Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Rắc rối đột ngột!

   Gia Áo ngồi dưới gốc cây, ngước mắt nhìn tán lá đang rụng... Ngẩn người chưa được bao lâu thì đã bị ai đó phát hiện...

     - Thê quân, thì ra em ở đây._ Bóng dáng cao gầy nào đó bước đến bên cạnh cô.

   Làm thế quái nào anh ta tìm được đến chỗ này thế, Gia Áo sâu sắc muốn biết điều bí ẩn ấy! Rõ ràng là cô đã vào sâu trong rừng so với Tô Gia Áo của nguyên tác rồi cơ mà! Sao cái tên nam chính này vẫn lần ra được?

      - Sao anh lại ra đây?_ Gia Áo không còn sức để thở dài nữa, cô liếc mắt nhìn tên con trai đang tự tiện ngồi xuống bên cạnh mình...

      - Nói ra chắc em cũng không tin, có thể là do trực giác._ Vừa nói, anh vừa cầm hộp cơm đưa đến gần mình:_ Thê quân, anh có mang cơm hộp cho em. Toàn là món em thích ăn cả.

   Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu thì Thuần Khanh đã khựng lại...

   Bởi vì thê quân của anh đang ôm trong lòng một cái hộp cực kỳ "khả nghi"...

   "Đừng nói là..." Thuần Khanh đen mặt...

      - Tôi đã có cơm hộp rồi, không phiền anh!_ Quả nhiên, Gia Áo thả ra một quả bom... Đánh cho hôn phu của mình gục luôn...

   Đôi mắt Thuần Khanh mở to, sau đó anh lại cụp mắt đầy buồn bã...

   Phải rồi, làm sao anh lại có thể quên được chứ?

   Thê quân đến một bữa tối cũng có thể nấu thịnh soạn thì cần gì phải để người khác làm cơm hộp cho mình đâu?

   Anh... lại làm mấy việc không đâu nữa rồi...

      - Hộp cơm ấy, anh có thể để đến buổi tối ăn cũng được. Dù sao thì tôi cũng có cơm hộp rồi.

   Thuần Khanh ngẩn người, nhìn sang cô gái ngồi cạnh...

   Thê quân không hề khó chịu khi anh đem đến một phần cơm nữa sao?

   Thế là anh chàng nam chính nào đó lại hiểu lầm Gia Áo một lần nữa! Trong khi cô chỉ muốn tiết kiệm đồ ăn thôi...

   Giờ ăn trưa có khá nhiều thời gian nên Gia Áo cũng không cần phải vội vàng. Cô còn phải suy nghĩ rất nhiều thứ! Cốt truyện đến giờ vẫn không có thay đổi nào quá lớn, ít nhất là bề mặt! Nhưng bên trong thì lại sóng ngầm tuồn trào...

   Đầu tiên là diện mạo của Gia Áo trong nguyên tác giờ lại thành mắt xanh tóc vàng, là diện mạo của Hồng Mai...

   Tiếp theo là cô đã lập nên cái tổ chức kia, cả cái công ty nữa... Mặc dù vẫn đang trong vòng bí mật, nhưng sẽ có một lúc nào đó phải lộ diện. Nói mới nhớ, hình như từ ngày Thuần Khanh đến đây Gia Áo không có nhiều thời gian cho công việc nữa... Không biết công ty hoạt động thế nào? Có Minh Anh ở đấy, chắc sẽ ổn thôi...

   Quá mải suy nghĩ, nên Gia Áo chỉ nghe loáng thoáng được những gì Thuần Khanh vừa nói:

      - Thê quân, sao nhìn em chẳng vui vẻ gì hết thế? Có phải bạn học bắt nạt em không?  Ai dám bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh sẽ cho người đó làm thật nhiều bài tập.

   Đại khái thì đó là những gì Gia Áo nghĩ là Thuần Khanh sẽ nói, và đúng là anh đã nói những điều đó thật...

      - Không sao hết, tôi rất ổn. Thật đấy!_ Vừa nói, cô vừa mở hộp cơm vẫn đang nằm trong lòng mình...

   Gia Áo là người theo chủ nghĩa đơn giản, hộp đồ ăn cũng chỉ có những món ăn thường thấy thôi. Cô thường thích ăn mấy món dễ chế biến như rau luộc, trứng rán, đầy đủ dưỡng chất và no bụng. Không cần phải sắp xếp đẹp mắt hay nhìn dễ thương như của Thuần Khanh, cô ăn là để sống mà...

   Ngược lại, Thuần Khanh có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thê quân của mình ăn một bữa trưa giản dị đến thế...

      - Thê quân, em ăn như vậy liệu có sao không?

      - Không sao, trước đây tôi luôn ăn như thế. Còn anh thì sao?_ Vừa nói, Gia Áo vừa nhìn hộp cơm trên tay Thuần Khanh:_ Cơm hộp của anh đâu? Sao anh không ăn?

   Thuần Khanh ngẩn người, sau đó là mừng rỡ...

   Thê quân đây là đang quan tâm tới anh sao?

      - Anh không sao, anh sẽ ăn sau._ Thuần Khanh mỉm cười hòa nhã, nhưng Gia Áo lại lia mắt sang hộp cơm kia. Cô vươn tay đoạt lấy hộp cơm, mở nắp để lộ những tạo nhìn dễ thương. Sau đó mặt không biểu cảm, xúc một miếng đưa đến trước mặt Thuần Khanh:

      - Ăn đi!_ Hiện tại thì đã đảo ngược nguyên tác khi người đút lại là Gia Áo và người ăn là Thuần Khanh, nhưng cô không quan tâm...

   Thuần Khanh đỏ bừng mặt, há miệng ngậm lấy thìa đồ ăn...

   Ngược lại, Gia Áo vẫn tỉnh bơ, cô không thấy cái này có gì mà phải xấu hổ cả...

   Trong khi đó, Thuần Khanh vui đến đỏ bừng mặt...

   Thật tốt quá, thê quân không có chán ghét anh...

....................................................

   Giữa tiết học cuối cùng, Gia Áo nhận được tin nhắn của Minh Anh... Cậu ta bảo cô hãy gọi cho cậu trước khi tiết học kết thúc... Tên này nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng sẽ không dám liều lĩnh như vậy...

   Thế là Gia Áo xin ra ngoài để gọi điện thoại:

      - Tiểu Áo, nguy rồi. Buổi biểu diễn gặp sự cố!_ Điện thoại vừa kết nối, Gia Áo đã bị một tiếng hét gào cho váng tai... Cô cau mày, cẩn thận dịch điện thoại cánh xa tai một chút:

      - Sự cố gì? Đừng nói là mấy bài hát bị mất hết nhé!

   Công ty của Gia Áo đã cắm một chân vào giới giải trí, và hình thành một nhóm nhạc ở đó...

   Black & White là tên nhóm nhạc mà Gia Áo hợp tác cùng Bảo An và Minh Anh. Là một nhóm nhạc bí ẩn, mặc đồ đen trắng và luôn che mặt, tạo cho người khác cảm giác tò mò...

   Thực ra đều là chiêu trò để câu fan thôi mà, hơn nữa thì đại diện của nhóm nhạc chính là công ty Hồng Minh của cô...

      - Giúp với, nữ chính của chúng ta bị tai nạn trên đường đến buổi biểu diễn rồi. Bọn tớ đang điều tra chiếc xe kia, nhưng còn buổi diễn...

      - Mấy giờ buổi diễn sẽ bắt đầu?

      - 8 Giờ. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị mọi thức trước 6 giờ.

      - Tan học, gọi Bảo An đến đón tôi, chúng ta sẽ chuẩn bị lại buổi diễn._ Gia Áo lạnh nhạt ra lệnh rồi cúp máy, xem ra cô có việc cần phải đích thân ra tay rồi...

   Cuối giờ, Thuần Khanh bước đến trước mặt Gia Áo:

      - Thê quân!

      - Tôi còn có việc, sẽ về muộn. Anh cứ về trước đi._ Trước khi Thuần Khanh kịp nói gì, Gia Áo đã chặn họng trước...

      - Thê quân đi đâu vậy? Anh chở em đi.

      - Anh vẫn nên về nhà nấu cơm đi thì hơn._ Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng thì Gia Áo cũng cất lời:_ Bảo An sẽ đến đón tôi.

   Nói xong, Gia Áo quay người chạy xuống cổng trường...

      - Được, vậy anh về trước... nấu cơm chờ em về vậy._ Thuần Khanh cụp mắt, khẽ nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top