại gần Bakugou. Hơi thở còn hơi gấp gáp vì tình huống xảy ra bất ngờ. Cô vẫn đủ bình tĩnh, cúi xuống nắm lấy cổ áo gã lôi dậy.

"Mày thích kiếm chuyện nữa à? Chán sống rồi đúng không? Lâu quá tao chưa đập mày nên nhớ đòn hả?"

Onanoko không ngần ngại mà tát thẳng lên đầu Bakugou một cái chát rồi huých gã lùi về chỗ các học sinh còn lại đang đứng. Gã suýt ngã chúi người mà nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Bakugou giận tím mặt, không giấu được ức chế trong người.

"Yên phận giùm tao cái. Mày mà còn gây rắc rối nữa là tao thanh tẩy mày."

Bakugou nghiến răng, rồi không nói gì thêm nữa. Nhưng Onanoko hiểu trong lòng gã đang bùng lên ngọn lửa điên tiết dữ dội. Mà biết sao giờ. Nếu không làm gì thì gã sẽ gây chuyện mất. Nhất là động chạm đến bạn thân của mình, cô không cho phép.

Onanoko chạy đến chỗ Midoriya. Cô vừa đi vừa nới lỏng phần băng gạc buộc ở bàn tay phải của mình, bỏ lại những lời bàn tán phía sau.

"Dữ dằn thật."

"Họ có quen biết nhau từ trước à?"

"Chắc chắn là như vậy rồi."

Aizawa đứng một bên chứng kiến tất cả. Cách mà Onanoko dễ dàng đặt Bakugou lại vào vị trí của gã. Thật sự rất đáng chú ý.

"Onanoko Nozumi, người có thành tích đầu vào cao nhất, một trong số ít học sinh đã đánh bại được tội phạm giả 0 điểm. Để xem em làm được gì đây."

Aizawa nhếch miệng cười thích thú. Quả nhiên cô nhóc này không hề đơn giản chút nào.

"Tới lượt của em đó, Onanoko. Đừng làm mất thời gian của mọi người."

"Vâng."

Sau khi chia sẻ một phần băng gạc của mình để quấn quanh ngón tay bị sưng tấy và bầm tím của Midoriya, Onanoko đứng trong vòng tròn, cầm quả bóng trong tay. Cô nghiêng người ra sau, ném bóng về phía trước với lực bình thường của mình.

615 mét. Vẫn thấp hơn so với Bakugou và Midoriya. Nhưng cô thậm chí chưa dùng đến năng lực mà đã có thể ném được xa như vậy đúng là không tồi chút nào.

Còn ba bài kiểm tra cuối cùng: gập bụng, tay chạm mũi chân, chạy đường trường. Tất cả Onanoko đều có thể vượt qua được.

Đến khi mọi người trong lớp hoàn thành xong, Midoriya vì quá mệt mà nằm lăn ra đất, thở dốc. Onanoko dừng lại, chìa tay ra.

"Nào, để tôi giúp cậu."

Midoriya yếu ớt nắm lấy tay Onanoko, cố gắng đứng dậy.

"Cảm ơn cậu, Nozumi-san."

Lớp 1-A tập trung lại chỗ Aizawa để chờ công bố kết quả. Gương mặt ai nấy đều lo lắng, không biết ai sẽ đứng chót rồi bị đuổi học.

Bảng xếp hạng hiện lên. Cái tên Onanoko Nozumi đứng ở hạng 10, một vị trí cực kỳ an toàn. Nhưng Midoriya không may mắn đến vậy, tên cậu đứng bét, không ngoài dự đoán.

Onanoko thở dài, không lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?

"Cái chuyện bị đuổi học là do ta chém gió đó. Để mấy đứa tự đẩy năng lực bản thân đến mức giới hạn thì đó chính là một lời nói dối lí tính đấy."

Trong lúc bầu không khí đang đi xuống, Aizawa lên tiếng với nụ cười thoả mãn cùng gương mặt tràn đầy thích thú vì đã lừa được những tấm chiếu mới. Ai nấy đều ngớ người ra.

"Xong xuôi cả rồi đấy. Bản phát tay về chương trình học và vài thứ khác cũng ở chỗ lớp học ấy. Lúc về nhớ xem qua nhé.

Sau bài kiểm tra, Midoriya phải xuống chỗ Recovery Girl để kiểm tra thương tích. Buổi học cũng theo đó mà kết thúc.

Onanoko chờ Midoriya trước sân trường. Cậu trai tóc bông cải đi ra. Cả người lờ đờ thiếu sức sống.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn. Chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt thôi."

"Hồi phục tốn nhiều sức lực, nhỉ?"

Midoriya gật đầu. "Ngón tay của tớ đã hồi phục rồi. Nhưng Recovery Girl nói rằng nếu tớ tiếp tục như vậy nữa thì có thể tạch luôn ấy."

"Hả? Tạch sao?" Onanoko thốt lên lo lắng.

"Ừm. Tớ phải học cách kiểm soát năng lực của mình trước khi chuyện tệ hơn diễn ra." Cậu siết chặt tay mình. "Nozumi-san, cậu cũng đi lên từ con số 0 đúng chứ? Cậu có mẹo gì để kiểm soát nó không?"

Onanoko nhất thời chảy mồ hôi hột.

"Chuyện đó... Thật ra thì tôi đã phải luyện tập không kể ngày đêm. Tôi đã phải tốn hơn một năm để có thể thích nghi và vận dụng năng lực của mình. Ngoài ra, chuyện đó còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Sức khỏe của tôi chịu được bao nhiêu thì cường độ của tôi sẽ đạt đến bấy nhiêu, từ từ tăng dần lên. Và đó chính là tôi của bây giờ." Cô gái nhìn về phía trước, đưa mắt về phía bầu trời. "Cậu vẫn cần rất nhiều thời gian đấy. Cứ từ từ thôi. Đừng gấp rút hay thúc ép bản thân, nguy hiểm chết người đấy."

Miệng Midoriya hơi há hốc sau màn giảng giải của Onanoko. Cậu ta cần mấy giây để tiếp nhận thông tin này.

"Tớ hiểu rồi."

Dù sao thì đó cũng là lời khuyên đến từ một người sở hữu sức mạnh to lớn như Onanoko, tất nhiên là cậu phải lưu tâm nó rồi.

Cả hai xuôi theo dòng người, hướng về phía lối ra của UA. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai hai người, là Iida Tenya. Cậu ta hỏi thăm tình trạng của Midoriya một lúc, rồi nhập bọn về chung luôn.

Xem ra Iida không thật sự đáng sợ như những gì Midoriya đã nói. Chỉ là cậu ta quá nghiêm túc thôi.

Ba người đi được một đoạn ngắn thì giọng nói của cô gái tóc nâu vọng đến từ phía sau.

"Này các cậu! Tới nhà ga hả? Đợi tớ với!"

"Uraraka-san?" Midoriya kêu lên.

"Cậu là cô gái vô cực!" Iida chêm vào.

"Tớ là Uraraka Ochako. Cậu là Iida Tenya-kun nhỉ? Còn cậu là Onanoko Nozumi-chan. Tớ có nhớ tên cậu trong bảng xếp hạng nè." Uraraka tự giới thiệu bản thân rồi hỏi lại từng người để chắc chắn rằng mình không nhớ sai tên bất kỳ ai. "Còn cậu là Midoriya... Deku-kun, đúng không?"

"Deku?" Midoriya giật mình khi nghe cái tên đó.

"Cái thằng sầu riêng phát nổ chết tiệt đó!" Vết nhăn tức giận thoáng hiện lên trên trán Onanoko.

"Thật ra tên thật của tớ là Izuku. Còn Deku chỉ là cái tên dùng để nhạo báng tớ thôi." Midoriya giải thích.

"Nhạo báng sao?"

"Xin lỗi nhé. Nhưng từ Deku viết giống như câu "cố gắng lên" vậy đó. Cho nên tớ thích nó lắm."

"Vậy tớ là Deku!"

Nghe lời nói vô tư lự của Uraraka, Midoriya cũng nhanh chóng chấp nhận cái tên "Deku" một cách... kì lạ.

"Phải rồi ha!"

Uraraka đột nhiên reo lên. Cả ba quay sang cô gái tóc nâu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Ngoài cái tên Deku ra thì Bakugou có gọi Onanoko là chột mắt. Giờ tớ mới thắc mắc là sao cậu lại che mắt phải của mình lại thế?"

"Ừ nhỉ?" Iida đập hai tay vào nhau. "Chẳng lẽ lời cậu ta nói là sự thật sao?"

"À... Là... Tại vì..." Onanoko ấp úng. "Nó nói đúng rồi! Tôi... Tôi bị mù đó!!"

"Cái gì? Thật hả?" Uraraka và Iida đều kêu lên đầy khó tin.

Midoriya buộc phải lên tiếng giải vây cho bạn mình. Dù cho điều đó có nghĩa là nói dối để che giấu bí mật của Onanoko.

"Đúng vậy đúng vậy. Tớ đã làm bạn với Nozumi-san từ trước nên tớ biết rõ chuyện này mà. Cho nên các cậu đừng hỏi về mắt của cậu ấy nhé. Chuyện nhạy cảm đấy."

"B-Bọn tớ hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top